Diệt Kiếp

Chương 1: Thiếu niên Phương Diệp

duy_daica

08/01/2014

Đêm không sao, mây đen che khuất mặt trăng, trên đỉnh núi cao chót vót xuất hiện một thân ảnh cô độc, đây là một trung niên nhân, trên tay hắn ôm hai đứa bé, mặc cho hai đứa bé la khóc, hắn vẫn đứng sừng sững bất động giống như tượng. Không biết bao lâu sau, ánh mắt hắn chợt lóe lên, tại chân trời phía bắc xuất hiện một khối thiên thạch đỏ rực, sắc đỏ bao trùm cả bầu trời, sao chổi vốn báo hiệu điềm hung, tuy nhiên trong mắt trung niên nam tử lại có vẻ hưng phấn kỳ lạ.

Từ trong tay áo của hắn bắn ra một thanh phi kiếm, vừa đạp lên thanh phi kiếm thì thân hình của hắn lập tức lao vút đi, đuổi theo ngôi sao chổi, một trước một sau bay khoảng chừng một chung trà thì ngôi sao chổi đã tiếp đất. Trung niên nhân lơ lửng giữa không trung nhìn xuống khối thiên thạch ở bên dưới, một tay bắt thủ quyết, miệng đọc một tràng chú ngữ kỳ lạ, sau đó vung tay lên, một tia sáng từ ngón tay hắn bắn ra, chiếu lên khối thiên thạch.

Tia sáng chiếu đến đâu thì chữ hiện ra đến đấy, trước kỳ cảnh có một không hai này, hai đứa bé cũng nín khóc, ngơ ngác nhìn tia sáng đó. Nam nhân kia sau khi đọc những dòng chữ trên khối thiên thạch thì sắc mặt không ngừng biến đổi, sau đó thở dài một tiếng nói:

- Tiểu Diệp, con hãy sống thật tốt, hãy chăm sóc Tiểu Thanh, một ngày nào đó có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau, ta có lỗi với con….

o0o

Đêm mưa tầm tã, bầu trời không sao toát lên vẻ u ám quái dị, không khí tháng bảy có vẻ ngột ngạt lạ thường, văng vẳng đâu đây là tiếng những con chó hoang sủa inh ỏi, trong thành Tường Châu lúc này nhà nhà đã đóng chặt, chỉ lác đác vài nơi có ánh đèn.

Tại Lâm gia trang, trong khuôn viên rộng lớn lúc này vô cùng ảm đảm, không ít đèn lồng đã bị mưa gió thổi tắt, trong một sương phòng nhỏ nằm ở một góc khuất phía Tây, một thiếu niên khoảng mười bốn mười lăm tuổi đang ngủ say, gương mặt của hắn lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt nhăn nhó có vẻ hết sức khó chịu, miệng ú ớ vài câu không rõ….

- Đừng….

Bỗng nhiên, gã thiếu niên giật mình bật dậy, hét lớn một tiếng, hai tay của hắn quờ quạng trong không trung như cố bấu víu lấy thứ gì đó, sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, mồ hôi lúc nãy đã ướt đẫm lưng hắn, mặc dù đã hơi tỉnh táo nhưng hắn vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát, hơi thở có chút gấp gáp.

Đúng lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân hối hả, tiếp đó là tiếng mở cửa phòng, một nha hoàn gương mặt xinh xắn non nớt bước vào, sắc mặt nàng lúc này có chút lo lắng đến bên cạnh giường của người thiếu niên, đưa tay sờ đầu hắn, ân cần hỏi thăm:

- Thiếu gia, người cảm thấy thế nào rồi, may quá, cuối cùng người cũng tỉnh lại, người bị sốt cao đã hôn mê hơn hai ngày nay làm muội lo quá.

Thấy thiếu niên không trả lời, nàng hơi cau mày, nhẹ nhàng rút từ trong áo ra một cái khăn tay trắng tinh dịu dàng lau mồ hôi cho hắn.

Sau một lúc lâu, thiếu niên dường như đã định thần lại, môi hơi nhếch lên lộ ra nụ cười yếu ớt, hắn cất giọng khàn khàn nói:

- Thanh nhi…. ta khát quá….

Nha hoàn gọi là Thanh nhi nghe thấy thiếu niên khát nước vội vàng chạy đến bên bàn rót một ly nước rồi đưa cho hắn, sau khi uống hết mấy ly thì thiếu niên mới đỡ hơn một chút, chậm rãi nói:

- Vừa rồi ta mơ thấy bản thân thời thơ ấu, khi đó ta vẫn còn rất nhỏ, phụ thân bế ta trên tay, nói gì đó với ta, khụ khụ…. đó cũng là lần cuối cùng ta gặp người….



Thiếu niên nói một cách từ tốn, đôi mắt có vẻ mông lung mờ ảo, giọng của hắn trầm trầm, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng. Nha hoàn im lặng, chuyện này thiếu gia đã kể cho nàng nghe rất nhiều lần, chính nàng cũng biết vị thiếu gia của mình vẫn luôn gặp giấc mơ kỳ quái này.

Thiếu niên vẫn tiếp tục kể chuyện bằng giọng bình bình, nhưng đột nhiên đôi mắt hắn rực sáng:

- Trước đây ta vẫn luôn cố nhớ xem lúc đó phụ thân đã nói gì, nhưng cứ mỗi lần nhớ đến ta lại cảm thấy đầu óc mơ hồ, thậm chí còn cảm thấy đau đớn, khụ khụ…. Nhưng giấc mơ vừa rồi, đúng vậy, chính giấc mơ đó, ta nghe được rất rõ những lời phụ thân đã nói với ta….

Nha hoàn tên Thanh nhi lúc này cũng sửng sốt, nhưng không đợi nàng lên tiếng nghi vấn thì thiếu niên lại tiếp tục nói:

- Phụ thân ta nói: Diệp nhi, ta thật có lỗi với con, con vừa sinh ra không bao lâu thì mất mẹ, nhưng phụ thân lại không thể làm trọn bổn phận của người cha, trong lòng ta cảm thấy vô cùng đau khổ, ta vốn là tu chân giả, không thể suốt đời ở bên con để chiếu cố, sinh mạng phàm nhân ngắn ngủi, ta muốn được nhìn thấy con lớn khôn, thành gia lập thất, chỉ tiếc rằng thân mang trọng trách không thể không đi, nay ta dùng “linh thức” lưu lại chuỗi ký ức này cho con, đến khi con đến tuổi trưởng thành thì “linh thức” sẽ thức tỉnh, đến khi đó con hãy đào tảng đá ở sau mộ mẹ con, dưới đó ta có chôn một cái hộp sắt, bên trong có chứa một vài thứ, đến khi nhìn thấy nó con sẽ hiểu cho nỗi khổ của ta, ta xin lỗi….

Nha hoàn tên Thanh nhi khẽ cau mày, thấp giọng nói:

- Tính ra thì hôm nay là vừa tròn sinh nhật thứ mười lăm của thiếu gia, nếu như người đã nhớ lại lời dặn dò của lão gia, vậy ngày mai chúng ta hãy đến mộ của phu nhân đào chiếc hộp kia đi.

Người thanh niên lắc đầu, kiên quyết đáp:

- Không được, ta đã đợi ngày này quá lâu rồi, muội hãy dìu ta đến mộ mẫu thân, ta muốn đào nó lên ngay bây giờ.

Nha hoàn hơi lo lắng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên định của thiếu gia thì đành thở dài, cẩn thận dìu hắn đi.

….

Trời sáng, những ánh nắng chan hòa chiếu xuống khắp Lâm gia trang, cơn mưa to tối qua phảng phất như chưa từng xuất hiện, khắp Lâm gia trang lại náo nhiệt, bừng lên sức sống, người nào cũng hối hả lo đi làm công việc của mình, thỉnh thoảng những gia nhân lại chụm đầu tán dóc, duy chỉ có sương phòng phía Tây là vẫn yên tĩnh tịch mịch như cũ.

Ở sương phòng phía Tây này chỉ có hai người ở, một là Phương Diệp thiếu gia, cũng là cháu ngoại của Lâm phú hộ, người còn lại chính là nha hoàn Tiểu Thanh, nha hoàn Tiểu Thanh này là con của nha hoàn trước kia theo hầu Phương phu nhân, lúc trước Phương phu nhân thấy mẹ của Tiểu Thanh mang thai, cuộc sống khó khăn phải lang thang ở Tường Châu cho nên mới thu nhận làm nha hoàn, chỉ tiếc là khí số cả chủ lẫn nô đều không tốt, hai người trong một lần đi lễ phật gặp phải biến cố, xe ngựa rơi xuống vực, kể từ đó Phương Diệp thì mất mẹ, còn Tiểu Thanh thì xem như mồ côi, cả hai sống với Phương Vân, cha của Phương Diệp, nhưng đến khi Phương Diệp được năm tuổi thì Phương Vân cũng bỏ đi, để lại hai người ở Lâm gia.

Lâm phú hộ sinh nhiều con, cháu lại càng nhiều không nhớ nổi tên, mà Lâm phú hộ lại có không ít lần tình một đêm với các nha hoàn, con của các nha hoàn đó mặc dù mang họ Lâm, nhưng tên thì chỉ là Nhất, Nhị, Tam,…. Những người đó thậm chí còn chưa bao giờ được thấy mặt Lâm phú hộ.

Vì vậy, mang tiếng là cháu của Lâm phú hộ, thế nhưng Phương Diệp cũng chưa bao giờ nhìn thấy mặt của Lâm phú hộ, tuy nhiên hắn cũng chẳng buồn quan tâm, cứ cho là gặp mặt thì người ta chắc chắn cũng sẽ không nhận ra hắn. Nếu không phải năm xưa Phương Vân đem hai người đến đây gởi gắm có để lại một số tiền lớn thì đoán chừng cả hai đã sớm bị đá khỏi cửa từ lâu. Mặc dù cả hai ở riêng một biệt viện, nhưng nó quả thật là tồi tệ rách nát không kém gì nơi ở của những gia nô trong Lâm gia, cũng may là Tiểu Thanh rất tháo vát nên nơi này cũng xem như sạch sẽ.



Lúc này, Tiểu Thanh đang quét lá trước sân, bỗng nhiên cánh cửa phòng vốn đóng chặt bật mở, một thiếu niên mặt mày sáng sủa bước ra, nụ cười mỉm trên miệng hơi nhếch lên, hắn vừa bước ra khỏi phòng liền đứng thẳng người, giang hai tay ưỡn người một cái, sau khi hít vài hơi không khí trong lành, hắn mỉm cười nói:

- Tiểu Thanh, muội đến đây!

Tiểu Thanh nhụ thuận đi tới, đứng sau lưng Phương Diệp, im lặng không nói gì đợi hắn mở lời.

Phương Diệp sau khi suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói:

- Ta đã sống hơn mười năm tại Lâm gia này, mặc dù không có kỷ niệm gì đáng nhớ, nhưng khoảng thời gian có muội bên cạnh, ta cảm thấy mình rất thoải mái, cám ơn muội bấy lâu nay đã chăm sóc ta, Phương Diệp ta vốn không có chí nguyện gì cao siêu, nhưng ta vẫn luôn muốn được ngao du đây đó, thỏa sức vùng vẫy, cuộc sống an nhàn đợi chờ tiếng gà gáy ở Lâm gia này không phù hợp với ta, một ngày nào đó ta cũng sẽ dứt áo ra đi, bấy lâu nay ta cũng dành dụm được một ít tiền, sau này khi ta rời đi, muội hãy lấy nó mà….

- Bộp…

Âm thanh Phương Diệp chợt ngưng bặt, hắn khẽ quay đầu lại, sửng sốt nhìn Tiểu Thanh đang quỳ trên mặt đất, thấy nàng cúi gằm mặt, Phương Diệp vội vàng tiến đến đỡ nàng dậy, nhưng nàng vẫn lắc đầu không chịu đứng lên, khóe mắt nàng đỏ hoe, giọng run run nói:

- Thiếu gia, muội theo người đã lâu, chưa từng nghĩ sẽ xa rời thiếu gia, nếu người rời khỏi Lâm gia, muội cũng theo thiếu gia, thiếu gia đi đâu muội sẽ theo đó, xin thiếu gia đừng bỏ rơi muội, từ nhỏ đến lớn muội chưa từng cầu xin thiếu gia việc gì, chỉ riêng lần này, mong thiếu gia hãy đáp ứng muội, đừng bắt muội rời xa thiếu gia….

Nói đến đây, nàng không kìm được òa khóc, nhìn dáng vẻ thương cảm xót xa của nàng, Phương Diệp cảm thấy đau lòng, sống mũi hơi cay cay, tuy nhiên hắn dù sao cũng là một người mạnh mẽ, sau khi hít sâu một hơi liền bình tĩnh trở lại, hắn gật đầu nói với Tiểu Thanh:

- Được, ta đáp ứng muội, sẽ không bao giờ rời xa muội, muội nhanh đứng lên, nếu còn quỳ nữa ta sẽ rất đau lòng.

Sắc mặt Tiểu Thanh lúc này mới tươi hơn một chút, vội vàng đứng lên.

Phương Diệp hắn vốn là người tính tình khoáng đạt, nếu đã nghĩ thông chuyện gì thì hắn sẽ không hối hận, cho nên hắn cũng không để chuyện này trong lòng nữa, tiếp tục nói:

- Phụ thân ta đã nói ta đến khi trưởng thành có thể tự quyết định con đường của mình, mặc dù ta không biết tu chân giả là gì, phụ thân cũng không nói gì về nó, nhưng ta tin rằng, chỉ cần ta ngao du khắp nơi, đến một lúc nào đó ta sẽ tìm ra được câu trả lời cho mình…. Khi ấy, ta nhất định sẽ gặp được phụ thân.

Nói đến đây, Phương Diệp nở một nụ cười tươi rất hồn nhiên, đây là lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm hắn tìm ra mục tiêu của cuộc đời mình, nếu nói không cảm thấy hưng phấn thì thật giả dối. Trong chiếc hộp mà cha hắn để lại chỉ có ba món, một miếng ngọc kỳ lạ, một tấm lệnh bài và một chiếc lọ tinh xảo.

Đang lúc hắn chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì một tiếng quát tức giận vang lên, ngắt dòng cảm xúc và đưa hắn về với thực tại, hắn cảm thấy hơi bực mình, dù đầu không ngoảnh lại nhưng hắn vẫn nghe ra được cái âm thanh đáng ghét này.

- Phương Diệp, ngươi thật lề mề, đừng tưởng bị ốm mấy hôm là có thể trốn việc, nhanh đi theo ta, nếu chậm trễ làm hỏng đại sự của Lâm Tiếu Hàn thiếu gia, để xem thiếu gia có đánh gãy cái chân chó nhà ngươi không....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diệt Kiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook