Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 383: Lưu khánh nguyên

Lư Lai Phật Tổ

29/04/2021

Trần Dật Thần không biết Lưu Văn Bác đang nghĩ gì.

Giờ Trần Dật Thần đã quay về tập đoàn Khang Mỹ.

Vừa tới cửa công ty, Trần Dật Thần đã nhìn thấy bảy tám chiếc Mercedes-Benz S600 biển số Thượng Hải đậu dưới lầu. Truyện Phương Tây

Cửa chính công ty còn có hai mươi mấy người đàn ông cao lớn mặc vest đen, đeo tai nghe, đang nghiêm mặt cầm bộ đàm lục soát khắp nơi.

Trần Dật Thần híp mắt lại, một tia sắc bén khẽ thoáng qua mắt anh rồi vụt tắt.

Chắc chắn mấy người này là do Lưu Khánh Nguyên – ba Lưu Văn Bác phái tới.

Không thể không nói, Lưu Khánh Nguyên phản ứng rất nhanh, từ lúc Lưu Văn Bác mất tích đến giờ, chưa tới một tiếng đồng hồ, thế mà ông ta đã tập hợp được một lượng lớn người tới công ty điều tra.

“Anh Thần, giờ… giờ chúng ta phải làm sao đây?” Giọng nói lo lắng của Lý Lạc hơi run lên, cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, anh lớn thế này rồi, nhưng chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, Mercedes-Benz S600 chống đạn, bộ đàm, người đàn ông cao lớn mặc vest đen… cứ như đang quay phim vậy.

“Chúng ta về công ty thôi.” Trần Dật Thần lạnh lùng nói.

“Chúng ta về công ty.” Lý Lạc trợn tròn mắt, hơi hoảng loạn nhìn Trần Dật Thần: “Anh Thần, rõ ràng mấy người này tới tìm chúng ta, giờ chúng ta về công ty, chẳng phải tự chui đầu vào lưới à?”

“Vậy ý cậu thế nào?” Trần Dật Thần khẽ cười nhìn Lý Lạc.

“Anh Thần, chúng ta chạy trốn thôi.” Lý Lạc nuốt nước miếng, anh chỉ có thể nghĩ ra một cách là chạy trốn, dù gì bọn họ cũng đắc tội với tỷ phú Lưu Khánh Nguyên.

Một nhà tỷ phú nổi tiếng trên bảng xếp hạng Forbes trong nước.

Trần Dật Thần lắc đầu nói: “Chúng ta có thể chạy trốn đi đâu chứ? Trong nước chỉ lớn như thế, Lưu Khánh Nguyên muốn tìm một người là chuyện cực kỳ đơn giản.”

“Huống hồ, cậu không chạy sẽ tốt hơn, nếu cậu thật sự bỏ chạy, ngược lại sẽ làm nhà họ Lưu nghi ngờ cậu.”

Lý Lạc nhất thời chán nản, Trần Dật Thần nói đúng, quả thật với thế lực của Lưu Khánh Nguyên, thì quá dễ để tìm ra một người, hơn nữa, nếu giờ anh chạy trốn thì chẳng khác nào đang nhận tội.

“Chúng ta về công ty thôi, dù bọn họ hỏi cậu thế nào, thì cậu chỉ cần trả lời ba chữ, tôi không biết, nghe chưa?” Trần Dật Thần mỉm cười vỗ vai Lý Lạc, thật ra anh hoàn toàn không lo lắng, nhà họ Lưu sẽ điều tra ra anh và Lý Lạc.



Người duy nhất nhìn thấy mặt anh là Lưu Văn Bác.

Phương Nhã chưa kịp quay đầu lại nhìn đã bị anh đánh ngất, còn camera…

Anh đường đường là một võ giả Hóa Kình, nên dễ dàng làm hỏng rồi né tránh camera.

Đúng như Trần Dật Thần nghĩ, giờ hai mươi mấy chuyên viên do Lưu Khánh Nguyên cử tới đều không tìm được bất kỳ manh mối nào, bọn họ như kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột đi vòng vòng, nhưng chẳng tìm được thông tin gì.

Phương Nhã – người duy nhất tiếp xúc với Lưu Văn Bác, thì vừa bước vào thang máy đã ngất xỉu, camera trong thang máy cũng bị Trần Dật Thần phá hỏng, chẳng quay lại được, thậm chí mấy nơi khác càng không nhìn thấy tung tích Lưu Văn Bác, như thể anh ta đã hoàn toàn biến mất trong không khí.

Lúc Trần Dật Thần và Lý Lạc tiến vào công ty, chỉ có hai người đàn ông mặc vest đen đi tới đặt nghi vấn, có Trần Dật Thần che chắn ở phía trước, nên Lý Lạc bình tĩnh đến lạ thường, toàn bộ quá trình đều đối đáp trôi chảy.

Cuối cùng, hai người ngang nhiên đi vào công ty.

“Anh Triệu, chủ tịch Lưu lại gọi tới hỏi chúng ta đã tìm ra manh mối nào chưa, chúng ta phải trả lời sao đây?” Một người đàn ông nho nhã mang kính cận cầm điện thoại tới hỏi, trước mặt anh ta là một người đàn ông trung niên cao lớn mặt chữ điền, mặc vest đen.

Người đàn ông trung niên mặt chữ điền thở dài, hơi bất lực nhìn thanh niên nho nhã: “Cậu nói cho chủ tịch Lưu biết, chúng ta không thể giải quyết vụ án này, thủ đoạn gây án của người bắt cậu Lưu đi rất cao tay, hoàn toàn không để lại dấu vết, tôi nghi ngờ…”

“Người đó là võ giả.” Người đàn ông trung niên mặt chữ điền ngừng một lát, cuối cùng vẫn nói ra suy đoán của mình, ngoài võ giả, ông không nghĩ ra người nào có thể bản lĩnh đến thế.

Nghe thấy hai từ võ giả, con ngươi thanh niên nho nhã không khỏi thu nhỏ lại, nếu dính dáng đến võ giả, thì bọn họ không thể giải quyết được, mà phải giao lại cho Võ Minh.

Thanh niên nho nhã nhanh chóng gọi điện cho Lưu Khánh Nguyên.

Lưu Khánh Nguyên đáp lại rất ngắn gọn, chỉ có năm chữ: “Các cậu rút về đi.”

Mấy phút sau, bảy tám chiếc Mercedes-Benz S600 lần lượt rời khỏi Khang Mỹ.

“Anh Thần, bọn họ đi rồi.”

Lý Lạc hơi mừng rỡ đi tới trước mặt Trần Dật Thần, nói nhỏ.

Ban nãy lúc đi lên lầu, Trần Dật Thần nói cho anh biết, chưa tới nửa tiếng nữa, mấy người này sẽ rời khỏi Khang Mỹ, lúc đó anh còn không tin, cảm thấy Trần Dật Thần đang nói bừa, dù gì mấy người này cũng chưa điều tra được gì, sao có thể cam lòng rời đi như thế?

Nhưng mấy phút sau, hiện thực đã vả mạnh vào mặt anh ta.



Lính đánh thuê với khí thế hung hăng nhà họ Lưu thật sự đã rời đi.

Trần Dật Thần khẽ cười, không nói gì.

Anh đã sớm dự đoán mọi chuyện, trước khi dạy dỗ Lưu Văn Bác, anh đã suy nghĩ ổn thỏa kế sách rồi.

Anh sẽ dẫn dắt nhà họ Lưu nghĩ tới võ giả, chứ không phải tập đoàn Khang Mỹ.

Tất nhiên, Lưu Khánh Nguyên cũng hoàn toàn không ngờ rằng, người bắt con trai ông ta đi là một võ giả Hóa Kình, hơn nữa giờ người này còn là một viên chức nhỏ bé trong phòng tiêu thụ tập đoàn Khang Mỹ.

Chỉ cần Lưu Khánh Nguyên nghĩ tới phương diện võ giả, thì sẽ có rất nhiều đối tượng tình nghi, Trần Dật Thần không tin, ông ta làm ăn nhiều năm như vậy mà không gây thù chuốc oán, không có một kẻ thù nào.

Chỉ cần có kẻ thù, thì chuyện người đó cử võ giả tới bắt con trai Lưu Khánh Nguyên đi, sẽ rất bình thường.

Trần Dật Thần vốn tưởng rằng, mọi chuyện sẽ không xảy ra sai sót nào, nhưng đến tối, Tần Cung Diễm lại gọi tới.

“Trần Dật Thần, Lưu Văn Bác đang ở đâu?” Trong điện thoại, Tần Cung Diễm đi thẳng vào vấn đề ngay.

Trần Dật Thần nhíu mày hỏi: “Bà đang nói gì thế? Lưu Văn Bác gì? Tôi nghe không hiểu.”

“Trần Dật Thần, cậu đang giả vờ với tôi à? Người khác không biết cậu ở tập đoàn Khang Mỹ, chứ tôi thì không.” Tần Cung Diễm tức giận nói.

Trần Dật Thần nhất thời nghẹn họng, sao anh lại lãng quên Tần Cung Diễm chứ?

“Trần Dật Thần, tôi khuyên cậu mau chóng thả Lưu Văn Bác ra đi, giờ Lưu Khánh Nguyên sắp phát điên rồi, thậm chí ông ta đã tới tìm tổng bộ Võ Minh ở Yến Kinh rồi, chẳng mấy chốc, tổng bộ sẽ cử người tới Trung Hải tìm kiếm tung tích Lưu Văn Bác.”

“Nếu họ muốn tìm thì cứ để họ tìm, nếu bọn họ tìm thấy anh ta thì coi như tôi thua.” Trần Dật Thần lười biếng nói, nếu ép anh, anh sẽ đạp thẳng Lưu Văn Bác xuống hồ làm mồi cho cá sấu, anh không tin, người Võ Minh có thể tìm thấy anh ta trong bụng cá sấu.

“Trần Dật Thần, tôi không nói đùa với cậu.” Tần Cung Diễm hơi tức giận nói: “Lưu Văn Bác là con độc đinh của Lưu Khánh Nguyên, nếu cậu ta chết, ông ta sẽ tuyệt hậu, mà một người tuyệt hậu thì chuyện điên rồ nào cũng có thể làm.”

“Đúng, quả thật chuyện này cậu làm không chê vào đâu được, cậu thành công đẩy Hạ Nhược Y và tập đoàn Khang Mỹ ra khỏi vụ mất tích của Lưu Văn Bác, rũ sạch mọi hiềm nghi về cô ấy.”

“Nhưng cậu có từng nghĩ tới Lưu Khánh Nguyên là người thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Cấp Rể Quý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook