Đỉnh Cấp Công Tử

Chương 3: “Cậu nhỏ” bị gãy

phonglinh1710

22/11/2018

Lúc này sân trường thoáng chốc vắng tanh, mọi người không ai dám dấn thân vào vũng nước đục càng quậy càng lớn này. Trên sân trường lúc này chỉ còn lại sáu người tả hữu, mà Dương Ngô hai người thì mặt mày tái nhợt nhìn nhau, khẽ nuốt một ngụm nước bọt lớn đi vào, tựu là hôm nay khó mà tránh được kiếp nạn này đây này.

Diệp Hiểu Phong đang ôm lấy Hạ Đông Nghi, không biết nên đi hay là ở lại xem nháo sự Phương tiểu nha đầu. Mà Phương Phương thì lúc này một vẻ thập phần tức giận hướng về phía Dương Ngô hai người phì phì sấn tới.

- Ta bảo lặp lại một lần nữa những gì hai người các ngươi vừa nói, tựu mà sai một từ nửa chữ hai người tức khắc mềm xương a.

- T…t…t…a…a …t..a..t…a.a.a.. Dương Ngô hai người bị dọa cho sợ tới xanh mặt, lắp bắp trả lời.

- Phương Phương!... Hạ Lộ một bên muốn ngăn cản cô bạn thân đang muốn nháo sự làm càn đi ra này.

- Ngưng! Hôm nay tựu là không cho Vương Ngô hai người này mềm xương ta không còn là Phương Phương a! Phương Phương khoát tay dứt khoát ngăn không cho Hạ Lộ ngăn cản nàng trừng trị hai tên thối mồm thối miệng người này.

Hạ Lộ lắc đầu ngao ngán, hôm nay khó có ai có thể ngăn cản được cô bạn thân này nháo sự đây rồi. Bất chợt Hạ Lộ nhìn về phía Diệp Hiểu Phong và Hạ Đông Nghi mong tìm được một phương án giải quyết chuyện này, dù gì chuyện này cũng có lỗi một phần ở hai người bọn họ trên đầu.

Diệp Hiểu Phong thì một vẻ mặt trầm tư không biết là đang nghĩ gì, còn Hạ Đông Nghi thì như trút được gánh nặng trong lòng đã có người thay nàng nháo lên với Phương tiểu nha đầu này, thậm chí có thể cho Phương tiểu nha đầu ăn chút quả đắng nữa đây này.

- Bộ hai ngươi não cá vàng không nhớ mình đã nói gì hay sao. Có cần bổn cô nương giúp hai người nhớ lại chút ít. Phương Phương vừa nói vừa xắn tay áo tiến về phía Dương Ngô hai người đạp tới.

Không hẳn là Dương Ngô hai người đánh không lại Phương Phương mà là trên đầu còn nể mặt cha nàng là Hán Đại hiệu trưởng người. Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn. Hôm nay không thể không cho cái tiểu nha đầu này chút bài học thì bọn họ sau này càng là khó sống.

Hai người khẽ nhìn nhau một cái như cùng nhau thống nhất, hôm này dù có gì cũng phải giáo huấn cho Phương tiểu nha đầu này một trận. Không thể cứ để người ta cứ trèo lên đầu lên cổ mình mãi như thế được.

- Phương Phương hôm nay tựu đừng có quá đáng a. Ta nhịn ngươi lâu rồi! Ngô Đông không nhịn được quát lớn.

- Phương Đại tiểu thư. Ta trên mặt kính nể cha ngươi không muốn nháo một chỗ với ngươi, ngươi đừng tưởng ta là ta sợ ngươi đây này! Dương Thụy coi thường hừ một tiếng không thèm để ý gì đến Phương Phương, muốn phủi tay rời đi rồi.

- Phản rồi! Phản rồi a! Hôm nay bổn cô nương không xuất ra chút bổn sự, thì hai tên vương bát đản các ngươi không tâm phục khẩu phục rồi! Phương Phương sát khí càng ngày càng đậm, phải biết là hôm nay Dương Ngô hai người hết lần này đến lần khác đụng chạm đến nghịch lân của nàng.

Phương Phương mặt đỏ đến tận mang tai, xông thẳng về phía Dương Ngô hai người đang muốn chiến cùng một chỗ rồi. Nhưng đúng lúc này bỗng có một bàn tay đem nàng cho ôm lại, khiến cho nàng giật mình trong chốc lát, tạo cơ hội cho Dương Ngô hai người thừa cơ hội lủi mất.

Người ngăn nàng lại không là ai khác chính là Diệp Hiểu Phong đây này. Hắn định phủi tay bỏ đi rồi, nhưng khi thấy Phương Phương hôm nay không nháo lớn không xong nên mới nói nhỏ cho Hạ Đông Nghi lên lớp trước, còn mình ở lại giải quyết vụ này.

Vừa kịp lúc Phương tiểu nha đầu là muốn ra tay, hắn chỉ đành cho nàng ôm lại, mắt liếc lấy một cái ra hiệu cho Dương Ngô hai người nhanh chóng rời đi. Mà Dương Ngô hai người não cũng không ngắn, thấy Diệp Hiểu Phong ra tay giúp mình cho cầm lại Phương đại tiểu thư thì nào dám chậm trễ đứng lại, một đường lủi thẳng không dám quay đầu nhìn lại. Phải biết Diệp Hiểu Phong là nhị thế tổ Diệp gia đây này, ở Vũ Hán này liệu có mấy người dám trước mặt hắn không bán cho bộ mặt.

- Buông ta ra, là tên nào ngứa xương muốn ngăn ta? Dương Ngô hai người các ngươi đứng lại cho ta. Hôm nay bổn cô nương phải đem các ngươi cho lột da lóc xương đi ra, không thì chuyện này không có cho qua dễ dàng như vậy a!

Phương Phương thập phần giãy dụa muốn thoát ra, đem ngăn lại Dương Ngô hai người đào tẩu đây này. Nhưng dù có vùng vẫy kiểu nào đi nữa nàng cũng là không thoát khỏi vòng tay của Diệp Hiểu Phong, nàng dù sao cũng chỉ là một cái tiểu cô gái, khí lực có lớn mấy cũng khó lòng mà qua được Diệp Hiểu Phong một cái nam nhân.

Nhưng lúc này cả Diệp Hiểu Phong và Phương Phương đều sượng lại, Phương Phương hai má đỏ bừng cả lên, người như muốn phát hỏa rồi đi ra. "Là ai? Là tên gia hỏa nào dám lợi dụng tập kích meo meo của nàng a! Thật là muốn không chết không thôi đây này." Phương Phương vậy càng là nổi giận lên rồi, nàng vậy mà bị lợi người cho lợi dụng tập kích meo meo. Đã vậy hắn còn không ngừng nhào nặn, thật là mất hết tiết tháo.

Diệp Hiểu Phong càng là giật mình, hắn vì muốn dừng Phương Phương lại nhanh nhất nên chỉ ôm bừa nàng lại, ai ngờ tay của hắn vô tình tập kính trúng vòng một căng tròn của nàng đây này. Đã vậy nàng trong lúc giãy chết thoát thân, khiến hắn hai tay vậy mà có chút hỗn loạn mất phương hướng đi ra, vậy mà khiến cho tay hắn không ngừng vô tình mà nhào nặn cặp meo meo căng tròn đầy đặn của Phương Phương đây này.

Phải nói rằng Phương Phương có một đôi meo meo vô cùng săn chắc, vả lại hôm hay nàng chọn trang phục vậy mà lại là Crop Top kiểu áo, nên quả thật là quá tiện nghi cho Diệp Hiểu Phong cảm nhận một cách minh minh sở sở đôi ngọc thố căng tròn của nàng.

Một cảm giác căng mịn và đàn hồi cực kì tốt truyền vào hắn năm đầu xúc tu trên tay nhanh chóng đưa lên đại não kiến hắn vậy mà phụt cả máu camđi ra.

Phút ngượng ngùng qua đi, Diệp Hiểu Phong nhanh chóng buông nàng ra, cũng phải đáng khen cho Dương Ngô hai người vậy mà lủi nhanh, vậy mà không thấy tăm tích rồi. Lúc này chỉ còn lại Diệp Hiểu Phong, Phương Phương, Hạ Lộ ba người trên sân.

Vừa được buông ra, Phương Phương liền nhanh chóng quay lại giáng cho Diệp Hiểu Phong một cái tát tai nổ đom đóm. Ai phải biết rằng đây là lần đầu tiên nàng bị nam nhân tập kích meo meo a. Vậy mà lại để cho tiện nghi cho Diệp Hiểu Phong đây này.

Phương Phương lúc này đầu tóc có chút rối bời, quần áo sộc sệch, hai má đỏ bừng đến mang tai, hai mắt như sắp khóc cả ra rồi. Nàng lúc này mới biết người ngăn nàng là Diệp Hiểu Phong.

"Vậy chẳng phải nói người vừa rồi tập kích meo meo của nàng là hắn a. Ây! Hắn vậy mà còn chảy cả máu mũi, thật là ủy khuất, thật là tức chết nàng rồi đây này." Phương Phương trong lòng thầm mắng, nhưng không hiểu sao lại có một chút kiêu ngạo đi ra.

Thấy vậy Phương Phương bỗng bưng mặt mà khóc vụt chạy đi, mà đứng bên cạnh Hạ Lộ không biết chuyện gì đang xảy ra, sao tự nhiên Phương Phương lại đánh Diệp Hiểu Phong, đã vậy không những khóc mà còn trối chết bộ dáng chạy đi đâu đây này. Thấy vậy nàng chỉ đành ném cho Diệp Hiểu Phong một ánh mắt thông cảm rồi vụt đuổi theo phía sau cai tiểu nha đầu họ Phương này.

Sân trường lúc này chỉ còn lại Diệp Hiểu Phong một người, hắn chỉ biết cười khổ lắc đầu thở dài một cái, lấy tay lau đi máu mũi, thở dài một cái rồi sải bước hướng về phía lớp học của Hạ Đông Nghi đi rồi. Không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu nữa đây rồi, thật là khiến người ta khó nghĩ a.



Sân trường Hán Đại lúc này cũng vắng vẻ đi rất nhiều, trên sân tựu lại thỉnh thoảng bắt gặp sinh viên đi lại. Thời tiết mấy hôm nay thay đổi thất thường, hôm qua nhiệt độ trong ngày đến ngay cả rùa cũng nhịn không được co rút đầu vào xác trốn vào dưới gốc cây hay tìm nơi mát mẻ, nhưng hôm nay, lại là gió lạnh phơ phất, mang theo hơi nước từ Sông Dương Tử và Hán Thủy thập phần dễ chịu và khoan khoái.

Diệp Hiểu Phong nhanh chóng dẹp loạn những suy nghĩ trong lòng bước nhanh về phía lớp Anh ngữ mà Hạ Đông Nghi có tiết sáng nay. Hắn tựu là đến trể vì phải bang giải quyết chuyện của Phương Phương đây này.

Vừa vặn, cửa mới vừa mở ra một cái, hắn liền ngắm được bên cạnh Hạ Đông Nghi tựu còn chỗ trống nên hắn nhanh chân tiến vào ngồi cạnh một bên cô.

Phương thức dạy học tiếng Anh của Hán Đại chính là hình thức 3-1, lớp học ba tiết 1 buổi, tiết một dạy học internet. Hôm nay vừa vặn là chủ nhiệm khoa lên lớp, cho nên nhân số tương đối nhiều, tựu là những chổ ở góc khuất thường ngày vị trí trống rất là nhiều nhưng hôm nay đều chật kín.

Hắn vừa đặt mông tựu ngồi xuống bên cạnh Hạ Đông Nghi, lập tức nhận được rất nhiều ánh mắt đổ dồn của những sinh viên trong lớp, có lửu nóng, có thù địch, có hâm mộ… như muốn đem hắn đi cho ăn tươi nuốt sống đây này.

Hắn vừa ngồi xuống, Hạ Đông Nghi lập tức quay sang thì đã phát hiện trên mặt hắn còn in năm dấu tay mờ mờ đỏ hồng, tựu là vừa ăn chút thiệt thòi rồi đây này. Bất chợt trong lòng nàng dâng lên một chút chua chát, nhưng trên hẵn vẫn là một cảm giác ngọt ngào a. Hắn vậy mà vì mình đứng ra chịu trận a. Phải biết rằng trước giờ chưa ai trước mặt hắn mà chiếm được chút tiện nghi đây này.

Hạ Đông Nghi lúc này đang lâng lâng trong cảm giác ngọt ngào của hạnh phúc, hai mắt của nàng tựu là đang có chút sương mù a, lúc này ở hắn nàng bổng thấy xuất hiện một niềm tin mù quáng đây rồi, chỉ cần có hắn, chỉ cần là hắn tựu bên nàng thì việc gì hắn lúc nào cũng bảo vệ tốt cho nàng.

- Phong tử mặt anh tựu còn đau a! Hạ Đông Nghi sốt sắng, âu yếm hướng Diệp Hiểu Phong hỏi.

- Ây! Không sao rồi a! Nghi Nghi em không cần lo lắng đây rồi! Diệp Hiểu Phong qua quýt lấp liếm trả lời.

- Ân. Phong tử anh tựu có còn bị thương chổ nào nữa không a? Hạ Đông Nghi bắt lấy Diệp Hiểu Phong xoay tới xoay lui dò xét.

- Cái gì bị thương a!

- Đương nhiên anh đó! Phương Phương tựu không dễ dàng bỏ qua như vậy dễ dàng đây này.

- Phụt!

Diệp Hiểu Phong tý nữa là bị Hạ Đông Nghi làm cho té xủi, hắn dù gì cũng là Diệp nhị thiếu gia a, có bao nhiêu cân lương, lẽ nào lại bị một Phương tiểu nha đầu cho khó dễ a. Có chăng là cái tát này là hắn xứng đáng nhận lấy a, dù gì hắn cũng chiếm không ít tiện nghi của Phương tiểu nha đầu rồi a.

Bất chợt trong mắt hắn lóe lên một tia gian tà rồi biến mất, mà Hạ Đông Nghi thì mãi lo dò xét hắn tả hữu nên không kịp nhìn thấy ánh mắt đó của hắn rồi.

- Không có a, những chỗ khác tựu là không có bị làm sao, chỉ tựu là bị đập cho mấy quyền với bị đá cho một cái đến giờ mất cảm giác rồi a. Diệp Hiểu Phong vừa nói vừa làm mặt mày nhăn nhó kéo tay Hạ Đông Nghi về phía ngực mình bộ vị thập phần đau đớn, trong khi ánh mắt hắn thì ám hiệu về phía JJ (tiểu đệ đệ) ám chỉ cho Hạ Đông Nghi a.

- Ây!

Hạ Đông Nghi thoáng giật mình nhưng nhìn bộ dáng đau đớn thập phần của Diệp Hiểu Phong thì nàng nhanh chóng sốt sắng rồi đây này, nhưng mà vì thoáng lo cho Diệp Hiểu Phong mà nàng đành đánh liều mặc cho Diệp Hiểu Phong thoáng chút tiện nghi để cho hắn đem tay mình áp lên ngực hắn xoa xoa lên rồi. Dù gì nàng cũng đã công khai là bạn gái của hắn rồi a, Hạ Đông Nghi thoáng tự cổ vũ mình.

Phải biết bây giờ đang tựu là trong lớp nên có rất nhiều ánh mắt bất thiện đang hướng về phía hai người dòm ngó tả hửu a, nhưng vì lo lắng cho tình nhân nên nàng cũng đánh bạo một phen lên rồi.

Hạ Đông Nghi nhìn về phía hạ bộ của Diệp Hiểu Phong, mặt lập tức đỏ đến tận mang tai đây rồi, đôi môi anh đào có chút run lên, hơi thở gấp gắp khiến cho đôi thỏ ngọc tuyết trắng không ngừng nhấp nho lên xuống theo nhịp thở khiến Diệp Hiểu Phong suýt chút nữa không kìm được mà xịt máu mũi a. Nàng hướng về phía Diệp Hiểu Phong lí nhí trong miệng, âm thanh có chút ngượng ngùng

- Cái đó tựu không có sao rồi a?

- Phụt! Diệp Hiểu Phong suýt chút nữa là bị Hạ Đông Nghi làm cho cười bể bụng, nàng vậy mà cũng liều mạng hỏi ra được a. Cố gắng nhịn cười, hắn hướng về phía Hạ Đông Nghi ra vẻ mặt đau đớn khó chịu thập phần a.

- Ây! lúc nãy tựu còn đau, nhưng giờ thì mất cảm giác luôn rồi a. Hắn ra vẽ thập phần lo lắng nhìn về phía đũng quần của mình.

- Ây! Tựu là không bị đá cho gãy rồi a! Hạ Đông Nghi vẻ mặt lo lắng hướng về Diệp Hiểu Phong thăm dò.

Cái gì mà gãy chứ, Tiểu đệ đệ của hắn không phải đang khỏe mạnh đây a, thậm chí còn đang có dấu hiệu đòi ăn rồi đây này. Dám trù hắn gãy a, đợi lát nữa sẽ trừng trị thoáng nàng một tý rồi đây này. Cố giữ một vẽ mặt đau đớn hướng về phía Hạ Đông Nghi, hắn vậy mà tiếp tục truy hung a.

- Không biết rồi đây này! Tựu là không còn cảm giác gì rồi đây này.

- Ây! Giờ phải làm sao a?

Hạ Đông Nghi vẫn tiếp tục truy hỏi mà quên đi rằng mình tựu đang còn là ở trong lớp học đây này. Phải biết rằng từng củ động ám muội của hai người lúc này đang khiến cho những ánh mắt bất thiện đang dò xét hai người càng thêm gắt gao.

- Tựu là phải cần kiểm tra thoáng một chút đây này! Diệp Hiểu Phong ánh mắt lóe lên một tia gian tà rồi biết mất nhanh chóng.

- Kiểm tra? Làm sao kiểm tra a? Hạ Đông Nghi có chút ngây thơ sốt sắng hỏi dồn.



- Là!

Diệp Hiểu Phong tay khẻ ấn ấn vào tay của Hạ Đông Nghi đang xoa xoa trên ngực hắn mắt thì ra hiệu về phía hạ bộ truy cầu sự giúp đỡ từ nàng. Hạ Đông Nghi thoáng ngơ người một lúc nhưng rồi chợt hai má đỏ bừng cả lên, hai lổ tai như phát hỏa rồi đây này.

Phải biết rằng tuy rằng hai người đã từng phát sinh qua mấy lần nhưng dù sao nàng vẫn còn chưa thành thục đây này, mà lại là còn đang trong lớp học, dưới bao con mắt thiên hạ đang hướng về phía hai người xăm soi đây này.

- Ây!... Làm sao!... Hạ Đông Nghi môi anh đào khẽ động, lí nhí trính nói rồi lại thôi, lời vừa ra khỏi miệng lại nuốt ngay trở vào, vẽ mặt thập phần bối rối.

Nàng tựu lúc này có chút xấu hổ, mặt đỏ đến tận mạng tai, hơi thở có phần gấp gáp lên rồi, đôi thỏ ngọc tuyết trắng 36C tả hữu vậy mà không ngừng nhấp nhô kịch liệt, càng làm cho nàng lúc này trở nên thập phần gợi cảm.

Diệp Hiểu Phong vẫn một bộ dạng vô cùng đau đớn, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia gian tà đến ghê rợn. Hạ Đông Nghi thấy hắn nhăn nhó thập phần càng thêm lo lắng, dù gì hắn cũng là bạn trai nàng, nếu như sơ xẩy a… Nàng thập phần không muốn rồi đây này. Thật là làm cho người ta khó xử a.

Thoáng chút đánh quyết tâm, nàng đưa mắt đảo quanh một vòng tựu xem có ai là đang dò xét mình không, rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt về phái đủng quần của Diệp Hiểu Phong khẽ đánh giá một chút. Phải biết phái dưới gầm bàn là một góc khuất trừ khi có người để ý kỷ thì mới phát hiện ra nhược bằng không thì cũng tựu là không thấy được gì đây này.

Phải biết rằng Diệp Hiểu Phong hắn trước khi hành động cũng đã thoáng để ý tả hữu một phen rồi, tựu là tuyệt đối an toàn a. Bằng không hắn cũng không náo cái trò này ra rồi đây nay.

Khi mọi việc đánh giá đã xong xuôi, Hạ Đông Nghi hướng về phía Diệp Hiểu Phong thoáng xác định một lần nữa, bắt gặp khuôn mặt đau đớn của hắn nàng càng thêm mạnh bạo thêm rồi a. Vì hắn lúc này nàng có thể chịu một chút ủy khuất hi sinh rồi đây này.

Tay trái Hạ Đông Nghi nhanh chóng tiến về góc khuất dưới gầm bàn hướng về phái hạ bộ Diệp Hiểu Phong mà tới. Nhưng khi cánh tay trắng mịn như búp xen của nàng vừa chạm đến JJ của Diệp Hiểu Phong thì một cảm giác bất thường bổng nhiên xuất hiện trong đầu nàng.

“A” tý nữa thì nàng đã la lên rồi, may mà nàng kịp thời kiềm chế được, không thì tựu là hôm nay nàng khó mà giải thích việc này rồi a. Hắn tựu vậy mà dám lừa dối nàng a, chẳng những “tiểu đệ đệ” của hắn không bị làm sao mà còn đang còn … Ây thật là quá mất mặt a. Nàng vậy mà để cho hắn lợi dụng chiếm hết tiện nghi rồi đây này.

Phải nói Hạ Đông Nghi không phải là lần đầu tiên cầm lên JJ của hắn, nàng vốn đã nếm qua sự bá đạo của cái bá vương nghạnh thương này không dưới một lần a, nên lẽ nào nàng không hiểu vấn đề lúc này a.

Mặt nàng lúc này đỏ đến tận mang tai rồi, thật sự là mất mặt a, vậy mà để hắn cho quay cho vòng vòng nãy giờ a. Uổng công nàng đang tựu là lo lắng cho hắn đây này.

Tựu là đã đạt được mục đích đã thành lúc này Diệp Hiểu Phong, trên mặt nở một nụ cười đầy vẻ dâm tà ghé vào tai Hạ Đông Nghi nói nhỏ

“Nghi Nghi tựu là không làm em thất vọng a?”

“Phong tử anh thật là quá đáng a! uổng công em đang lo lắng cho anh đây này!” Hạ Đông Nghi một bộ dạng phẩn nộ hướng Diệp Hiểu Phong quét đến. Trong mắt nàng bổng nhiên lóe lên một tia tinh quang a, mà lúc này Diệp Hiểu Phong đang một vẻ dương dương đắc ý nên cũng không kịp nhận ra a. Hắn vẫn một vẻ dâm tà hướng tai của Hạ Đông Nghi nói nhỏ.

“Cảm giác quả là không sai a! Quá ư là kích thích đây này!” Hắn lúc này đang vạn phần đắc ý, phải nói cở nào không đắc ý cơ chứ, một trong tứ đại Hoa Hậu giảng đường đang cho hắn chăm sóc “tiểu đệ đệ” ngay trong lớp học a.

Cảm giác này thập phần hưởng thụ a, có cầu cũng không được rồi đây này. Chẳng những Hạ Đông Nhi không rút tay về mà tựu còn đang bang xoa bóp “tiểu đệ đệ” hắn nữa đây này. Nhưng không để hắn tựu xung sướng được lâu Hạ Đông Nghi bổng nhiên ghé sát tai hắn thì thầm “Kích thích lắm a? Cảm Giác rất hưởng thụ a?” kèm theo một nụ cười đầy nham hiểm.

Hắn chưa kịp minh minh sở sở ý của Hạ Đông Nghi thì bổng nhiên một cảm giác thập phần đau nhức dưới đũng quần hắn truyền lên đến đại não rồi a.

“Thống a”

Ngạo tào a, Hạ Đông Nghi vậy mà dám ám sát trượng phu a, đến ngay cả thanh bá vương ngạnh thương bình thường hằng ngày vẫn làm cho nàng phải oằn mình rên rỉ cũng bị nàng bóp một cái tý nữa cho băng a. Không tựu niệm tình hắn là bạn trai nàng tựu là lúc này hắn có thể sang Thái Lan mà du lịch dài hạn rồi a.

Đúng là không có bữa tiệc nào là miễn phí a. Diệp Hiểu Phong lúc này đau đến phê tâm liệt phế rồi a, nào còn khuôn mặt dương dương mãn nguyện hưởng thụ như lúc nãy nữa. Hắn hướng Hạ Đông Nghi uy hiếp.

“Nghi Nghi tựu là muốn lấy mạng người ta a! Được rồi để tối nay coi ta tựu hảo hảo trừng trị ngươi ra sao a” hắn hướng Hạ Đông Nghi mang theo tia dâm tà uy hiếp.

“Ây! vẫn là không sợ đây này! Vẫn chưa biết là ai chết về tay ai đây này!” Hạ Đông Nghi cũng không hề kém cạnh mà đáp lại.

“Ân! Đến đó tựu đừng năn nỉ van xin rồi đây này!”

“Còn phải coi a!”

Diệp Hạ hai người lúc này cứ coi lớp học như chổ không người một chổ mà náo lên. Càng khiến cho không khí vốn đã ám muội càng thêm thập phần ám muội, khiến cho mấy ánh mắt bất thiện hướng về hai người tìm kiếm càng thêm điên cuồng hơn rồi đây này.

Lúc này ở bên ngoài Hạ Lộ vẫn đằng sau đuỗi theo một chổ với Phương Phương rồi đây này. Nàng tựu không biết là cô bạn mình vì sao hôm nay bổng lại cư xử vậy nữa. Đây là nhịp điêu gì a? Tự nhiên náo lên một chổ với Hạ Đông Nghi, đã vậy còn một mình còn đòi tuyên chiến với Dương Ngô hai người rồi đây này

Mà càng quỷ dị hơn là đây là lần đầu tiên Hạ Lộ nhìn thấy Phương Phương khóc đây này, tại sao sau khi đánh Diệp Hiểu Phong xong nàng lại ôm mặt khóc mà chạy đi, có ma a, thật sự là làm người ta khó hiểu quá đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Cấp Công Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook