Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 6: Không thể tin được, kịch hay bắt đầu rồi.

Tô Minh

14/09/2021

Dù cho cách nhau ba năm, nhưng những nhân vật máu mặt ở thành phố Dương Giang này có mấy ai mà không biết tới Tô Minh chứ?

Ba năm trước, Tô Minh 19 tuổi, năm nay vừa tròn 22 tuổi, nhưng ngoại hình hầu như không có gì thay đổi cả.

Cộng thêm việc Tô Minh từ lúc bước vào cũng không có ý định giấu diếm che đậy gì.

"Mọi người, lâu lắm không gặp", Tô Minh dường như đã đoán được trước khi mình bước vào sẽ trở thành tâm điểm của mọi người, nên anh chỉ cười nhẹ, ánh mắt quét một lượt xung quanh.

Sau đó, ánh mắt Tô Minh dùng tại một cái bàn trong góc, nói một cách chính xác hơn, là ánh mắt của anh dừng lại chỗ bàn của Trần Chỉ Tình, bởi vì cả bàn đó, ngoài Trần Chỉ Tình ra không còn một ai hết.

Tô Minh liền đi về phía cô ta.

Tới hội trường đám cưới rồi, cơ hội trả thù đã bày ngay trước mắt, nhưng anh không hề vội vã ra tay, cái khác tạm thời không nói, chứ giờ anh vẫn đang đói bụng đây.

Hơn nữa, anh đã nhìn một lượt, có vài người chủ chốt vẫn chưa tới đủ, ví dụ như ông chú họ Từ, anh ruột của Từ Chấn Dực - kẻ đóng vai trò chủ chốt trong việc tiêu diệt nhà họ Tô năm đó vẫn chưa tới.

Nên là, không phải vội.

Đợi tất cả mọi người tới rồi mới ra tay, quan trọng là phải đông đủ chỉnh tề chứ.

"Không...không thể nào, là Tô Minh sao?

!

!

!”

, Từ Viêm run rẩy.

Từ Viêm suýt chút nữa còn cắn phải lưỡi mình, trong đầu giống như đang chứa một trái bom đang phát nổ vậy.

Tâm trạng anh ta biến động kịch liệt, không dám tin vào mắt mình, hắn ta bỗng chốc trở nên hoảng loạn.

Đâu chỉ có mỗi Từ Viêm chứ?

Tất cả những người có mặt ở đây đều kinh ngạc vô cùng, không dám tin vào những gì trước mắt.

Mọi người đều nghĩ, Tô Minh chết rồi mà!

Ba năm sau bỗng nhiên sống lại ư?

!

Ngay sau đó, bắt đầu có những tiếng xì xào nổi lên: "Thật sự là Tô Minh sao?”



"Tô Minh thật sự vẫn còn sống sao?

Phúc lớn mạng lớn vậy!”

"Nếu như còn sống thì lo mà sống cho tốt đi, sao lại đột nhiên xuất hiện ở thành phố Dương Giang này làm gì chứ, sợ mạng mình không đủ dài à?”

"Lẽ nào là tới cướp dâu à?

Chả nhẽ giờ muốn đem Tiêu Nguyệt đi hay gì?”

… "Viêm Nhi, chuyện này rốt cuộc là sao chứ?

!”

, Từ Chấn Dực tuy rằng bình tĩnh hơn Từ Viêm một chút, nhưng cũng không tốt đẹp hơn là bao, ông ta nhỏ giọng đáp, trong giọng nói dường như kìm nén sự giận dữ và nghi hoặc.

"Bố, nhất định là ma rồi, con....

con ngày đó đã đánh gãy chân tay nó, còn đánh ngất xong rồi mới chôn sống....”

, Từ Viêm run rẩy không ngừng.

"Nhưng con không tận mắt thấy nó chết!”

, Từ Chấn Dực có chút tức giận vì việc không thành, sự đố kị mà con trai ông ta dành cho Tô Minh ông ta có thể hiểu được, vậy nên, việc dày vò Tô Minh cũng dễ hiểu, nhưng mà không nên lơ là như thế chứ!

"Bố, giờ… bây giờ phải làm sao đây?”

, Từ Viêm suy sụp hoàn toàn.

Dù gì năm đó làm chó sai vặt của Tô Minh, nên trong thâm tâm vốn luôn sợ hãi Tô Minh rồi.

Cộng thêm việc ba năm trước Từ Viêm và nhà họ Từ tuyệt tình như vậy, vốn là đã làm trái với lương tâm rồi.

Lúc này, khi nhìn thấy Tô Minh ở đây không hoảng loạn mới lạ đó?

"Cái gì mà nên làm sao chứ?

Bình tĩnh, con xem bộ dạng của con đi, không ra thể thống gì hết?

Làm gì có ma quỷ gì chứ?

Tô Minh vẫn còn sống!

Mà còn sống thì sao nào?



Nó đơn độc một mình, nhà họ Tô đã bị tiêu diệt rồi, nhà họ Từ chúng ta còn phải sợ nó sao?

Nếu như nó biết điều thì may ra còn sống được tới ngày mai, còn nếu không thì hôm nay sẽ là ngày chết của nó", Từ Chấn Dực hừ một tiếng rồi đáp.

Tâm trạng của Từ Viêm cũng dần bình tĩnh lại.

Thậm chí còn có chút hưng phấn.

Đúng nhỉ!

Dù cho Tô Minh còn sống thì sao chứ?

!

Chả nhẽ còn trả thù được nữa hay sao?

Thậm chí, Tô Minh còn sống thì cũng tốt, có thể nhìn thấy tận mắt Tiêu Nguyệt gả cho mình, tuyệt quá còn gì?

"Hì hì...”

, Từ Viêm không nhịn được mà mỉm cười đắc ý, hắn ta rảo bước đi về hướng Tô Minh.

Lúc này, khi mà Từ Viêm đang đi tới, Tô Minh cũng đã an tọa lâu rồi, ngồi chung một bàn đối diện với Trần Chỉ Tình.

Trần Chỉ Tình giống như một đứa bé hiếu kì cứ nhìn Tô Minh mãi, rồi mới dám lên tiếng: "Anh là Tô Minh?”

Trần Chỉ Tình rất hiếu kì về Tô Minh, dù gì năm đó ở thành phố Dương Giang ngoại trừ nhà họ Trần và nhà họ Nghiêm ra thì nhà họ Tô chính là gia tộc đứng đầu.

Năm đó Tô Minh còn được xưng là thiếu gia số một ở thành phố Dương Giang, vậy mà đột nhiên cả nhà họ Tô bị tiêu diệt, bố mẹ và em gái anh đều chết thảm.

Từ thiếu gia số một tới nhà tan cửa nát chỉ trong một đêm ngắn ngủi, cũng được xem như một câu chuyện truyền kì.

Tô Minh nhìn Trần Chỉ Tình gật đầu nhẹ, trong lòng cũng cảm thấy hiếu kì, từ lúc nào mà thành phố Dương Giang lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp như vậy?

Ba năm trước, anh là thiếu gia số một ở Dương Giang, bao nhiêu thiên kim tiểu thư có ai mà anh không biết chứ?

Nhưng hình như không có người đang ngồi trước mặt lúc này mà!

Cô gái trước mặt này không chỉ nhan sắc hơn người, mà khí chất cũng rất xuất thần.

Điều khiến Tô Minh bất ngờ nhất là anh cảm nhận được trên người cô gái này khí chất của võ đạo.

Tuy là đối phương chưa thực sự trở thành một người tu luyện chân chính, chưa có tu luyện được chân khí của người tu tiên, nhưng chắc chắn cô ta đã từng tiếp xúc với công pháp võ đạo.

Mà điều làm cho Tô Minh kinh ngạc nhất là, thể chất của cô gái này lại là Quy Linh Thể được nhắc tới trong "Dược gia cự điển".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Cấp Tông Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook