Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 24: Kinh hãi thế tục, đầy đủ thành viên.

Tô Minh

14/09/2021

Giây lát sau.

Từ Kiên đi đến phía trước mặt Tô Minh.

Không nói thêm bất kỳ lời vô nghĩa nào, chân khí tràn ra tứ phía, sức mạnh cuộn trào, nhấc tay lên, vẫn là một đao đó.

“Xoạt!”

Thanh trọng đao thậm chí loé ra ánh hào quang, sát khí như muốn tràn ra khỏi thanh đao, thậm chí có thể ngửi thấy được mùi máu tanh đến gay mũi.

Khi ánh đao chém xuống, luồng không khí phía trước mặt Tô Minh cũng bị dao động, rung lên.

Thế này thì đâu còn là tấn công bằng đao chém nữa mà rõ ràng là sự trấn áp như một ngọn núi đè nặng xuống mang theo hơi thở chết chóc.

Mạnh!

Quá mạnh!

Diệp Mộ Cẩn bị Tô Minh chặn ở phía sau, mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt xinh đẹp đầy kinh hãi.

Cô ta phảng phất như nhìn thấy được kết cục của Tô Minh, chiêu này của Từ Kiên còn không phải là nhắm vào cô ta, chỉ một xíu luồng khí bá đạo bị lộ ra thôi đã khiến cô ta muốn tức thở rồi, vậy Tô Minh đã bị thanh trọng đao kia khoá chặt thì sao đây?

“Mau tránh đi!!!”

, Diệp Mộ Cẩn sắp mất kiểm soát, đã hơi thất thố mà hét lên thật to.

Đáng tiếc, Tô Minh cứ như chẳng nghe thấy gì, ngược lại, nụ cười khinh khi nơi khoé môi còn lộ rõ hơn vai phần.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Minh bỗng nhấc tay lên.

Cái gì?

Diệp Mộ Cẩn và một số ít người nhìn thấy hành động này của Tô Minh thì suýt chút nữa đã cắn đứt cả lưỡi của mình.

Đối diện với sự tấn công khủng khiếp của thanh trọng đao trong tay Từ Kiên, anh… anh không những không tránh thì thôi đi, lại còn lựa chọn chống lại trực diện?

Quan trọng nhất là, bàn tay bằng xương bằng thịt, đến cả vũ khí cũng không có mà lại muốn lấy trứng chọi đá với thanh đao sắc bén vô cùng kia sao?

Muốn chết thì cũng không phải tìm cách này để chết chứ?

!

Nói thực, đến cả Từ Kiên cũng ngẩn ra, hầu như không thể ngờ được Tô Minh lại muốn chết như thế này.

Xong, Tô Minh có thật sự sẽ chết không?

Nửa nhịp hô hấp sau.

Đứng im!

Nguồn sức mạnh cuồn cuộn, lưỡi đao sắc bén được bao bọc bởi luồng sát khí kia, thế mà lại dừng khựng lại ở ngay trong không trung chỗ cách Tô Minh chỉ khoảng một thước.

Với tốc độ mắt người có thể nhìn thấy được, cổ tay phải của Tô Minh khom lại như móng vuốt, cứ thế tay không nắm lấy lưỡi đao.

“…”, cái miệng nhỏ xinh của Diệp Mộ Cẩn há ra thật to, đến hô hấp cũng run rẩy, sao có thể như vậy?

!

Sao có thể như vậy?

!

Từ Kiên cũng ngẩn ra.

Sức mạnh thuần tuý trong đòn tấn công bằng đao của hắn ta phải nặng đến hơn hai nghìn năm trăm cân, hơn nữa, còn mang theo quán tính, sát khí v.v… Một chiêu như thế này, cho dù có là tu giả võ đạo cảnh giới tông sư trung kỳ thông thường thì cũng phải né khỏi mũi nhọn tấn công, chứ làm gì có khả năng dùng tay không để tiếp chiêu như vậy chứ?

Rốt cuộc là chuyện gì đây?

Cảm xúc của Từ Kiên cuối cùng cũng đã thay đổi.

Theo phản xạ tự nhiên, hắn sử dụng đến chân khí của mình, hắn điên cuồng đẩy chân khí đi qua hết sáu huyệt vị và kinh mạch hướng về phía cánh tay, hòng gia tăng sức mạnh cho đòn tấn công.

Đáng tiếc, chẳng có tác dụng.

Thanh trọng đao màu đen bị Tô Minh nắm trong tay vẫn không hề động đậy.



“Cậu, quá yếu”, Tô Minh cất lời, giọng nói hờ hững nhưng lại như tiếng sấm vang vọng, đinh tai nhức óc, mỗi người có mặt trong sảnh tiệc đều cảm thấy tai mình như muốn nứt ra.

Cùng lúc đó, bàn tay mà Tô Minh đang nắm lấy thanh đao đen đột ngột phát lực.

Bẻ mạnh một cái.

“Rắc!”

Keng.

Thanh trọng đao màu đen được làm bằng sắt đã qua tôi luyện và đúc rèn đến cả ngàn lần, cứ thế bị bẻ gãy đôi!!!

Bị bàn tay bằng xương bằng thịt của Tô Minh bẻ gãy đôi.

Thật là nhức mắt.

Có rất nhiều người có mặt được tận mắt chứng kiến cảnh này đều lảo đảo như muốn ngất xỉu.

Mà chính vào giây phút thanh trọng đao đen bị gãy đôi, do lực gãy quá mức khủng khiếp, bàn tay vẫn đang nắm chặt chuôi đao đã gãy của Từ Kiên cũng đứt hết gân mạch, máu tươi cuộn trào, xương cốt kêu lên răng rắc.

Cảm giác đau đớn khủng khiếp đánh úp khiến sắc mặt Từ Kiên nhăn nhó đến vặn vẹo, trông vô cùng kỳ dị, hắn vừa kêu lên thảm thiết vừa lùi lại phía sau theo phản xạ.

Đáng tiếc, còn kịp không?

Từ Kiên vừa mới định lui về phía sau, đột nhiên cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo đâm vào tận xương tuỷ, trong đôi mắt đen hiện lên cái bóng đã gãy đôi của thanh đao đen đang tiến gần về phía mình.

Là Tô Minh.

Tô Minh sau khi bẻ gãy thanh đao đen kia, bàn tay giữ lấy nửa thanh đao còn lại, dứt khoát đâm thẳng về phía Từ Kiên.

Tốc độ của tô Minh còn nhanh hơn.

Nhanh đến mức không thể hình dung được.

Tựa như tiếng sét, lại như bóng ma.

Từ Kiên hầu như không kịp tránh né!

“Phụt…”, chỉ trong một phần mười của một nhịp thở, Từ Kiên cảm thấy vai trái của mình đã hoàn toàn mất cảm giác.

Dòng máu đang cuộn trào, Tô Minh cắm thẳng mẩu đao đen bị bẻ gãy vào vai trái của Từ Kiên, đâm xuyên, xuyên thủng, thậm chí, vì sức mạnh khủng khiếp đó mà vai trái của Từ Kiên đã hoàn toàn bị gãy nát.

Từ Kiên không thể khống chế được cơ thể, cảm giác như thể sắp bay ngược về phía sau.

Nhưng Tô Minh sao có thể cho hắn cơ hội để được bay ra ngoài này?

Tay trái của Tô Minh lập tức tóm chặt lấy cổ tay của Từ Kiên, năm đầu ngón tay như năm mũi khoan băng có thể đâm xuyên cả qua xương cốt, găm chặt vào cổ tay của hắn ta.

Cùng lúc đó, chân phải của Tô Minh nhấc lên, tung ra một cú đá như thiểm điện.

“Rắc rắc!”

Hai tiếng xương gãy vang lên, hai đầu gối của Từ Kiên bị đá cho gãy nát.

Tô Minh buông tay.

Từ Kiên quỳ gục xuống đất.

Hai đầu gối lẫn lộn máu và thịt, trên vai cũng nhầy nhụa, cánh tay cũng tan nát, thê thảm đến mức khó mà dùng ngôn từ để hình dung.

“A a a…”, Từ Kiên đau đớn gào thét giống như phát điên, sự đau đớn cùng cực khiến hai cánh tay sắp trương cứng lên, đôi mắt đầy tơ máu đang bắt đầu rỉ máu.

Từ Kiên ngẩng đầu dùng ánh mắt vừa độc ác vừa đau đớn nhìn chằm chằm Tô Minh, hắn ta giống như một con dã thú sắp chết, điên cuồng gào thét: “Giết tôi đi!

Giết tôi đi!

!

Giết tôi đi!!!”

.

Cả quá trình, Tô Minh chỉ mất khoảng ba nhịp hô hấp thời gian đã phế bỏ xong Từ Kiên… Nhẹ nhàng đến mức như mộng như ảo.

“Hà tất gì chứ?



Cậu cứ ngoan ngoãn ở nước ngoài làm thành viên của đội lính Xương sọ đi!

Lại cứ nhất quyết phải trở về!”

, giọng của Tô Minh nhẹ như gió thoảng.

“A a a…”, Từ Kiên chỉ còn biết gào thét, hắn đã hoàn toàn mất khống chế cảm xúc, không chỉ bởi vì sự đau đớn trên da thịt mà càng là vì sự đả kích trong tâm hồn.

Ở nước ngoài bảy năm, Từ Kiên hắn từng bước trưởng thành, mỗi ngày trôi qua đều đẫm máu, cuối cùng sau bảy năm, đã trở thành đội trưởng của đội Huyền Tự, cũng là đội trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của đội lính Xương sọ.

Từ Kiên tự nhận thấy tài năng võ đạo của mình đã có một không hai, trong giới trẻ hiện nay đã không ai có thể bằng được.

Nhưng lại không ngờ… Ở trước mặt Tô Minh, hắn lại chỉ như con kiến mà thôi!!!

Sao mà chấp nhận được?

Làm sao có thể?

“Ông trời ơi!”

, bên trong sảnh, ở một góc khuất, đôi bàn tay trắn nõn của Trần Chỉ Tình ôm chặt lấy đầu mình… ngây thuỗn ra.

Những người khác có mặt ở đây cũng chẳng khác Trần Chỉ Tình là bao.

Nhất là hai người Nghiêm Thủ Khôn và Trần Lão, suýt chút nữa thì bọn họ đã bị doạ cho tăng xông luôn rồi.

“Tôi còn tưởng anh ấy… anh ấy chỉ là thần y, thật không ngờ, võ đạo của anh ấy còn… còn… còn khủng khiếp hơn cả y đạo!”

, Diệp Mộ Cẩn lẩm bẩm cười khổ, vậy mà trước đó mình còn tưởng là Tô Minh chẳng hiểu gì cả, đang tự đâm đầu vào chỗ chết.

“Vừa là thuật vô địch, lại cũng vừa có võ đạo cao đến mức kinh người, anh ấy có còn là người nữa không?”

, Diệp Mộ Cẩn đường đường là một trong hai viên trân châu của Đế Thành, trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì, lần đầu tiên biết được thế nào gọi là cảm xúc “tự ti”.

Thật kỳ quặc, cô ta bỗng lại nhớ đến cảnh tượng Tô Minh đỡ lấy rồi ôm mình.

Trong lòng bỗng có một loại cảm giác an toàn khó hiểu.

Đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh nhưng cũng len lỏi chút cảm xúc xấu hổ.

“Người một nhà, hẳn là nên có đầy đủ thành viên mới đúng, không phải sao?”

, đúng vào lúc này, rất đột ngột, Tô Minh lại ra tay, rất tuỳ ý tung một cước đạp thẳng lên ngực Từ Kiên.

Rầm!

Trên ngực của Từ Kiên liền lõm xuống.

Sức mạnh xuyên qua cơ thể.

Lục phủ ngũ tạng đã vỡ nát hoàn toàn.

Chết!

Mà đúng vào giây phút Từ Kiên trút hơi thở cuối cùng, hai người thanh niên đi cùng với Từ Kiên đến đây bỗng nhảy dựng lên chạy trốn như phát điên, bọn chúng đâm thẳng đầu vào khu vực cửa sổ bằng kính sát trần của sảnh tiệc sau đó bỏ chạy ra ngoài.

“Có… có cần đuổi theo không?”

, Diệp Mộ Cẩn nhỏ giọng hỏi, diệt cỏ phải diệt tận gốc, không phải sao?

“Không cần thiết”, khoé miệng của Tô Minh nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, hai tên đó trốn thoát?

Ha ha… cũng không sống được qua ngày hôm nay, vừa rồi anh đã âm thầm sử dụng đến ngân châm đoạt mệnh, chặt đứt luôn cơ hội sống sót của hai tên kia.

“Được rồi, cô Diệp, không phải là muốn mời tôi ăn cơm à?

Chúng ta đi”, Tô Minh cười nói, trong lúc nói chuyện, anh đã sải chân bước về phía bên ngoài của sảnh tiệc, vừa mới đi đến cửa chính, đột nhiên, Tô Minh dừng chân lại quay người về phía trần chỉ Tình đang đứng ở một góc khuất của sảnh tiệc, nở một nụ cười đầy trêu chọc: "Cô Trần, đừng quên ván cược giữa hai chúng ta"

Nói xong, rời khỏi sảnh tiệc.

Mà Trần Chỉ Tình đỏ bừng hết cả mặt mũi.

Cô ta thua rồi.

Theo những gì đã cá cược trước đó, cô ta phải để cho Tô Minh ngủ với mình !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Cấp Tông Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook