Điều Hạnh Phúc Cho Em

Chương 9: Bạn mới​

Yan Nguyên

28/09/2015

Sau 2 tiết học đầu tiên hết sức nhàm chán thì đã đến giờ giải lao 5 phút. Hai cô bạn ngồi bàn trên quay xuongs bắt truyện với Hạ lan và Băng.Một cô gái với khuôn mặt tròn baby xuống ngồi bên cạnh Băng cười tinh nghịch với cả hai người.

- Xin lỗi mình ngồi đây có làm phiền bạn không?

- Không phiền đâu rất vui được làm quen hai người. Hạ Lan lên tiếng.

- Mọi người cứ thoải mái đi chị Băng là thế dần mọi người sẽ quen thôi.

- Hihi mình là Nguyễn Ngọc Vy 18 tuổi rất vui được làm quen. Cô gái ngồi bên cạnh Băng tự giới thiệu.

- Còn mình là Hạ Tử Thanh 18 tuổi hân hạnh làm quen. Cô gái đứng bên cạnh bàn hạ Lan lên tiếng.

- Mọi người đã biết mình chúng mình không phải giới thiệu nữa nha.

- Ừm. Cả hai cười tươi rồi gật đầu với Băng và Hạ Lan. Bốn người ngồi nói chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới biển cho đến khi co giáo vào lớp mới thôi.

*Giới thiệu nhân vật*

. Nguyễn Ngọc Vy (18 tuổi) là con gái của tập đoàn Nguyễn Thị đứng 2 thế giới về sản xuất trang sức. Xinh xắn thông minh và rất quý Băng vì tính mạnh mẽ của Băng. Vy lấy Băng làm mục tiêu lý tưởng để mình theo đuổi.

. Hạ Tử Thanh ( 18 tuổi) bố là người Trung mẹ là người Việt, là con gái của tập đoàn hàng không Hạ Thị. Có khuôn mặt khả ái để tóc ngang vai tính tình thì nóng như lửa ai mà trêu vào thì thôi rồi em ơi “ say good bye.”

Trong lúc họ đang học chăm chú học tg xin nói đôi nét về trường nha. Khánh Dương là một ngôi trường quý tộc liên cấp từ cấp 2 đến Đại Học, được chia làm 3 khu vực A, B, C. Mỗi cấp đều có 10 tầng, có nhà ăn riêng ngoài ra còn có sân học thể dục, bể bơi, sân tập bóng rổi và sân đá bóng…. Sau mỗi khu vực đều có một vườn hoa riêng biệt. Mỗi lớp được lắp một cái điều hòa, một cái ti vi tinh thể lỏng. Mọi người có thắc mắc tại sao Hạo Và Hạ Lan lại học lớp đại học cùng với Băng không? Vì hai người họ nhảy lớp và họ đã học qua tất cả các trương trình ở Việt nam rồi đi học chỉ để vui chơi với bạn bè mà thôi. Còn Băng thì đi học chẳng là gì trong tay cô đã nắm mấy tấm bằng đại học thạc sĩ rồi nên đi học cũng giống Hạo và Hạ Lan.



Trở lại chỗ Băng và Hạo, hết tiết 3 nhàm chán Băng cảm thấy đói bụng do lúc sang quên ăn sáng nên kéo Hạo và Hạ Lan và hai người bạn xuống căng teen của khu đại học ăn sáng.Năm người 2 cặp đôi, Hạo đi một mình còn bốn người Hạ Lan, Băng, Vy ,Thanh một cặp. Suốt dọc đường Băng im lăng Hạ Lan thì chỉ cười hai cô nàng Vy và Thanh thì suốt dọc đường kể đủ thứ chuyện trên trời dưới bể thoáng chốc đã tới căng teen của khu đại học. Nhanh chóng tìm một chỗ để ngồi, Hạo đứng lên nhận trách nhiệ đi mua đồ về mình.

- Mọi người ăn gì để Hạo đi mua.

- Chị như cũ nha. Băng nói.

- Cho chị nkem và bánh là được. Hạ Lan.

- Mình và thanh uống sữa và 2 cây kem một vị dâu và một vị nho. Vy nhanh chóng nói và gọi luôn phần đồ ăn giúp Thanh. Nghe thấy mọi người nói vậy như đã rõ những thứ cần phải mua nhanh chóng đi mua đò ăn. Cả căng teen như trấn động, vì chưa bao giờ Hạo tự mình đi mua đồ ăn chỉ có đàn em đi mua đồ ăn cho Hạo thôi nên chuyện đó khiến mọi người kinh ngạc.

Hạo nhanh chóng mua đồ ăn về chỗ và không gặp phải bất kì chở ngại nào vì mọi người đã rẽ đường ra hai bên để Hạo mua đồ một cách dễ ràng. Vừa ngồi vào chỗ được một lúc mọi người đang ngồi ăn nói chuyện vui vẻ thì “ ào ” một tiếng nguyên bát canh nóng đổ vào người Băng.

- Mình xin lỗi mình không cố ý. Hoa – là đàn em của Thanh Nhã,vừa nói vừa rút ra khăn tay lau cho Băng nhưng lau không thấy sạch mà càng bẩn thêm. Hao nói lời xin lỗi nhưng trên môi lại hiện lên một nụ cười khinh miệt.

- Ừm. Nói rồi Băng nhanh chóng đi ra ngoài Hạ Lan và Vy, Thanh nhanh chóng đuổi theo đưa Băng đi thay quần áo. Còn Hạo nhìn Hoa với ánh mắt rét lạnh như lời cảnh cáo rồi cũng đuổi theo. Hoa toát mồi hôi nhìn về phía Thanh nhã đang ngồi cách đó không xa.

Ở góc khuất của căng teen, một chàng trai mặc đồng phục của trường đang ưu nhã ngồi thưởng thức li café trên tay, khóe môi khẽ nhếch nên mang theo một nụ cười thích thú, lấy điện thoại ra gửi hình ảnh vừa nãy cho ai đó cậu lại tiếp tục thưởng thức cốc café. “ Băng à em thay đổi rồi.

Ở một nơi khác, trong một căn nhà xoa hoa đang có hai người một lớn một nhỏ đang ngồi đánh cờ vua với nhau thì người lớn thấy điện thoại mình có tin nhắn của người quen gửi đến. Mở ra là hìn ảnh Băng bị người ta đổ canh nóng nên người. Cậu bé mũm mĩn bên cạnh nghển cổ lên xem thì thấy hình ảnh đó.

- Ba à ai mà to gán dám độn tới mẹ của con vậy.



- Ba cũng không biết. Chàng thanh niên đó bỏ điện thoại xuống ôm cậu bé kia vào lòng.

- Để con biết ai làm thì đó sẽ biết tay con. Cậu bé vừa nói vừa quơ quơ cánh tay nhỏ bé của mình lên trước mặt chàng thanh niên.

- Rồi ba sẽ xem con làm cách nào. Ha….ha….

- Ba cứ cờ xem.

- Rồi rồi ta sẽ chờ.

- Haiz….

- Sao con lại thở dài.

- Sắp đến sinh nhật của ba rồi, sinh nhật của ba mẹ sẽ rất buồn 5 năm rồi vẫn vậy a.

- Ừm. Chàng trai nói rồi lại hồi tưởng đến chuyện của 5 năm trước trong mặt hiện lên một tia cô đơn ỏa não. Nhìn thấy ba mình như vậy cậu bé cũng buồn theo rồi ghé vào tai chàng trai kia thì thầm to nhỏ. Sau khi cậu bé đó nói xong thì chàng trai kia vui vẻ cười tươi thơm má cậu con trai bé bỏng của mình.

- Ba kế hoạch chinh phục mẹ chuẩn bị bắt đầu.

- Ok.

Nói xong hai ba con ôm nhau xđi xem hoạt hình rồi cùng nhau đi dạo phỗ ăn kem.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điều Hạnh Phúc Cho Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook