Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 26: Hai viên 'ngọc quý' của Đế Thành.

Tô Minh

14/09/2021

“Chỉ cần nhà họ Diệp có thể bỏ ra thì bất cứ giá nào cũng được”, chưa đợi Tô Minh nói là cần nhà họ Diệp bỏ ra cái gì, Diệp Mộ Cẩn đã gật đầu rồi kích động nói.

“Có lẽ cái giá tôi đưa ra khá đặc biệt”, Tô Minh cười rồi cầm chén rượu lên, một hơi uống cạn.

“Xin anh Tô cứ nói!”

“Trước khi tôi nói ra, tôi có thể hỏi cô Diệp một câu được không?

Lý do một năm trước cô từ cảnh giới tụ khí bước chân vào cảnh giới tông sư là gì?”

, vẻ uể oải của Tô Minh cuối cùng cũng biến mất.

Lúc này anh nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Diệp Mộ Cẩn, hỏi.

“…”, Diệp Mộ Cẩn ngập ngừng, trên khuôn mặt đẹp đều là vẻ ngơ ngác.

Cô ta hoàn toàn không thể ngờ Tô Minh đột nhiên lại hỏi câu này nên nhất thời không biết nên trả lời sao.

Còn Tô Minh cũng không thúc giục, cũng không vội mà vẫn đang nở nụ cười thân thiện.

“Anh Tô đúng là…”, một hồi lâu, Diệp Mộ Cẩn cười khổ, ấp úng nói.

Cô ta nghĩ ra đủ yêu cầu của Tô Minh nhưng không ngờ anh lại… “Cô Diệp không muốn nói sao?”

, Tô Minh chớp mắt, hỏi.

Diệp Mộ Cẩn trầm ngâm.

Nếu cô ta không nói gì thì chắc chắn Tô Minh sẽ không dạy võ cho nhà họ Diệp.

Có nên nói hay không đây?

Diệp Mộ Cẩn im lặng tầm một phút, cuối cùng nói: “Bởi vì nhà họ Diệp có một linh tuyền (*)” (*) linh tuyền: cách gọi mỹ miều cho con suối có vẻ linh thiêng.

“Ố?”

, mắt Tô Minh sáng ngời, thậm chí tim đập nhanh hơn.

Linh tuyền?

Thứ quý giá đó!

Linh tuyền được coi là thứ vô cùng quý hiếm ở Huyền Linh Sơn.



“Anh Tô!

Linh tuyền của nhà họ Diệp khá đặc biệt.

Có thể hít được bao nhiêu linh khí ở đó là phải nhìn bản thân mỗi người.

Hay nói cách khác, phải xem vận may”, Diệp Mộ Cẩn lại nói tiếp: “Tôi đã từng vào linh tuyền rất nhiều lần nhưng chỉ có một lần vào sáu tháng trước, có lẽ trời cao ưu ái cho tôi nên tôi đã chạm được đến linh nhãn của linh tuyền.

Lần đó tôi có được thu hoạch rất lớn, chứ những lần trước tôi vào bao nhiêu lần mà không gặt hái được gì cả”.

Diệp Mộ Cẩn tiếp tục nói: “Ngoài ông nội, bố tôi và tôi biết được chuyện nhà họ Diệp có linh tuyền thì anh là người thứ tư, ngoài ra không ai biết nữa cả.

Nhà họ Kinh cũng không biết nên mong anh giữ kín cho.

Nếu không thì nhà họ Diệp sẽ bị diệt sớm mất”.

Diệp Mộ Cẩn nói rất nghiêm túc, sự việc thật sự rất nghiêm trọng.

Tô Minh gật đầu.

Nói thật lòng thì anh cũng cảm thấy rất bất ngờ, vì không ngờ Diệp Mộ Cẩn thật sự nói cho mình nghe chuyện về linh tuyền?

Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài thì đúng là nhà họ Diệp sẽ bị diệt.

Bởi vì có biết bao tông môn và thế gia đều đến Huyền Linh Sơn để tìm thứ quý giá này.

“Cô thật sự nói ra với tôi sao?”

, Tô Minh nhìn Diệp Mộ Cẩn với ánh mắt khác lạ.

“Không phải anh ép tôi sao?”

, Diệp Mộ Cẩn lườm Tô Minh một cái, trong ánh mắt có chút oán hận nhưng cũng có nét phong trần.

Tô Minh cố kìm nén cảm xúc của mình.

Tuyệt sắc giai nhân như Diệp Mộ Cẩn đúng là hút hồn người đối diện.

Diệp Mộ Cẩn cũng không phải kẻ ngốc, trong một phút trầm ngâm ban nãy là cô ta suy nghĩ xem có nên nói hay không?

Và cuối cùng cô ta quyết định đánh cược một phen!



Thứ nhất, trực giác mách bảo cô ta, Tô Minh sẽ không để lộ ra ngoài.

Thứ hai, Tô Minh từng cứu nhà họ Diệp và ông nội cô ta thì anh chính là ân nhân cứu mạng của nhà họ Diệp.

Thứ ba và cũng là điểm quan trọng nhất.

Cô ta nói bí mật này với Tô Minh, có nghĩa là đã giao sinh tử của nhà họ Diệp cho anh, vô tình kéo gần mối quan hệ hai bên hơn, thậm chí coi anh như người nhà mình.

Tô Minh mới 20 tuổi mà đã có khả năng võ đạo thiên bẩm như vậy, thoắt cái có mối quan hệ thân thiết với nhà họ Diệp thì đây đúng là sự sắp đặt của tạo hóa.

Thậm chí, đợi đến ngày nào đó Tô Minh trưởng thành hơn thì nhà họ Diệp cũng sẽ lên được tầm cao mới.

Diệp Mộ Cẩn được coi là một trong hai viên ngọc quý của Đế Thành, không chỉ vì vẻ đẹp mà còn vì trí thông minh hơn người của cô ta.

“Tôi muốn vào linh tuyền một lần”, Tô Minh khẽ nói: “Đây coi như là thù lao rồi!”

“Được thôi!”

, Diệp Mộ Cẩn không nghĩ gì mà đồng ý luôn.

Nếu cô ta đã nói đến linh tuyền thì cũng chính là quyết định cho Tô Minh bước vào đó.

Diệp Mộ Cẩn cười hì hì, nói: “Hợp tác vui vẻ, cạn ly!”

Cô ta nâng chén rượu lên, hai người vừa uống vừa nói chuyện khiến không khí cũng gần gũi ấm áp hơn.

Sau đó Tô Minh lại hỏi một câu nữa: “Mộ Cẩn!

Cô có biết Lam Tuyết không?”

Trong lúc nói chuyện, Diệp Mộ Cẩn đã bảo Tô Minh gọi mình là Mộ Cẩn chứ không phải là cô Diệp.

“Có chứ!

Anh cũng quen Lam Tuyết sao?”

, Diệp Mộ Cẩn thở ra một hơi, mắt chớp chớp nói: “Anh có biết hai viên ngọc quý của Đế Thành không?

Một người là tôi, còn lại là…”.

“Là Lam Tuyết?”

“Đúng rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Cấp Tông Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook