Điền Môn Danh Hoa

Chương 21: Mối tình ôm ấp trùng trùng phong ba (6)

Lôi Ân Na

20/01/2018

CHUYỂN NGỮ: THANH CHÂU

BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT

“Truyền lệnh, khóa xích sắt giữa các thuyền.” Đây là phương pháp ra vào eo sông (hẻm núi) an toàn, bắt đầu vào eo sông lập tức dùng xích sắt dài nối các thuyền lại với nhau, phải để lại đa số thuyền ở bên ngoài hẻm núi, như thế mới có thể kéo những thuyền đã đi vào trong hẻm núi ra ngoài, không bị khống chế bởi dòng nước mạnh mẽ trong hẻm núi.

Vài người giỏi nhất hành động nhanh chóng, tám chiếc thuyền đã được nối với nhau bằng xích sắt.

Đang định đưa hàng vào hẻm núi, hai bên vách núi vang lên tiếng thét, chợt nghe thấy thanh âm rõ ràng khiến giáo chúng Điền môn giáo chúng đều kinh sợ, trong khoang thuyền, Dung Xán hai mắt đột nhiên mở to, sáng ngời, khóe môi nhàn nhạt cong lên, biết tiếng thét kia là do lục đệ Tống Ngọc Lang phát ra, có nghĩa vây đánh.

Hắn xốc mành đi ra khỏi khoang thuyền, quả như dự đoán, năm chiến thuyền cỡ trung võ trang thuyền giáp, đưa bọn họ vây ở bên trong, bởi vì thuyền đã nối lại với nhau nên trong lúc thời khắc khẩn trương này, không thể một mình phá vây.

Thuyền chiến từ bốn phương tám hướng bắn ra mười viên pháo, một viên cũng không đánh trúng thuyền Điền môn, luôn cách thuyền một khoảng cách ngắn, pháo chìm vào trong nước nổ mạnh, mặt nước dậy sóng, làm cho đội Ô thuyền càng thêm hỗn loạn, vài tên thủ hạ ngã vào trong sông, may mà bọn họ ai cũng có kĩ năng bơi tốt nên trước mắt có thể an toàn dưới nước.

“Dừng tay! Đừng làm bị thương người của ta!” Mộc Diễm Sinh trong lúc hỗn loạn cất giọng.

Âm thanh bắn pháo dừng lại, sau một lúc lâu khói bụi tán đi, mặt nước ổn định, mới nghe thấy thanh âm hùng hậu của đối phương.

“Mộc gia tiểu nữ, nam nhân chúng ta cũng không muốn làm khó cô, cô ngoan ngoãn đem thủ lĩnh bọn ta trả lại, Tào Bang coi như không có ân oán này, từ nay về sau vẫn là anh em tốt, cô thấy thế nào?” Trương Hồ Tử ha ha cười to.

“Ta đã nói, ngươi sẽ không thực hiện được.” Dung Xán đứng ở phía sau nàng, tâm tình phức tạp, vẻ mặt không thay đổi, huynh đệ đến cứu trợ, hắn vẫn lạnh lùng, thản nhiên như cũ, cau mày nhìn mọi chuyện, trong lòng xuất hiện nghi ngờ, không hiểu vì sao pháo bắn ra đều giả.

Nghe tiếng, nàng ngoái đầu liếc mắt, trên môi liền nở nụ cười.

“Tiểu thư, bọn họ không phải bị vây ở hẻm núi sao? Tại sao lại xuất hiện lúc này?” A Khắc Đạt dùng miêu ngữ nói, loan đao trong tay xoay chỉ vào Dung Xán, “Tiểu thư đừng sợ, chúng ta lấy hắn làm con tin, mở một đường máu!”

Dung Xán chân mày khẽ nhếch, trầm tĩnh ngắm loan đao đặt tại cổ, lạnh lùng nhếch môi.

“Mộc gia tiểu nữ, Cô đang ngủ đấy à? Muốn thỏa hiệp không? Huynh đệ ta tay chân ngứa ngáy, lại muốn sử dụng đạn lửa một chút nữa rồi, nếu không đồng ý, đừng trách ta không nói trước.” Trương Hồ Tử nói.

Mộc Diễm Sinh giống như bị hắn chọc cười, than nhẹ lắc đầu, vẻ mặt hài lòng làm cho Dung Xán cảm thấy quỷ dị, nghi ngờ trong lòng chậm rãi tăng lên.

“Ta nghe thấy, nếu ngươi lại dùng lửa đạn nữa thì huynh đệ ta tay chân cũng ngứa, chỉ sợ đầu của thủ lĩnh ngươi bị chém thành mười bảy, mười tám mảnh, đến lúc đó cũng thật xin lỗi.” giọng nói mềm mại làm lòng người rung động.

“Ôi ôi, cô gái nhỏ này thật là bướng bỉnh, sao lại đem đầu thủ lĩnh ta chém thành mười bảy, mười tám mảnh được chứ? Vậy sẽ xấu xí.”

“Cũng có thể không.” Tiếng cười nàng giòn tan, “Huynh đệ của ngươi không hành động, huynh đệ của ta tự nhiên cũng sẽ an phận.”



“Nhưng chúng ta cũng không thể cứ dây dưa như vậy được! Huynh đệ ta toàn người độc thân, làm chậm trễ cơ hội cưới vợ của bọn họ, cô nói phải làm sao đây?”

“Ha ha a… Hồ bá bá, ngài nói chuyện thật thú vị, ta thích ngài.”

Phía sau Dung Xán hai mắt âm trầm, hắn không thấy vui vẻ.

Lại nghe Mộc Diễm Sinh nhẹ nói: “Ngươi đợi chút, ta trả thủ lĩnh lại cho ngươi. Tuy nhiên, các ngươi phải cho người rời bớt đi trước mới được.”

“Tiểu thư?!” A Khắc Đạt một lòng hộ chủ, thần thái sốt ruột lại làm cho Dung Xán không vui.

Mộc Diễm Sinh nhìn hắn cười, hòa nhã nói: “A Khắc Đạt, đừng lo lắng cho ta, ta sẽ an toàn.” Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nâng, bình tĩnh nhìn Dung Xán, làm như suy tư cái gì, đầu hất một cái, lại nói với A Khắc Đạt: “Ngươi dẫn mọi người rời đi, ta một mình đưa hắn qua đó, sau khi hoàn thành, ta sẽ đuổi kịp các ngươi.”

“Không được, tiểu thư.” Hai mắt hắn rực lửa.”A Khắc Đạt đưa con tin qua, tiểu thư cùng mọi người đi trước.”

“A Khắc Đạt, ngươi không nghe mệnh lệnh của Kim tiên Hà tụ sao?” Nàng khẩu khí chuyển sang cứng rắn, đưa ra lệnh bài Điền môn.”Ta lệnh cho ngươi tức khắc đem người rời đi, không thể chần chờ.”

A Khắc Đạt không cam lòng, trừng khối lệnh bài kia, trầm giọng nhận mệnh.

Trên thuyền Điền môn, môn chúng chuyển sang ngồi ở 7 chiếc Ô thuyền, cởi bỏ khóa xích sắt, để Dung Xán cùng Mộc Diễm Sinh một mình ở trên thuyền, A Khắc Đạt đưa mọi người vội vàng rời khỏi, trong chốc lát đã cách mười dặm.

Lúc này, thuyền chiến vừa mới hướng đến Ô thuyền, vây quanh nó.

“Tam ca.” Tống Ngọc Lang nhẹ lay động quạt, ở trên thuyền đã chạm đến đầu của Ô thuyền.

“Xán gia!” Chúng huynh đệ cũng tiến lên tiếp đón.

Mà hai người trên ô thuyền giống như là lão tăng nhập thiền.

Hắn trừng nàng, nàng nhìn lại hắn, trong đồng tử mắt hắn là hai đốm lửa. Rõ ràng là ánh sáng nguy hiểm, nhưng nàng không sợ, đối với sự tức giận của hắn đã sớm luyện thành một thân tường đồng vách sắt.

“Này hai người làm sao vậy?” Bắt đầu có người khe khẽ nói nhỏ.

“À — á — trời lạnh, nhiệt độ cao, sau đó bị ngốc luôn rồi.”

“Con mẹ nhà ngươi, trời lạnh còn có thể có nhiệt độ cao sao?”

“Con bà ngươi chứ!” Câu chửi càng lúc càng tục.”Ngươi hỏi ta, ta hỏi quỷ đấy!”

“Hỏi một chút thôi! Làm cái gì tức giận như vậy?”



“Ta thấy trời lạnh, nhiệt cao được không?”

Đột nhiên, Mộc Diễm Sinh mở miệng: “Sao còn không đi qua đi, huynh đệ của chàng đang đợi chàng đấy?” Nàng ngừng lại một chút, đùa giỡn nháy mắt mấy cái, “Không phải là đang luyến tiếc ta đấy chứ?”

Hắn không bỏ được nàng?! Buồn cười! Dung Xán cười giễu, đi về phía nàng, bước chân đã lảo đảo, hắn cố gắng chống đỡ, đưa tay muốn bắt. Không biết tại sao không thể phát ra nội lực, cổ độc thấm vào tim, thân hình ngã về phía trước.

“Xán lang!” Nàng cả kinh, nhào về phía trước muốn đỡ hắn, nhưng Tống Ngọc Lang hành động nhanh hơn đỡ lấy Dung Xán, khinh công mây bay nước chảy lưu loát sinh động, đợi hồi thần lại, hai người bọn họ đã ở trên thuyền Tào Bang.

“Ngọc Lang, bắt sống, không được để nàng chạy.” Cổ họng tanh ngọt, Dung Xán khụ ra một búng máu, hai mắt vẫn trừng nàng.

“Nhưng mà, nhưng mà…” Tống Ngọc Lang nhìn qua lại hai vị đương sự, cảm thấy sự tình phức tạp khó giải quyết, không thể trong nhất thời nửa khắc mà giải thích được, huống chi tình trạng Tam ca hiện nay không tốt, hắn cho đây không phải là thời điểm tốt để nói rõ:”Ôi ôi, Tam ca, huynh để nàng ấy đi đi thôi. Việc này có nhiểu ẩn tình, những gì mắt thấy chưa chắc đã là thật, chờ huynh nghỉ ngơi xong, Ngọc Lang sẽ tự mình nói cho huynh.”

“Xán lang… Chàng muốn giữ ta, trong lòng ta rất vui mừng.” Trên miệng nàng nói như thế lại còn dương môi quyến rũ, nhanh nhẹn cuộn buồm, dùng một cái cán dài chống xuống, thân thuyền hướng phía ngược lại mà đi.

“Mộc Diễm Sinh!” Dung Xán quát lớn, lại ho khan.

“Trước khi ta lấy được giải dược mang đến, huynh đệ của chàng sẽ trông chừng chàng.” Nàng cách nước sông chăm chú nhìn hắn.

“Trương Hồ Tử, giương buồm đuổi theo.” Hắn quay đầu mệnh lệnh.

Trương Hồ Tử một ngụm rượu vừa vào bụng, gãi gãi râu quai hàm, nhướn mi, “Xán gia muốn bắt nàng đổi lấy giải dược sao? Aizz, ta thấy không cần đâu, tiểu nữ kia rất chung tình với ngài, vì Xán lang của nàng, chắc chắn sẽ nghĩ cách đem hai tay dâng giải dược đến tận nơi! Thế này là tốt rôi, chúng ta cứ thoải mái mà chờ nàng thôi.” Hắn còn cố ý nhấn mạnh hai chữ “Xán lang”.

Lúc này Dung Xán hoàn toàn không nghĩ tới giải dược, chỉ cho rằng dễ dàng để nàng đi như vậy thì ân oán cùng tình cảm vì nàng mà có phải giải quyết như thế nào? Lòng hắn mâu thuẫn nặng nề. Hắn đem cảm giác kia đổ cho nội tâm tức giận chưa bình ổn, Điền môn khinh người như thế, hắn nếu không trả thù, sao hả giận được?

Đang định nói cái gì đó, mười dặm phía ngoài thuỷ vực đến tiếng pháo ầm vang, bụi bay mị mù đầy trời, xa xa nhìn lại, một mảnh mờ mờ, tiếp theo lại là liên tục pháo kích, mọi người đều bị kinh ngạc, nhất là Mộc Diễm Sinh, biết A Khắc Đạt cùng môn chúng chờ ở phía trước gặp nguy hiểm.

“Các ngươi –” nàng nhìn phía trước, mặt biến sắc, quay đầu hô: “Các ngươi không tuân thủ tín ước?!” Nàng nghĩ Tào Bang lập mai phục, giết người Điền môn, trong lúc nhất thời hoả giận công tâm, mặt cười lập trức đổi thành trắng bệch.

“Trời đất chứng giám, cô nương.” Tống Ngọc Lang ôn hòa nói: “Tào Bang tuyệt không làm ra loại hành động hèn hạ này.”

Nàng không muốn nghe hắn nhiều lời, hai tay vận lực nhanh chóng chống đỡ cán dài, Ô thuyền lấy tốc độ nhanh chóng hướng đến phía trước.

Lúc này không cần Dung Xán hạ lệnh, năm chiến thuyền võ trang ăn ý mười phần, đem cánh buồm sửa hướng, cũng lấy tốc độ kinh người đuổi theo Ô thuyền.

Bọn họ đều muốn nhìn một xem, là người nào ở phía trước giương oai? Ừm… Có lẽ, thuận tiện nhào vô giúp vui.

Dù sao là trời lạnh nhiệt lại lớn, đi xem náo nhiệt, trong lòng cũng sảng khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điền Môn Danh Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook