Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 7: Kịch hay mở màn rồi, đặt cược đi.

Tô Minh

14/09/2021

Thể chất này rất đặc biệt, trong "Dược gia cự điển" có nói: Quy Linh còn có thể gọi là "Trở về bằng không".

Tức là, nếu như người có thể chất này mà tu luyện, dù cho có hấp thụ được linh khí đất trời thì cũng sẽ trở lại con số không mà thôi, không thể tự chuyển hóa chúng thành chân khí.

Đây cũng là lý do vì sao dù trên người Trần Chỉ Tình có khí tức của người tu luyện, rõ ràng đã từng luyện qua công pháp võ đạo, nhưng lại không tu luyện được chân khí để trở thành một người tu tiên đích thực.

Nhưng, trong "Dược gia cự điển" cũng đã nói rõ: Quy Linh Thể có thể chữa trị được.

Hơn nữa, một khi được chữa khỏi thì người mang Quy Linh Thể có thể hấp thu được linh khí đất trời nhanh hơn người bình thường, càng phù hợp với việc tu luyện hơn.

Đương nhiên, muốn chữa trị được những khiếm khuyết của Quy Linh Thể không hề dễ dàng, ít nhất phải đạt tới cảnh giới Y Đạo Thánh Thủ may ra mới dám chắc chắn.

Những cảnh giới trong y đạo, theo cách nói của ông già thì có thể chia thành Y Giả, Y Đạo Tông Sư và Y Đạo Thánh Thủ.

Đạt tới cảnh giới Y Đạo Thánh Thủ, cả trăm ngàn năm nay ở Hoa Hạ cũng chẳng có nổi mấy người.

Giờ anh cũng đang ở nửa sau của cảnh giới Y Đạo Tông Sư, để đạt được tới Y Đạo Thánh Thủ vẫn còn xa lắm, dù cho vậy thì cũng được coi là người có y thuật giỏi nhất ở Hoa Hạ rồi.

Thực tế, Tô Minh cảm thấy nếu như bản thân anh muốn thì chắc không cần quá lâu nữa để có thể đạt được tới cảnh giới Y Đạo Thánh Thủ.

Dù gì, trong ba năm nay, anh chỉ dành một phần nhỏ tâm huyết để nghiên cứu y đạo, còn phần lớn tâm huyết đều dành cho võ đạo rồi.

"Tuy rằng trước mắt không thể chữa lành triệt để Quy Linh Thể của cô ta, nhưng có thể khiến nó giảm bớt, để giúp cô ta ngày rằm mỗi tháng bớt được ít nhiều cảm giác đau đớn ở đan điền, toàn thân lạnh toát, sống không bằng chết thì vẫn dư sức", Tô Minh thầm nghĩ trong lòng.

"Nhưng mà, cô ta và mình không thân thiết gì, có liên quan gì tới mình chứ", Tô Minh cũng chẳng phải là "thánh mẫu" gì đâu, từ cái đêm nghiệt ngã ba năm trước, tính cách của anh đã trở nên rất cứng cắn.

"Anh không được lịch sự lắm đó", Trần Chỉ Tình lên tiếng, khẽ chau mày, từ lúc Tô Minh ngồi xuống cứ nhìn chằm chằm vào mình, khiến cô ta cảm thấy không thoải mái chút nào.

"Ồ", Tô Minh chỉ ồ một tiếng rồi cầm ly rượu trên bàn lên nhấp một ngụm.

"Từ Viêm tới rồi, anh xem ra không hề sợ hãi chút nào?”

, Trần Chỉ Tình hừ một tiếng, giọng điệu như thể đáng hóng kịch hay.

"Tại sao phải sợ chứ?”

, Tô Minh nhếch mày.

Vừa dứt lời.

Từ Viêm đã tới bên cạnh Tô Minh.

"Người anh em, ba năm không gặp vẫn khỏe chứ?”

, Từ Viêm bước tới, trên mặt giữ nét cười, hơn nữa còn cười rất tươi, nếu người không biết chuyện có khi còn nghĩ hai người họ là bạn nhiều năm không gặp đó.

Tô Minh chỉ cười nhẹ, chẳng thèm lên tiếng.

Ừ, có gì cần nói với người chết đâu chứ?



"Chân tay gãy nát, đầu bị đánh tới ngất xỉu lại còn bị chôn sống, vậy mà cậu vẫn có thể sống sót, đồ tạp chủng, mạng cũng lớn đó!

!”

, Từ Viêm một tay chống lên bàn, cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói với Tô Minh, trong giọng nói ẩn chứ sự hưng phấn, tàn nhẫn: "Nhưng cậu có biết?

Cậu còn sống khiến tôi rất vui không?”

Tô Minh vẫn giữ nét cười như cũ, mặt không biến sắc.

"Người mà cậu yêu, hôm nay sẽ gả cho tôi, tối nay động phòng tôi sẽ chơi cô tay tới sống dở chết dở, tôi đảm bảo với cậu, đợi tới lúc chơi chán rồi, tôi sẽ giết cô ta!”

, Từ Viêm càng lúc càng hưng phấn, tay nắm lại thành nắm đấm, gân xanh nổi đầy trên mặt, và cả khuôn mặt cũng đỏ dần lên.

Tuy rằng, anh ta đã cố gắng thấp giọng, nhưng Trần Chỉ Tình ngồi chung bàn vẫn nghe thấy hết.

Sự chán ghét bỗng chốc vụt qua từ đôi mắt xinh đẹp của cô ta.

Cực kì căm ghét loại tiểu nhân như Từ Viêm.

Trần Chỉ Tình nhìn về phía Tô Minh, trong lòng thầm mong chờ, ít nhất thì Tô Minh cũng sẽ đấm anh ta một phát thật mạnh, thì dù cho sau đó bị đám vệ sĩ nhà họ Từ tấn công xua đuổi ra khỏi hội trường, thì cũng đáng mặt đàn ông rồi!

Hơn nữa, nếu như Tô Minh thực sự làm như vậy, thì cô ta có thể sẽ giúp Tô Minh.

Với thân phận của cô ta, gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ thì sao nào?

Chẳng nhẽ nhà họ Từ dám làm gì ư?

Tiếc là, trước sự kì vọng vô cùng của cô ta, Tô Minh lại chẳng hề có bất kì một động thái gì.

"Chết tiệt!

!”

, Trần Chỉ Tình trong lòng mắng mỏ, thất vọng vô cùng với Tô Minh, làm tới vậy rồi mà vẫn nhịn được sao?

!

"Tô Minh, thế này không vui đâu nhé!

Chẳng có chút phản ứng nào à?”

, Từ Viêm thực ra cũng muốn mắng chửi hoặc đánh người, như vậy mới thú vị chứ!

Anh ta muốn nhìn thấy bộ dạng của Tô Minh lúc nổi trận lôi đình, tức giận tới mức mặt mày ửng đỏ, gào thét nguyền rủa, hoàn toàn đánh mất chính mình.

Nhưng Tô Minh lại rất bình thản, như thể chẳng nghe thấy gì, như thể đấm một cước vào bông gòn vậy.

"Tô Minh, ba năm không gặp.

cậu lại biến thành rùa rụt cổ rồi hả?



Học ai cách nhẫn nhịn vậy?

Học cũng thành tài quá nhỉ!

Hahaaahaa...”

Từ Viêm lại tiếp tục lên tiếng, lần này, không hề cố gắng thấp giọng nữa, mà rất lớn tiếng, thậm chí tất cả mọi người có mặt ở đó đều nghe thấy, trước đám đông công khai xỉ nhục Tô Minh.

Nói rồi, anh ta đứng dậy, nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi nói: "Đồ não tàn, không thú vị gì hết".

Sau đó liền rời đi.

Trong hội trường, hàng trăm nghìn người tham gia hôn lễ đều đổ dồn ánh mắt chế giễu coi thường về phía Tô Minh.

Bị Từ Viêm xỉ nhục tới mức này rồi mà chẳng dám ho he một lời, cũng coi là nhân tài đó.

Còn vẻ mặt của Trần Chỉ Tình ngồi chung bàn cũng trở nên khó coi vô cùng.

"Tô Minh, anh thật không xứng là một thằng đàn ông mà!”

, Trần Chỉ Tình nhìn Tô Minh, tức tối: "Anh ta đã nói tới mức đó rồi mà anh vẫn nhịn được!

Vậy thì anh tới đây làm gì chứ?”

"Không phải là nhịn, mà là không muốn tốn nước bọt nói chuyện với người chết, mệt mỏi", Tô Minh đặt ly rượu xuống, mỉm cười.

"Là ý gì đây?”

, Trần Chỉ Tình ngây người, rồi tiếp tục nói: "Ý anh là, anh muốn phá đám cưới này?

Muốn gây rối ở đây?

Giết Từ Viêm ư?

Anh cứ "chém gió" tiếp đi!”

Có khùng cô ta mới tin chuyện này.

Trước tiên không nói tới biểu hiện lúc nãy của Tô Minh, nhu nhược tới cùng cực.

Dù cho Tô Minh thật sự muốn giết Từ Viêm, thì làm được không chứ?

Ở hội trường này, đám vệ sĩ nhà họ Từ ít nhiều cũng lên tới cả trăm người, đấy là còn chưa kể tới vệ sĩ nhà họ Tiêu.

"Chém gió?

Chi bằng, chúng ta đặt cược đi?”

, Tô Minh chớp mắt đầy thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Cấp Tông Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook