Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 2206

Tô Minh

14/01/2022

Sau vài giây…

Bất chợt, Tô Minh giật lùi ra sau.

Cơ thể anh lùi cực nhanh.

Trong khi anh lùi nhanh, con suối bỗng tỏa ra hào

quang sáng chói như một tia laser, bắn ra trụ sáng nghịch

thiên.

Trụ ánh sáng có màu lam nhạt.

Thần bí mà trong suốt,

Tốc độ của trụ sáng cực nhanh.

Không có một chút dấu hiệu nào báo trước!

Nếu không phải Tô Minh có thần hồn cực mạnh nên

tốc độ phản ứng cực nhanh, cộng thêm anh đã có sự

chuẩn bị và đề phòng kịp thời, từ đó mới miễn cưỡng

tránh né cực hạn trong một phần trăm ngàn giây, bằng

không chắc anh cũng hóa thành tro rồi.

Sắc mặt Tô Minh có chút khó nhìn, trong lòng lại có

chút may mắn.

Suýt chút nữa anh đã chết rồi!

Anh cực kỳ chắc chắn, ngay lúc trụ sáng được con

suối bắn ra, nếu anh bị trúng thì kết cục là hồn bay phách

tán, dù là kho tàng huyết mạch cũng khó cứu được mình!



“Đây chính là bài học! Sau này mình phải cần thận,

cần trọng, chú ý hơn, không thể vì nắm giữ khả năng tự

chữa lành lợi hại kia và kho tàng huyết mạch mà lại không

biết kiêng kỵ như thế. Chư thiên vạn giới lại quá lớn,

người có thể giết nhanh diệt gọn mình cũng đâu phải là

không có!”, Tô Minh lầm bầm một mình. Trong lòng anh

cũng tự rút ra bài học cho bản thân.

Dưới tình hình cảm xúc kích động, ánh mắt anh lại rơi

vào con suối phía trên.

Con suối bắn ra một trụ sáng nghịch thiên, sau đó

cũng bình lặng lại, trở nên xám xịt rồi khô héo.

Dùng mắt thường cũng thấy được là nó đang khô kiệt

như đóa hoa tươi đang héo tàn.

Sau khi con suối khô kiệt…

“Kẹt kẹt kẹt…”, vốn dĩ anh không thể nhận ra, đó là ẩn

hình, thần hồn cũng không cảm nhận được cổng trận

pháp, nó xuất hiện vô cùng kỳ dị, vừa hay bao quanh con

suối, cổng trận pháp này khá lớn. Tô Minh tiếp tục thụt

lùi, sau khi lui ra khoảng mấy chục cây số, anh mới có thể

nhìn thấy toàn bộ cổng trận pháp kia từ xa. Cồng này

hình chữ nhật, dài mấy trăm cây, rộng cũng hơn trăm cây,

quá ư là to lớn!



Vì con suối cạn kiệt mà cổng trận pháp bắt đầu

rạn nứt.

Từng vết nứt dần xuất hiện trên cổng trận pháp, dần

dày đặc lên khiến nó như biến thành một tấm gương

khổng lồ sắp vỡ vụn.

Hiệu quả thị giác cực kỳ chấn động.

Cồng trận pháp hoàn toàn vỡ vụn.

Tô Minh không hề do dự, anh biến thành một đốm

sáng, lao về phía băng cung.

Vừa mới tiến vào trong băng cung, Tô Minh đã run

bần bật, cơ thể cứng đờ. Anh ngầng đầu theo bản năng,

nhìn lên trên hướng về trước, thứ đầu tiên lọt vào tầm

mắt là một đại sảnh cung điện bị đóng băng.

Điều này không quan trọng, chuyện quan trọng là

trước cung điện bị đóng băng có một con thỏ trắng

muốt.

Mà nó vẫn còn sống.

Nhưng trên thân con thỏ còn có vết thương chảy máu

đầm đìa, vị trí đó vẫn đang đồ máu.

Hiền nhiên là nó đã bị đóng băng cho dù vẫn còn

sống, cơ thể vẫn chày máu, tình cảnh khá quái lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Cấp Tông Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook