Điện Hạ Dụ Phi: Tuyệt Sủng Bao Cỏ Tam Tiểu Thư

Chương 3: Trừng trị

Tuyệt Đại Yêu Cơ

19/06/2018

Đại sảnh.

Thượng Quan Tĩnh ngồi trên ghế gỗ, thong thả uống trà, Tiểu Bảo và phụ thân hắn im lặng ngồi ở một bên.

Người đến đầu tiên là tỷ muội tốt của nàng, cũng chính là đầu sỏ lúc trước ném nàng vào lưu vực Tuyệt Địa.

Thượng Quan Ngưng Uyển và Thượng Quan Ngưng Tiếu nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nóng rực quan sát đám người của Thượng Quan Tĩnh. Từ đầu đến cuối cũng không tin người đã chết tám năm trước đột nhiên xuất hiện.

Chuyện năm đó không hề có sơ hở nào, chẳng lẽ có cứu phế vật này?

Vừa suy nghĩ, cả hai vô tình chống lại ánh mắt sâu thẳm của Thượng Quan Tĩnh, tựa tiếu phi tiếu ánh mắt, hai tỷ muội rùng mình một cái.

Hai tỷ muội cảm thấy nữ nhân này chắc chắn không phải bao cỏ đó, bởi vì bình thường Thượng Quan Tĩnh đều bị bọn họ dẫm nát dưới lòng bàn chân, làm sao có được ánh mắt sắc bén như vậy, còn lạnh nhạt ngồi ở chỗ kia.

Nhưng mà hai người xa lạ ngồi bên cạnh nàng là ai?

Thượng Quan Ngưng Tiếu là người đầu tiên chịu không nổi mà lên tiếng, nàng cười như một con khổng tước kiêu ngạo, cả vú lấp miệng em: "Ngươi thật sự là phế vật Thượng Quan Tĩnh?"

Thượng Quan Tĩnh lạnh nhạt nhìn nàng một cái, giọng nói trong vắt như nước: "Miệng tứ muội nên sạch sẽ một chút, sao cứ mở miệng là phế vật vậy, chẳng lẽ ngươi muốn hạ nhân biết giáo dưỡng của ngươi bị chó ăn hết rồi à?"

"Ngươi!" Thượng Quan Ngưng Tiếu giận đến đỏ cả mặt, giống, giọng nói rất giống, nhưng khẩu khí này... Nàng thật sự không thể tin người này là phế vật Thượng Quan Tĩnh đó.

Thượng Quan Ngưng cười, nâng tay chỉ vào khăn che mặt màu trắng của Thượng Quan Tĩnh, cười lạnh: "Ngươi nói ngươi là Thượng Quan Tĩnh, vậy ngươi đem cái gỡ khăn che mặt xuống cho chúng ta xem, miễn cho kẻ xấu giả mạo người của Thượng Quan gia chúng ta."

Ha ha!

Trong lòng Thượng Quan Tĩnh cười lạnh, ngươi cho rằng thiên hạ có nhiều người ngốc lắm sao, ăn no rững mở không có chuyện làm giả mạo một tiểu thư không được sủng ái để người ta giẫm như con chó sao?

"Tứ muội không tin ta sao? Ta vốn dĩ là Thượng Quan Tĩnh, làm gì phải giả mạo?" Thượng Quan Tĩnh giả vờ vô tội.

Thượng Quan Ngưng Tiếu, vẫn tin nàng không phải là đồ phế vật kia, nàng rất muốn biết nữ nhân này có thân phận gì mà dám giả mạo người của Thượng Quan gia, vì thế quát: "Nếu ngươi là Thượng Quan Tĩnh, thì hãy tháo khăn che mặt xuống, nếu không ta sẽ gọi hạ nhân đánh các ngươi rồi đuổi ra khỏi phủ!"



Mắt Thượng Quan Ngưng Uyển vẫn luôn nhìn chằm chằm, đáy mắt nổi lên sóng lớn, hận mình không có khả năng nhìn xuyên thấu cái khăn che mặt đó để biết được diện mạo thật sự của nữ nhân đó.

"Haizz! Lúc trước ta bị người khác hạ độc, dung mạo cũng bị hủy rồi. Độc đó thật sự rất mạnh, ta sợ khi gỡ xuống, sẽ doạ các ngươi." Thượng Quan Tĩnh thở dài một hơi, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía hai tỷ muội: "Nhị tỷ, tứ muội, các ngươi nghĩ sao?"

Trong lòng hai tỷ muội run lên một chút, nghĩ đến việc các nàng ép phế vât kia uống thuốc độc mà nàng vẫn không chết, ngược lại độc tố chuyển dời lên trên mặt, khiến ả bị hủy dung.

Thượng Quan Ngưng Uyển nắm chặt đôi tay khiến nó trắng bệt, đôi mắt xinh đẹp xẹt qua một tia lạnh lùng, chẳng lẽ nữ nhân này thật sự là phế vật chết tiệt đó?

Thượng Quan Tĩnh thu biểu tình của hai tỷ muội vào đáy mắt, cười khẽ, đầu ngón tay mảnh khảnh từ từ vén khăn che mặt lên, một ấn ký màu đen dần lộ ra, gồ ghề, như thịt thối không thể lành lại.

"A!" Thượng Quan Ngưng Tiếu sợ tới mức thét chói tai, quay người che mặt.

Thượng Quan Ngưng Uyển hút một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng bệch, dung mạo đáng sợ và vẻ tươi cười u ám của Thượng Quan Tĩnh, giống như oan hồn lệ quỷ đến từ địa ngục.

Thượng Quan Tĩnh bước về phía trước một bước, bước đi nhẹ ngàng như không khí, nàng đi đến trước mặt Thượng Quan Ngưng Tiếu, bắt lấy nàng, giọng nói thê lương: "Tứ muội, ngươi xem, mặt Tam tỷ bị như thế này, về sau làm sao dám gặp người khác đây?"

"Nhị tỷ, ngươi nhất định phải giúp ta bắt người hạ độc ta, nhất định phải phanh thấy bọn hạ!" Giọng nói Thượng Quan Tĩnh âm trầm nhìn Thượng Quan Ngưng Uyển đang ngây người bên cạnh.

Thượng Quan Ngưng Tiếu quay đầu, thét chói tai: "Ngươi là quái vật, tránh xa ta ra!"

Đáy mắt Thượng Quan Tĩnh chợt lóe lên ánh sáng, trong lòng cười lạnh.

Nàng ta thật sự là Thượng Quan Tĩnh! Ánh mắt Thượng Quan Ngưng Uyển tối sầm lại, lặng lẽ nháy mắt ra hiệu với Thượng Quan Ngưng Tiếu.

Trong lòng Thượng Quan Ngưng Tiếu đã sớm bị Thượng Quan Tĩnh chọc cho lửa giận ngút trời, cắn răng, phế vật chết tiệt đó ghê gơm sthật! Vậy mà không chết!

"Quái vật xấu xí, dám làm ta sợ! Cho ngươi nếm mùi lợi hại!" Trên mặt chợt lóe lên sự ngoan độc, huyền khí màu xanh bôc lên ở đầu ngón tay, ngưng đọng lại tạo thành quả cầu ánh sáng, đánh về phía Thượng Quan Tĩnh.

Vậy mà nàng lại dốc toàn lực! Lông mày Thượng Quan Tĩnh nhíu lại, không khí bên người đột nhiên đông lại, nhanh nhẹn khon người về phía sau, tránh một kích trí mệnh đó.

Lạnh lùng nhếch môi, bước chân như hư ảo, giống như không khí lẻn đến trước mặt Thượng Quan Ngưng Tiếu, bàn tay trắng nõn nắm lấy cổ nàng ta, cười tao nhã: "Sao vậy, tứ muội hạ độc thủ làm ta sợ? Quả nhiên là nhẫn tâm."



Tốc độ Thượng Quan Tĩnh quỷ dị làm cho Thượng Quan Ngưng Uyển giật mình, khi nào thì một người bị người dời gọi là bao cỏ lại trở nên mạnh mẽ như vậy ?

Thượng Quan Ngưng Tiếu bị bóp cổ đến tái mặt, con mắt trừng to, hét lớn: "Tiện nhân, mau buông ta ra!"

Giọng nói đanh đá truyền vào tai nàng khiến nàng rất khó chịu, Thượng Quan Tĩnh nhíu mày, nàng nhìn từ trên cao xuống, xem nàng ta như rác rưởi, giọng nói êm tai như tiếng hót của chim sơn ca: "Tứ muội, lần sau nhớ tôn trọng ta một chút, nếu không đừng trách tỷ tỷ ta đây không biết thương muội muội."

Thượng Quan Ngưng Tiếu che cổ bị xiết, tức giận đến ngực phập phồng, oán hận cắn răng: "Tiện nhân chết tiệt, hôm nay ta sẽ không bỏ qua ngươi!"

Nàng ta quyết không bỏ qua, đứng dậy, rút ra một thanh kiếm của bên thị, đâm về phía ngực của nàng.

Thượng Quan Tĩnh hừ lạnh một tiếng, nghiêng người bắt lấy thân kiếm, bẻ gãy nó. Nhân tiện kìm chặt cánh tay Thượng Quan Ngưng Tiếu, vặn gãy, đá một cước vào cổ chân nàng, làm cho nàng quỳ xuống đất.

Sau đó nắm áo nàng, ném nàng ta ra khỏi đại sảnh theo hình vòng cung, động tác lưu loát liền mạch, có thể nói là hoàn mỹ.

"Ai da, tại sao lại không nghe lời vậy, đãc nói không cần chọc ta, thật là nóng nảy!" Thượng Quan Tĩnh ghét bỏ vỗ vỗ tay dính bụi, vân đạm phong khinh* nói.

(*): không quan tâm

Đôi phụ tử ngồi một bên uống trà xem diễn, không nhịn được vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đánh, đánh chết cái con khổng tước kiêu ngạo đó đi!

Hiện tại Thượng Quan Ngưng Uyển không chỉ kinh ngạc, vừa rồi lúc Thượng Quan Tĩnh ra tay, một chút huyền khí cũng không dùng, tay không có vũ khí, lại có thể đánh một coa thủ như tứ muội ra nông nỗi này.

Sắc mặt Thượng Quan Ngưng Uyển khó coi, nhưng vẫn đi đến cầm bàn tay hơi lạnh của nàng, mỉm cười: "Tam muội, ngươi cũng biết tính tình tứ muội tùy hứng, ngươi là tam tỷ của nàng, không nên so đo với nàng."

Thượng Quan Tĩnh thản nhiên nhìn nàng một cái, Thượng Quan Ngưng Uyển này che dấu thật tốt, nếu trí nhớ của nàng là đúng, tâm tư của nữ nhân này thật khó lường. Thượng Quan Ngưng Tiếu là nữ nhân không có đầu óc, so với người này, quả thực không thể so sánh được!

"Ta biết nhị tỷ thiên vị tứ muội, dù sao, quan hệ của các người rất tốt, mà ta chỉ là một phế vật mà thôi." Thượng Quan Tĩnh không dấu vết rút tay ra.

Ý cười đọng lại trên môi Thượng Quan Ngưng Uyển: "Tam, Tam muội, Tại sao lại nói như vậy..."

"Tĩnh nhi, là Tĩnh nhi của ta đã trở lại sao?" Ngoài cửa truyền đến một giọng nói của phụ nữ trung niên, ngắt lời của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điện Hạ Dụ Phi: Tuyệt Sủng Bao Cỏ Tam Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook