Diệu Nhật Lam Thiên

Chương 3

Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn

25/04/2017

CHƯƠNG 3

“Cậu mang đàn ông về nhà mà còn hào phóng được tới vậy?” Lam Úc Kiệt vừa khó hiểu, vừa thấy buồn cười. Khẩu khí của Vương Diệu thật buồn cười, làm Lam Úc Kiệt cười không ngừng. “Không sợ bị cha cậu gặp sẽ đánh gảy chân cậu à?”

“Cha người khác thế nào tôi không biết, nhưng cha tôi nhất định sẽ không làm vậy, ông ấy rất thương tôi.” Vương Diệu nhắc tới cha mình, khẩu khí vô cùng kiêu ngạo.

“Vậy thì thôi đi, chúng ta đi thuê phòng, tôi trả tiền.” Lam Úc Kiệt tuy muốn tìm người lên giường với mình, nhưng không muốn chuốc phiền toái, người ta nuôi con trai hơn hai mươi năm, cứ thế bị anh lừa gạt, có khi nào tức đến mức vỡ mạch máu não không? Huống chi cha của Vương Diệu lại rất thương con mình.

“Yên tâm, cha tôi không sao đâu, ông là người từng trải qua sóng to gió lớn, cái gì cũng không dọa được ông .” Vương Diệu cười, cậu nhanh chóng lái xe vào sân nhà mình.

Cậu nghĩ, cho dù mang một thằng gay về nhà, thì cha cậu ngay cả mày cũng sẽ không chau lại.

Vương Diệu hơn mười tổi từng thích Liễu Phi, lúc đó cha cậu tức điên lên.

Đứa con bảo bối của ông thích một thằng nhóc thì thôi đi, còn bị đánh cho gãy mũi gãy chân chạy trở về, cha Vương Diệu lúc đó tức tới mức thiếu chút nữa dẫn người bao vây tiêu trừ Liễu gia.

Vương Diệu là con trai độc nhất, mẹ cậu sớm qua đời, chỉ thiếu bị cha mình chiều chuộng đến hư hỏng, cha Vương Diệu tuy là hắc đạo, nhưng lại cực kì yêu thương con mình, đừng nói đánh, ngay cả mắng một tiếng, rụng một cọng tóc còn thấy luyến tiếc, kết quả thằng con trai của ông chỉ vì thích một thằng nhóc mà biến thành như vậy, đáng tiếc Vương Diệu bướng bỉnh, chết sống không cho ông đi tìm Liễu gia lý luận, sau khi biết chân tướng, Vương Cốc chỉ đành ngoan tâm, đưa con mình sang Anh quốc.

Tính ra, Vương Diệu trở về từ Anh quốc chỉ mới được vài năm.

Đỗ xe xong, Lam Úc Kiệt bước xuống, nhìn tòa nhà nhà này, anh thấy rất quen thuộc.

Vương Diệu dẫn đường, ngoài gian nhà có một cầu thang dẫn thẳng lên lầu hai.

Chẳng qua nói khéo cũng không tính khéo, Vương Diệu và Lam Úc Kiệt vừa bước lên cầu thang thì thấy cha của Vương Diệu, Vương Cốc.

Vương Cốc đứng ngoài cửa lớn, cầm trong tay một cây tẩu, nhìn sang hướng cầu thang.

“Hắc, cha, con về rồi.” Vương Diệu chào hỏi cha mình, sau đó đang định bước lên, quay đầu lại thấy Lam Úc Kiệt đứng tại chỗ.

“Cốc gia.” Lam Úc Kiệt hối hận, anh hiện tại thấy mình ngàn vạn lần không nên tìm tới Vương Diệu, tựa như hiện tại, xẩu hổ, gặp phải người quen, hơn nữa. . . . . . Đối phương còn là cha của Vương Diệu. . . . . .ông trùm của『 Liên Anh bang』 bang phái lớn nhất quốc nội, Vương Cốc.



Khó trách anh lại thấy căn nhà này nhìn quen như vậy, hóa ra trước kia anh đã tới nơi này rồi.

“Là Tiểu Kiệt a. . . . . .” Vương Cốc ngậm tẩu, khi thấy Lam Úc Kiệt, ánh mắt Vương Cốc rõ ràng hiện lên kinh ngạc, sau đó ông lập tức cười cười, khoát tay vào nhà. “Các con chậm rãi chơi đi, ta chỉ là ra ngoài hóng mát mà thôi.”

“Sao vậy?” Vương Diệu kéo Lam Úc Kiệt đang ngây người lên lầu hai, sau đó hỏi. “Anh quen cha tôi?”

“Ừm, quen, cho nên hiện tại tôi thấy hơi xấu hổ.” Lam Úc Kiệt ngã lên sô pha, hai tay che mặt, gương mặt dưới đôi bàn tay kia ửng đỏ. Với Lam Úc Kiệt mà nói, Vương Cốc xem như trưởng bối, hơn nữa vì công việc, cho nên hàng năm họ đều gặp nhau vài lần. “Vương Diệu, tôi không biết căn nguyên của cậu lớn vậy, bây giờ tôi hối hận, chúng ta chỉ ngủ thôi, không làm tình.”

Con của hắc đạo lão Đại không phải gay, anh lại muốn lên giường với cậu, không biết ngày mai khi thức dậy, anh có bị chém thành một mâm thịt vụn không nữa?

“Anh không hỏi, mà chẳng lẽ tôi đi nơi nơi nói cha mình là đại ca hắc đạo?” Vương Diệu trêu đùa, cảm thấy bộ dáng Lam Úc Kiệt thẹn thùng rất đáng yêu. “Thật không làm sao? Không phải anh đã lên giường với cha tôi đó chứ? Tôi còn chưa cho anh xem của tôi lớn thế nào, anh thật sự không cần? ”

“Đi chết đi, cậu mới có quan hệ với cha mình ấy.” Lam Úc Kiệt bị Vương Diệu chọc cười, nhất thời trong lòng thoải mái không ít, vừa cười vừa tức đá cậu một cước, ngại ngùng vừa rồi không biết đã chạy sang nơi nào. “Nơi đó của cậu có lớn không thì tôi không biết, tôi đây chỉ là quan tâm cậu thôi, sợ nơi đó của cậu nhìn thấy tôi lại không cứng được, đến lúc đó sẽ rất mất mặt nha.”

“Không thử làm sao biết được?” Vương Diệu cởi áo, cười cười kéo Lam Úc Kiệt vào phòng tắm.

Không phải cậu nóng vội, mà mặc kệ là chút nữa làm gì, thì cũng phải tắm trước cái đã. “Anh tắm trước hay tôi? Hoặc là. . . . . . tắm chung?”

Dáng người Vương Diệu khá tốt, hơi cường tráng, vân cơ trật tự rõ ràng, cơ ngực chắc nịch, từ bụng xuống có sáu múi cơ bụng xinh đẹp, da thịt màu đồng cổ, gợi cảm lại mang thêm mùi đặc trưng của đàn ông, thân cao hơn 1m8, cơ thể sau khi cởi quần áo tựa như người mẫu trong tạp chí, Lam Úc Kiệt nhìn thấy nước miếng chảy ròng.

Dáng người này, anh thích.

“Vậy. . . . . . tắm chung đi.” Lam Úc Kiệt động thủ cởi quần áo, thong thả, nhưng đầy hấp dẫn.

Phòng tắm rất lớn, Vương Diệu mở vòi sen xả nước, rất nhanh bọt xà phòng bao phủ toàn thân cậu.

Lam Úc Kiệt cũng chạy tới xả nước, hai người tắm được một lúc, Lam Úc Kiệt bất mãn trừng cậu.

“Này, Vương Diệu, sao cậu lại cứ tắm cho bản thân thế hả?” Lam Úc Kiệt không quen thế này, anh cùng người khác tắm uyên ương dục chính là nhiệt tình như hỏa, hai bên quấn lại một chỗ, làm gì giống hiện tại, hai người cởi sạch sẽ lại chỉ đơn thuần đứng tắm rửa?



Nghe vậy, Vương Diệu sửng sốt, quay đầu nhìn Lam Úc Kiệt, nhìn nửa ngày mới hơi chút hiểu được.

Dùng nước rửa sạch bọt xà phòng trên thân thể mình, cậu đổ sửa tắm lên tay, sau đó dùng bọt biển giúp Lam Úc Kiệt tắm rửa.

Vương Diệu chưa từng tắm uyên ương dục, cậu lên giường với đàn bà chỉ có hai bước, trả tiền, làm việc, xong việc mặc quần áo bỏ đi.

Lúc Lam Úc Kiệt oán giận, Vương Diệu mới cảm thấy buồn bực.

Nguyên lai hai người tắm chung còn phải giúp đối phương tắm rửa? Không thể chỉ tắm cho bản thân?

Lam Úc Kiệt cũng ngây ngẩn.

Người này vừa không quấn quít lấy anh, cũng không có những động tác âu yếm kịch liệt hay hôn môi gì đó, chỉ tinh tế giúp anh tắm rửa, dùng bọt biển ngoan ngoãn tạo bọt rồi giúp anh tẩy rửa từng tấc da thịt, không có chút ta niệm, thuần túy là giúp anh tắm rửa.

Ẩn ẩn thấy mình được che chở, chiếu cố, Lam Úc Kiệt như cảm nhận được tim mình đang ấm lên.

Anh không kháng nghị, hơn nữa cực kỳ hưởng thụ.

Lam Úc Kiệt luôn thích sắm vai chăm sóc người khác.

Anh sống trong gian phòng khám nhỏ rách nát cha mình mở đến lớn, mỗi ngày giúp cha chăm sóc, tiếp đón bệnh nhân. Cha mẹ ly hôn, anh lại chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của cha. Đến trường anh chăm sóc bạn bè. Tốt nghiệp rồi, tổ chức mua những phần đất chung quanh phòng khám, xây thành bệnh viện lớn, từ đó, anh phải lo cho tất cả bác sĩ, y tá, bệnh nhân trong bệnh viện.

Mọi người đều rất thích Lam Úc Kiệt, bởi vì anh thường lo cho người khác.

Anh luôn lo lắng ổn thỏa cho bản thân, rất độc lập, trong nhu có cương, nên ít khi anh được người khác chiếu cố.

Hành động vô tâm của Vương Diệu, làm Lam Úc Kiệt thấy thật uất ức.

Hóa ra, cảm giác được người khác chăm sóc tốt như vậy.

◇◇◇ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diệu Nhật Lam Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook