Điều Lãng Mạn Của Anh Ấy

Chương 15: Người Đàn Ông Của Tôi

Thời Tinh Thảo

10/09/2021

Editor: Ninh Nhiên

Beta-er: Xảo Xảo

___????___

Ngực Thẩm Nam thật sự rất cứng, đem lý trí của cô đâm đến mơ hồ.

Hai người cứ một trên một dưới nằm trên giường như vậy, rõ ràng cô là người không bị thương nhưng lại không thể nhúc nhích được, Thẩm Nam chỉ dùng một bàn tay là có thể mạnh mẽ đè ép được thân thể nhỏ bé của cô.

Thẩm Nam cũng giống vậy, đến lúc này mới cảm nhận được cơ thể Chu Túy Túy thật sự mỏng manh, cảm giác giống như chỉ cần anh hơi dùng sức một chút là có thể đem eo nhỏ của cô bẻ gãy. Anh rũ mắt, nhìn chằm chằm người phụ nữ đang ghé vào trong lòng ngực của mình mà vẫn không chịu an phận.

"Ai ghen tị?" Chu Túy Túy mơ màng, vội vàng hoàn hồn, lãnh đạm nhìn về phía Thẩm Nam: "Buông tôi ra."

Thẩm Nam nhướng nhẹ mày, cười như không cười câu môi nhìn cô, dường như cũng không cảm thấy ngoài ý muốn khi cô phủ nhận: "Chờ tôi nói xong đã."

Chu Túy Túy cứng lại, duỗi tay muốn đẩy cánh tay anh ra: "Buông ra cũng có thể nói."

Thẩm Nam dừng một chút nói: "Buông ra em sẽ không thành thật."

Nếu anh còn không biết tính cách của bà xã nhà mình thì có lẽ cũng sẽ không có ai biết. Trước nay cô đều không phải là một một người chịu bị quản thúc, bây giờ anh đối xử với cô như vậy, đợi lát nữa Chu Túy Túy nhất định sẽ giày vò anh.

Chu Túy Túy hít sâu một hơi, xem ra không thể lay chuyển được người này, cũng từ bỏ.

"Nói đi, anh muốn nói cái gì."

Cô rũ mắt mắt, che giấu cảm xúc của chính mình.

Ánh mắt Thẩm Nam sáng quắc nhìn chằm chằm cô vài giây, lúc này mới nói: "Lúc ở bệnh viện, có mấy chuyện vẫn chưa nói xong."

"Loại nghề nghiệp này của bọn tôi sẽ thường xuyên bị thương nhỏ này nọ, em cũng biết." Anh cố gắng để ngữ khí của mình trông nhẹ nhàng, mang theo một chút cảm giác trấn an: "Sở dĩ không nói với em là bởi vì tôi cảm thấy chuyện này không phải chuyện lớn gì, ba mẹ tôi bên kia cũng không phải do tôi báo, là người quen trong bệnh viện trực tiếp gọi điện thoại."

Anh không có khả năng sẽ cố ý thông báo cho ba mẹ của mình nói bản thân bị thương, đó không phải tính cách của Thẩm Nam.

Chu Túy Túy nhấp môi, không nói chuyện.

Thật ra cô đại khái có thể đoán được không phải Thẩm Nam tự mình gọi điện thoại về, nhưng vẫn không thoải mái. Cô nhớ lại bộ dáng mẹ Thẩm nhìn mình lúc đó, vô cùng kinh ngạc và khó tin, liền cảm thấy hơi có lỗi với bọn họ.

Cha mẹ Thẩm gia đối với cuộc hôn nhân của hai người cũng rất có ý kiến chứ không phải là không. Chỉ là bọn họ tương đối thấu tình đạt lý, mặc dù là có ý kiến nhưng vẫn thản nhiên tiếp nhận người con dâu là cô, hơn nữa cũng chưa bao giờ hạn chế Chu Túy Túy làm bất cứ chuyện gì. Cô không biết Thẩm Nam đã ở trước mặt cha mẹ của anh cam đoan những gì, hoặc là đã dùng phương pháp nào khác để thuyết phục cha mẹ họ hàng, nhưng bất luận nói như thế nào.... Vừa nghĩ đến mọi chuyện trong mấy năm nay, cô liền cảm thấy áy náy.

Thẩm Nam cúi đầu, nhìn cô gái đang an an tĩnh tĩnh ghé vào trong lòng ngực của mình, duỗi tay nhéo lỗ tai cô nói: "Sau này sẽ nhớ kỹ gọi điện thoại cho em."

"À." Cô lãnh đạm: "Cũng có thể không gọi."

Thẩm Nam cười khẽ một tiếng: "Không gọi, để em lại cho tôi uống ba ngày cháo trắng?"

Cái cháo trắng kia thật sự.... Không có một chút hương vị thì không nói, dù sao lúc đầu vẫn là mua nấu sẵn ở ngoài, có hơi sền sệt, còn cháo trắng của ba ngày sau đó hẳn là do Chu Túy Túy tự nấu, pha cực kỳ loãng. Gần như tất cả đều là nước.

Chu Túy Túy: "...."

Cô duỗi tay, thật sự là không thể nhịn được nữa vỗ lên bả vai của Thẩm Nam, thẹn quá hóa giận: "Câm miệng!"

Thẩm Nam trầm thấp mỉm cười, mặt mày nhu hòa hơn vài phần nhìn cô: "Trù nghệ của em, thật sự không có một chút tiến bộ nào."

".... Có cho anh ăn là tốt rồi, còn kén cá chọn canh."

Bản thân cô mỗi ngày đều ăn cơm hộp.

Thẩm Nam khựng lại, nhìn cô gái đang đấu võ mồm, đột nhiên hỏi: "Còn tức giận sao?"

".... Không có."

Thật sự là không còn, có thể khiến người đàn ông này giải thích với mình như vậy, cho dù Chu Túy Túy có cáu kỉnh cũng sẽ tiêu tan hết. Trên thực tế.... Nhìn Thẩm Nam không nói một lời, ba ngày đều uống hết cháo trắng cô nấu, sự tức giận của Chu Túy Túy cũng đã tiêu hơn phân nửa.

Phụ nữ chính là như vậy, tính tình tới mau, nhưng đi cũng mau. Có đôi khi bản thân cô cũng không hiểu được chính mình, vì cái gì lại làm ra vẻ, nhưng loại làm ra vẻ này, giống như căn bản khó mà khống chế được.

Hai người trầm mặc một lúc, sau khi Thẩm Nam cúi đầu nhìn cô một hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Vậy còn ghen không?"

"...."

"Ai ghen?" Nhắc tới chuyện này, Chu Túy Túy lập tức giống như con báo nhỏ phản bác lại, thừa dịp Thẩm Nam không chú ý, từ trên người anh bò dậy, xoay người leo xuống đứng ở bên cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống anh, gằn từng chữ: "Tôi không có ghen."

Nói xong, cũng không đợi Thẩm Nam phản ứng lại, Chu Túy Túy ném xuống một câu rồi lập tức bỏ chạy.

"Thẩm đội trưởng, đêm nay anh cứ ngủ như vậy đi."

Thẩm Nam: "...."

Anh dở khóc dở cười nhìn cô rời đi, đau đầu xoa xoa giữa mày.

Vẫn quật cường như vậy.

*

Đêm khuya, sau khi Chu Túy Túy tắm rửa xong đi ra, thời gian đã khuya rồi.

Cô nằm ở trên giường, lại không quá buồn ngủ, nhưng thuốc ngủ cô cũng đã uống xong rồi, vậy mà vẫn không có chút xíu buồn ngủ nào.



Nghĩ nghĩ, cô không thể nhịn được nữa móc điện thoại ra, chuẩn bị lướt xem vòng bạn bè một chút, bạn bè của cô không nhiều lắm, hơn nữa WeChat cũng chỉ có vài người như vậy. Mới vừa click mở vòng bạn bè, Chu Túy Túy liền thấy được Hạ Văn đăng bài, là một tấm ảnh chụp ở quán bar, cô ấy ngồi ở trong một góc, ánh đèn sặc sỡ chiếu xuống, đặc biệt có mỹ cảm.

(*) Mỹ cảm: cảm giác xinh đẹp, là một loại khả năng thưởng thức cái đẹp.

Chu Túy Túy cong môi cười, bình luận dưới bài của cô ấy: Mỹ nhân, đêm nay có đánh tới trên giường không?

Bình luận mới vừa gửi đi chưa đầy một phút, Hạ Văn đã nhanh chóng gửi tin nhắn qua cho cô.

Hạ Văn: Vì sao cậu vẫn còn chưa ngủ?

Túy Túy: Ngủ không được, mới vừa về nhà.

Hạ Văn: Không phải nằm viện sao, cậu về nhà một mình? Nếu không đến đây chúng ta chơi nửa trận sau?

Túy Túy: Cậu không đi làm?

Hạ Văn: Ngày mai là cuối tuần đó chị gái.

Túy Túy:.... À không nhớ rõ, Thẩm Nam xuất viện, cho nên trở về.

Giây tiếp theo, Hạ Văn trực tiếp gọi điện thoại đến: "Sao lại thế này, vì sao lại xuất viện?"

Chu Túy Túy bật cười, ngửa đầu nhìn trần nhà hơi chu môi: "Không biết nữa."

Kỳ thật cô cũng không hiểu vì sao Thẩm Nam lại ù ù cạc cạc xuất viện như vậy, rõ ràng lúc cô và bác sĩ trao đổi tình hình, bác sĩ còn nói phải chờ thêm hai ngày nữa. Miệng vết thương của anh tương đối sâu, hơn nữa vị trí lại đặc thù, chỉ cần không chú ý một chút là nơi đó sẽ rất dễ bị xuất huyết, vốn dĩ bị thương bởi dao đối với quân nhân mà nói thì không tính là cái gì, nhưng còn phải xem thử là đâm vào nơi nào.

Đã từng có cảnh sát bởi vì phần eo bị đâm bị thương, dẫn tới xuất huyết nhiều mà chết. Cho nên cái vị trí kia, mọi người đều cực kỳ coi trọng.

Hạ Văn suy đoán một chút: "Có phải các cậu đã xảy ra cái gì đó hay không?"

Chu Túy Túy: "Không có."

"Thật không có?"

"Thật sự không có."

Hai người tán gẫu lung tung, Hạ Văn cười cười: "Được rồi, cậu tự cân nhắc đi."

"Ừm."

Bên kia trầm mặc một lát, lại tiếp tục nói: "Nếu thật sự ngủ không được thì gọi điện thoại cho tớ."

Chu Túy Túy cười: "Sẽ ngủ, cậu về nhà sớm một chút."

"Được."

Sau khi cúp điện thoại, Chu Túy Túy suy nghĩ một lúc, xốc chăn lên đứng dậy, lê dép lê rón ra rón rén đi sang phòng cách vách. Thẩm Nam cứ như vậy bị cô ném ở trên giường, cũng không biết hiện tại thế nào.

Cô đẩy cửa phòng đi vào, bức màn trong phòng không được kéo lại hết, vẫn còn ánh trăng nhợt nhạt chiếu sáng hắt vào trong. Nương theo ánh trăng, cô nhìn về phía người đàn ông cương ngạnh* đang nằm ở trên giường.

(*) Cương ngạnh: cứng rắn + kiên cường, mạnh mẽ

Lúc Thẩm Nam ngủ, đường nét gương mặt sẽ nhu hòa hơn rất nhiều, không giống như ban ngày, nhìn qua sắc bén và nghiêm túc, chẳng qua người này mặc dù là đang ngủ nhưng mày vẫn nhíu chặt vào nhau. Cô cúi đầu, nhìn người đang ngủ vô cùng ngay ngắn, dừng một chút, cuối cùng vẫn khom lưng giúp Thẩm Nam đắp chăn lại.

Động tác của cô rất nhẹ, mới vừa giúp anh đắp chăn xong, tay đã bị Thẩm Nam bắt lấy.

Chu Túy Túy ngẩn ra, đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nhìn anh.

"Mất ngủ?" Thẩm Nam không hỏi cô vì sao lại xuất hiện ở chỗ này.

Chu Túy Túy hoảng hốt, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ."

"Vì sao anh lại tỉnh dậy?"

Thẩm Nam liếc mắt nhìn cô: "Quên tôi làm nghề gì?"

Tính cảnh giác của bản thân anh cũng rất cao, cho dù là ở nhà. Chẳng qua động tác Chu Túy Túy thật sự rất nhẹ, nếu không phải nghĩ rằng còn có việc, có lẽ Thẩm Nam cũng sẽ không gọi cô lại.

Chu Túy Túy: "...."

Làm cô choáng váng.

Hai người nương theo ánh trăng không tiếng động đối diện nhau, Thẩm Nam đột nhiên nói: "Ngủ bên này."

"...."

Chu Túy Túy lẳng lặng nhìn anh vài giây, nhưng vẫn rất thành thật xốc chăn chui vào.

Quả thật cô đang rất mệt mỏi, ở phương diện này, dường như cũng không có gì cần phải ngượng ngùng. Một khi rời khỏi nơi quen thuộc, nơi làm cho mình an tâm, thì giấc ngủ sẽ không tốt, không thể ngủ ngon.

Nhưng thần kỳ chính là, ngủ bên cạnh Thẩm Nam, cô có thể đi vào giấc ngủ rất nhanh.

Sau khi nằm xuống, hai người cũng không nói chuyện, cách nhau một khoảng cách ngắn, an an tĩnh tĩnh nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Một đêm ngủ ngon.



*

Hai ngày sau, gần như hai người đều trải qua giống như vậy.

Chỉ trừ việc thỉnh thoảng thay thuốc cho Thẩm Nam sẽ xuất hiện các loại sự kiện ô long* ra thì mọi chuyện còn lại đều rất tốt.

(*) Sự kiện ô long: trong tiếng Hồng Kông và tiếng Quảng Đông có nghĩa là "sai lầm". Sự kiện ô long là những sự cố do nhầm lẫn và sai lầm dẫn đến những tổn thất không đáng có.

Qua vài ngày, Thẩm Nam đến bệnh viện kiểm tra, vết thương trên eo cũng đã tốt lên khá nhiều. Bọn họ không muốn làm lớn chuyện, tốt lên khá nhiều là được rồi.

Hôm nay, vừa mới kiểm tra xong, Thẩm Nam liền nhận được điện thoại của mẹ mình.

"A Nam, vết thương thế nào rồi?"

Thẩm Nam trầm ổn trả lời: "Mẹ, đều ổn cả."

Mẹ Thẩm dừng một chút, nhìn về phía ba Thẩm ở bên cạnh đang đưa mắt ra hiệu cho mình, bất đắc dĩ cười khẽ: "Còn đang nghỉ phép đúng không?"

"Vâng." Thẩm Nam bật cười: "Mẹ, mẹ có chuyện gì cứ nói đi."

Mẹ Thẩm há miệng thở dốc, thấp giọng nói: "Túy Túy có phải vẫn còn ở nhà không? Các con đã trở lại cũng không về nhà ăn một bữa cơm sao?" Mẹ Thẩm tiếp tục nói: "Ý của mẹ là muốn các con buổi tối về nhà ăn một bữa cơm, được chứ?"

Thẩm Nam suy nghĩ một chút, trầm giọng nói: "Con hỏi cô ấy một chút."

"Được." Mẹ Thẩm đồng ý: "Nếu như không có thời gian thì lần sau về cũng được."

Thẩm Nam nâng khóe môi, cười bất đắc dĩ.

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Nam đi đến toilet tìm người.

....

Chu Túy Túy cùng Thẩm Nam tới bệnh viện, có điều lúc này cô chỉ là một tài xế, cũng không có bất kỳ một tác dụng gì khác. Cô và Thẩm Nam đi gặp bác sĩ xong thì bắt đầu di chuyển khắp nơi, cuối cùng mới đi đến toilet.

Kết quả vừa mới đi vào không lâu, bên ngoài liền truyền đến giọng của hai tiểu hộ sĩ đang nói chuyện với nhau.

Nơi này là lầu năm, nhân viên y tế có thể làm việc ở trên tầng này không nhiều lắm, dù sao vị trí của mỗi khoa đều không giống nhau.

Cô nghe giọng nói bên ngoài, không hiểu sao lại cảm thấy có hơi quen thuộc.

"Thiến Thiến, Thẩm đội trưởng kia tới kiểm tra lại, lúc nãy là cô hỗ trợ kiểm tra sao?"

Người tên Thiến Thiến ôn nhu đáp lời: "Đúng vậy, năng lực khôi phục thân thể của anh ấy thật sự rất tốt, hiện tại cũng đã tốt hơn nhiều rồi."

Người bên cạnh tiếp tục hỏi: "Mấy ngày hôm trước không phải vẫn còn xuất huyết sao, là cậu cấp tốc đi băng bó hả?"

Nghe đến đó, Chu Túy Túy cuối cùng cũng đã hiểu vì sao giọng nói bên ngoài lại quen thuộc rồi. Là tiểu hộ sĩ ngày hôm đó.

"Ừm. Đúng vậy."

"Sao lại thế, vì sao đột nhiên lại động đến mức xuất huyết chứ?" Một người khác vô cùng bát quái, đôi mắt mập mờ lóe sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô ta: "Nghe nói hình như ngày hôm đó còn có một người phụ nữ đúng không?"

Thiến Thiến trầm mặc một lát, mím môi trang điểm cho bản thân: "Có nha, có điều hai người đó hẳn là không có quan hệ gì, tôi đi thay thuốc cho anh ấy cũng không hề cảm giác ra gì cả."

"A, vậy không phải là cậu vẫn còn cơ hội sao?" Người bên cạnh tặc lưỡi nói: "Nghe nói Thẩm đội trưởng kia dáng người cực kỳ tốt phải không.... Thời điểm cậu thay thuốc cho anh ấy có suy nghĩ gì khác hay không?"

Bên kia không có ai trả lời.

Một người khác tiếp tục ríu rít nói: "Thật muốn tìm một quân nhân để yêu đương, thử nghiệm thể lực mạnh mẽ, nhất định là cực kỳ sảng khoái...."

Kỳ thật lúc phụ nữ ở cạnh nhau sẽ thảo luận những loại chuyện lung tung rối loạn này, chính cô và Hạ Văn gặp nhau cũng sẽ nói, chẳng qua là lúc hai người thảo luận đại đa số đều là người không có danh phận. Cũng sẽ không nghị luận trong trường hợp công khai, bọn họ nói đều là nhân vật phim truyền hình hoặc là điện ảnh.

Mà lúc này, đối tượng hai người kia đang thảo luận lại chính là ông xã của mình, Chu Túy Túy sẽ không thể nhịn được.

Cô mở cửa phòng toilet đi thẳng ra bên ngoài, vẻ mặt lãnh đạm đưa mắt nhìn hai người.

Hai người kia sửng sốt, không nghĩ tới bên trong vẫn còn một người khác, trong lúc nhất thời liền cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.

Lúc bọn họ tiến vào, toilet.... Cũng không nghe được thanh âm gì mà. Ở đây toilet ít, chỉ có ba cái.... Cho nên các cô mới.... Không kiêng nể gì một chút.

Chu Túy Túy đứng một bên, vặn vòi nước rửa tay, tùy ý để dòng nước ào ào chảy xuống, cô ổn định lại tâm trạng của mình, nghiêng đầu nhìn về phía hai người đang chuẩn bị rời đi kia: "Chờ một chút."

Hai người kia bước chân cứng đờ, hơi xấu hổ nhìn cô: "Xin lỗi...." Tiểu hộ sĩ tên Thiến Thiến nhìn Chu Túy Túy, ngượng ngùng nói: "Vừa nãy chúng tôi không phải...."

Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Chu Túy Túy đánh gãy.

Cô xé tờ giấy, lau khô tay của mình, ánh mắt nặng nề chăm chú nhìn hai người họ, cười lạnh một tiếng: "Các người thảo luận đến người đàn ông khác tôi không quản được, nhưng ít ra làm nghề nghiệp gì thì cũng phải có đạo đức của nghề nghiệp đó." Cô dừng một chút, híp mắt nhìn hai người, khí thế bức người: "Còn nữa, quên nhắc nhở hai người một câu, người đàn ông mà lúc nãy hai người nhắc đến...."

Cô nhướng mày, từng câu từng chữ nhắc nhở bọn họ: "Là người đàn ông của tôi."

'Xoát' một cái, sắc mặt hai người kia lập tức trắng bệch.

Chu Túy Túy nói xong, mặt không đổi sắc nghiêng người rời đi.

Vừa mới đi từ trong toilet ra, cô liền thấy được đứng ở cách đó không xa, người đàn ông của mình đang cười như không cười nhìn sang đây.

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điều Lãng Mạn Của Anh Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook