Điện Hạ Dụ Phi: Tuyệt Sủng Bao Cỏ Tam Tiểu Thư

Chương 1: Nam nhân đêm đó

Tuyệt Đại Yêu Cơ

19/06/2018

Đông Thần quốc, rừng rậm Hoang Đường.

Thượng Quan Tĩnh cưỡi thần thú phi giữa không trung, đột nhiên phía trước vang lên tiếng kêu gào của ma thú, ngồi xuống thú sủng, cánh Hoa Khổng Tước run lên, trong nháy mắt cơ thể nàng nghiêng sang một bên, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Thượng Quan Tĩnh cảm thấy không biết làm gì, khoé mắt co lại, nhanh chóng ôm Tiểu Bảo, đáp xuống mặt đất.

Con thần thú xinh đẹp này, kiêu ngạo hơn bất cứ ai, nhưng khi bị khí thế của thần thú khác ác chế lập tức sợ tới mức rụt cổ như đà điểu.

Thái dương Thượng Quan Tĩnh nổi gân xanh, nhỏ giọng nói: "Bảo bối, ta muốn đánh người!"

Tiểu Bảo nhìn thoáng qua con chim khổng tước đang vùi cổ vào lông, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cười tao nhã, an ủi mẫu thân nhà mình: "Mẫu thân, bình tĩnh bình tĩnh! Chúng ta là người văn minh!"

Được rồi, văn minh! Thượng Quan Tĩnh giơ tay lên, mắt không thấy tâm không phiền thu thần thú vào không gian, nắm tay nhi tử đi đến chỗ phát ra tiếng kêu.

Trên mảnh đất cách đó mười dặm đều là hài cốt ma thú, chúng chồng chất lên nhau như cây cổ thụ, máu tươi đầm đìa, làm cho người ta vô cùng sợ hãi.

Ma thú xung quanh nghe tiếng kêu mà đến, toàn bộ tụ tập lại đây, ngửi mùi hương trên người bằng hữu của mình, ngửa mặt lên trời gào một tiếng, bổ nhào tới chỗ nam nhân mặc hắc bào trên không trung.

Toàn thân nam nhân mặc hắc bào dính đầy máu tươi, trên mặt mang một cái mặt nạ màu bạc, lộ ra đôi môi trắng bệt, đôi mắt màu đỏ tươi lạnh lùng, góc áo không hoàn chỉnh, càng lộ ra vẻ điên cuồng, tà mị.

Ba ngàn sợi tóc bay trong gió, nam tử lạnh lùng nhìn bầy ma thú xông tới bằng nửa con mắt, chủ động đón tiếp, một đôi tay thon dài hiện ra, dễ dàng kìm chế chúng lại, sau đó ngửa mặt lên trời gào to, dùng sức xé chúng thành hai mảnh.

Một màu đỏ tươi văng ra khắp nơi, dường như nam tử vô cùng hưởng thụ cảm giác vui sướng khi tự tay xé xác con mồi, hắn đứng tại chỗ, con ngươi màu đỏ tươi loé lên ánh sáng kì dị, đôi môi trắng bệt hơi cong lên.

Thượng Quan Tĩnh trốn ở một gốc cây đại thụ rùng mình một cái, nam nhân này thật đáng sợ, nhưng nàng không cảm nhận được huyền khí của hắn! Xem ra thực lực của nam nhân này sâu không lường được, cực kì nguy hiểm, nàng nên ném Tiểu Bảo vào không gian thì tốt hơn.

Chậc, nên tránh xa người này một chút.

Thượng Quan Tĩnh đang muốn rời khỏi đây trong yên lặng, vừa quay người lại đã thấy nam nhân quỷ mị đang chém giết con mồi đó đứng trước mặt.

Trên mặt nạ màu bạc loang lổ vết máu, làm nổi bật đồng tử màu đỏ tươi, giống như ác ma. Hắn nhìn Thượng Quan Tĩnh, mang theo sự hưng phấn đi tới gần nàng.

Thượng Quan Tĩnh cảm thấy mình bị một tầng uy áp cường đại bao phủ, ép nàng thở không nổi, giây tiếp theo đã bị nam nhân vô tình đó giẫm dưới gốc cây.



Thượng Quan Tĩnh mắng một tiếng, lúc mặt sắp hôn đất, xoay người một cái, đột nhiên trước mắt hiện ra một gương mặt, đôi mắt như dã thú, vô cùng toả sáng trong đêm tối.

Nam nhân nắm lấy cái cổ mảnh khảnh của nàng, hung hăng đập xuống mặt đất.

Thượng Quan Tĩnh chỉ cảm thấy lưng như mang một tảng đá, ngũ tạng lục phủ như đứt ra từng khúc.

"Giết không tha!" Giọng nói không có độ ấm của nam tử vang vọng ở bốn phía.

Một sự lạnh lẽo bao quanh, hơi thở lành lạnh phun lên trên mặt của nàng, chui vào mũi, lanh đến tận xương, đây căn bản không phải nhiệt độ cơ thể của một người bình thường.

Đồng tử Thượng Quan Tĩnh co lại, một cảm giác quen thuộc ập tới.

Cũng là đêm trăng tròn, ở lưu vực nguy hiểm này, nam nhân mang mặt nạ màu bạc, điên cuồng rong ruổi trên người nàng, hắn gào to tức giận, khát máu, giống như ác ma... Sự đau lòng tuyệt vọng tràn ngập trong cơ thể .

Không, không đúng, đây không phải trí nhớ của nàng!

Thượng Quan Tĩnh hung hăng ngăn chặn sự hoảng loạn trong cơ thể, trong nháy mắt ánh mắt đục ngầu thanh tĩnh lại, lạnh lùng, đôi tay trắng của nàng nhanh chóng cầm cổ tay của nam nhân kia, đầu gối đạp một cái lên trên đỉnh đầu, thoát khỏi trói buộc của nam nhân.

Nam tử mang mặt nạ né ra, không biết con mồi trên tay hắn còn có thể phản kháng, cười nhẹ một tiếng, giọng nói giống như một dòng sông băng: "Thú vị."

"Thú vị cái rắm! Đồ cẩu thúi!" Đây chính là nam nhân đê tiện đã gieo hạt giống lên người nàng năm đó! Thượng Quan Tĩnh nghiến răng nghiến lợi, quả đấm nổi lên gân xanh, đánh vào mặt hắn.

Nam tử mang mặt nạ hơi nghiêng đầu, sợi tóc bên tai bay lên vì bị cú đấm lướt qua, bàn tay to của nam tử giữ chặt nắm đấm của nàng, quay người, kéo nàng vào trong ngực.

Thượng Quan Tĩnh hung hăng dùng khuỷu tay đánh vào bụng hắn.

"Hừ." Đỉnh đầu phát ra tiếng kêu đau đớn, nam nhân ngả ngớn thổi khí ở bên tai nàng: "Nữ nhân, ngươi vẫn nên dịu dàng một chút!"

Hơi thở lạnh như băng đập vào mặt, Thượng Quan Tĩnh rùng mình một cái, khéo léo rút tay về, đột nhiên quét chân qua.

Nam nhân lắc mình, con ngươi mang theo hứng thú, thu hồi huyền khí, đấu tay đôi với nàng.

Trong nháy mắt, hai người đã đánh hai mươi mấy chiêu, đôi môi nam tử cong lên, không chút thương hương tiếc ngọc nào quăng Thượng Quan Tĩnh lên trên cây, phi thân lên, bàn tay to kéo cái khăn che mặt của nàng.

Một đôi mắt màu đen linh động rơi vào mắt hắn, Thượng Quan Tĩnh cảm thấy thân thể hắn run lên.



Mẹ nó, vẻ mặt đó là sao! Trong lòng Thượng Quan Tĩnh mắng một tiếng, thừa cơ đẩy hắn ra, lăn một vòng, vác một tảng đá thật lớn, hung hăng đập vào đầu hắn.

Dựa vào (chửi thề), cho ngươi điên này!

Nam tử hoảng sợ vì bị tảng đá đập trúng, lúc sắp ngất xỉu, bàn tay nổi lên khớp xương dùng toàn bộ sức lực túm lấy Thượng Quan Tĩnh, ôm nàng vào trong lồng ngực rộng lớn, cùng nhau té trên mặt đất.

Thượng Quan Tĩnh giãy giụa không được, cái trán lại đụng vào tảng đá, trước lúc không còn ý thức còn chửi một câu, ngươi chết rồi mà còn tìm thêm một cái đệm làm gì! Bổn gia ta dựa vào!

Ngày thứ hai, trời dần sáng, mùi máu tươi của thi thể cũng vơi bớt.

Thượng Quan Tĩnh lấy tay che trán, từ từ đứng dậy, nhớ lại việc tối hôm qua, tức giận còn chưa hết mắng: "Nam nhân chết tiệt! @#¥%... &&**(@#..."

"Ha ha, nương tử nàng đang nói cái gì vậy? Tại sao ta nghe không hiểu?" Một giọng nói ngây thơ vang lên.

Thượng Quan Tĩnh đột nhiên xoay người, nhìn nam nhân làm cho nàng hận đến nghiến răng dương, không chút nghĩ ngợi, dùng sức tát hắn một cái, nháy mắt nam nhân mang mặt nạ màu bạc bay ra ngoài.

Một bàn tay đỏ tươi hiện lên trên mặt hắn, nam nhân dùng tay che nơi bị đánh, đôi mắt tối đen được bao phủ bởi một tầng nước mỏng, rất đáng thương: "Sao nàng lại đánh ta?"

"..."

Đôi mắt Thượng Quan Tĩnh kinh ngạc trừng lớn, có phải hắn bị đá đập vào đầu rồi hay không? Hay bị đổi tim rồi? Dựa vào, trái tim của nàng không tốt, đừng dọa nàng!

"Ngươi có biết ngươi họ gì không?" Thượng Quan Tĩnh thăm dò, nhưng cũng không vì vậy mà không phòng bị, nếu hắn giả ngu, nàng sẽ lập tức vặn gãy cổ hắn!

Nam tử méo miệng, bộ dạng đáng thương và bộ hắc bào khí phách kia ủy thật sự không hợp: "Ta có tên sao? Các ngươi đều không có nói cho ta biết!"

"Ngươi có biết tối hôm qua ngươi làm cái gì không?" Giọng nói đang cố gắng kìm chế của nàng cho thấy nàng có bao nhiêu ý nghĩ muốn đánh người!

Nam nhân giống như tiểu hài tử ngồi dưới đất, không biết gì lắc đầu.

Thượng Quan Tĩnh chỉ cái trán bị u lên một cục, nhìn hắn một cách lạnh lẽo: "Tối hôm qua ngươi nổi điên, đánh ta bị thương."

Nam nhân tin là thật, giống như đứa nhỏ mắc lỗi, phi thân lên, nâng tay, dịu dàng sờ trán nàng: "Không đau, không đau !Ta sai rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điện Hạ Dụ Phi: Tuyệt Sủng Bao Cỏ Tam Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook