Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 5: Tô Minh đến rồi.

Tô Minh

14/09/2021

Nhưng không có ai cố ý và chủ động bới lại chuyện này của nhà họ Từ, huống hồ hôm nay lại là một ngày vui.

“Ha ha… Nào!

Chúng ta vào trong thôi!”

, mặc dù trong lòng Từ Chấn Dực vô cùng phẫn nộ nhưng không bộc phát ra.

Ông ta vội mời mọi người vào trong khách sạn.

Ông Trần đi song song với Trần Chỉ Tình, nói: “Chỉ Tình!

Sao cháu lại…?”

Người khác có thể không biết rõ sự tài giỏi của Trần Chỉ Tình nhưng ông Trần là ông nội của cô ta nên thừa hiểu.

Nếu như nói Trần Chỉ Tình không phân biệt hoàn cảnh mà nói năng linh tinh thì ông ta là người đầu tiên không tin.

Ông ta nghĩ, chắc chắn phải có lý do gì đó.

“Cháu chỉ không thích nhà họ Từ thôi.

Đầy tớ mà đòi bám chân chủ, có vùng lên kiểu gì thì vẫn mãi là kẻ tiểu nhân thôi”, Trần Chỉ Tình thản nhiên nói mà không hề hạ giọng khiến cho Từ Chấn Dực và Từ Viêm đi trước dẫn đường cũng toàn thân run rẩy nhưng chỉ giả bộ như không nghe thấy gì.

“Cháu đúng thật là…”, ông Trần cười khổ rồi lắc đầu, chẳng trách hôm nay cháu gái mình cứ đòi đến bằng được, thì ra là muốn nói thẳng trước mặt họ.

Cháu gái mình vẫn còn trẻ người non dạ, vẫn chìm đắm trong ‘đúng sai, thiện ác’.

Đợi đến khi thật sự trưởng thành thì nó mới hiểu được, thế giới này nhiều lúc chỉ phân biệt mạnh yếu chứ không nói gì đến đúng sai.

“Người khác nói gì không quan trọng, quan trọng là kết quả”, ông Nghiêm đi ở trên cùng, an ủi Từ Chấn Dực một câu.

“Tất nhiên rồi ạ!”

, Từ Chấn Dực vội gật đầu, cung kính đáp.

Ông ta có thể mơ hồ cảm nhận được thiện ý của ông Nghiêm đối với nhà họ Từ.

Ông ta thấy vô cùng tò mò nhưng lại thấy vui hơn.

Bất luận là lý do gì, nhưng nếu như ông Nghiêm có thiện ý với nhà họ Từ thì đây là chuyện tốt.

Lúc này trong đầu Từ Chấn Dực bỗng xuất hiện một suy nghĩ, ông ta do dự một hồi rồi nhỏ giọng nói: “Ông Nghiêm!

Tôi đã mua lại mấy tòa nhà cổ ở phía đông thành phố.

Nghe nói ông rất thích sưu tầm nhà cổ, hay là…”.

Ông Nghiêm ngây người ra, sau đó trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười, nói: “Ba tháng sau là mừng thọ 80 tuổi của tôi, gia chủ Từ có thể dẫn con trai Từ Viêm đến tham gia!”



Lời nói này khiến Từ Chấn Dực vui mừng đến nỗi hơi thở cũng thấy run rẩy.

Quả nhiên, ông Nghiêm có thái độ hòa nhã với mình là vì mấy tòa nhà cổ đó.

Từ lâu đã nghe nói ông Nghiêm có hứng thú với mấy tòa nhà cổ mà nhà họ Từ mua lại nên ban nãy Từ Chấn Dực mới hỏi với ý thăm dò.

Ha ha ha… Từ Chấn Dực tiếc là không thể ngửa mặt lên trời cười một trận sảng khoái.

Tốn bao nhiêu công sức muốn bám lấy nhà họ Nghiêm hoặc nhà họ Trần, thật không ngờ lại thành công dễ dàng như vậy.

Từ Chấn Dực và Từ Viêm dẫn đường, rất nhanh mọi người đã đi vào phòng lớn tổ chức tiệc cưới.

Phòng lớn trang trí rất sang trọng, xuyên suốt là màu đỏ rực rỡ, các loại hoa hồng tươi tạo nên một biển hoa.

Có tầm một trăm bàn đặt trên biển hoa đó.

Ở hai bên phía trước phòng lớn là ca sĩ nổi tiếng Hoa Hạ- Lý Kỳ Kỳ và nghệ sĩ piano xếp thứ 5 của Hoa Hạ- Vương Vấn phối hợp thể hiện ca khúc chúc mừng.

Khi ông Nghiêm và ông Trần bước vào thì tất cả mọi người trong phòng lớn đều đứng dậy.

Lúc này, ngay cả Lý Kỳ Kỳ và Vương Vấn cũng dừng ca hát.

“Xin chào ông Trần!”

“Xin chào ông Nghiêm, tôi là…”.

… Những tiếng chào hỏi cung kính cùng với thái độ vui vẻ và thận trọng, đủ để phô trương địa vị của nhà họ Nghiêm và nhà họ Trần ở thành phố Dương Giang.

Đây là địa vị mà hiện giờ nhà họ Từ không thể có được.

Từ Chấn Dực và Từ Viêm lúc này cũng đứng thẳng ưỡn ngực với dáng vẻ kiêu ngạo.

Thử hỏi, còn có ai trong ngày đại hỷ mà có thể mời được gia chủ của hai gia tộc lớn là nhà họ Nghiêm và nhà họ Trần đến đây không?

Vinh dự này kể cả nhiều năm sau nhắc đến thì nhiều người cũng không thể quên được.

Trong những tiếng chào hỏi này còn có cả những ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ nhìn về phía Trần Chỉ Tình nữa.

Vẻ đẹp của Trần Chỉ Tình đúng là nổi bật giữa đám đông, mặc dù hôm nay có rất nhiều trai xinh gái đẹp của thành phố Dương Giang đến đây dự tiệc.

“Ông ơi!

Ông ngồi vào bàn đi!

Cháu tìm chỗ nào đó ngồi cũng được”, Trần Chỉ Tình không thích những ánh mắt kia cứ nhìn chằm chằm vào mình.

Huống hồ, cô ta vốn không thích nhà họ Từ, tất nhiên không muốn ngồi cùng ông mình ở vị trí trang trọng rồi.



“Được!”

, ông Trần vô cùng cưng chiều Trần Chỉ Tình nên không do dự gì mà đồng ý luôn.

“Gia chủ Từ!

Xin đừng để bụng, tại con bé được nuông chiều quen rồi nên hơi bướng bỉnh chút!”

, ông Trần cười nói với Từ Chấn Dực.

“Cô Chỉ Tình đúng là có khí chất hơn người”.

Từ tận đáy lòng, Từ Chấn Dực rất muốn cho Trần Chỉ Tình hai cái tát nhưng trên mặt vẫn phải gượng nói: “Chúng ta vào ngồi thôi!”

Đám người liền đi về phía ghế ngồi chính.

Trần Chỉ Tình ngồi một mình ở góc, một mình một bàn.

Ở đây có rất nhiều những thanh niên tuấn tú muốn được lại phía bàn của cô ta, muốn được nói chuyện tán tỉnh nhưng lại không dám.

Vì dù sao thì thân phận cũng khác biệt quá lớn.

“Viêm Nhi!

Phía cậu chủ Vu sao rồi…?”

, trong lúc đi về phía ngồi chính, Từ Chấn Dực nhỏ giọng hỏi con trai, trong lòng ông ta vẫn mong đợi Vu Minh đến.

“Cậu chủ Vu gửi tin nhắn cho con rồi.

Cậu ấy nói hôm nay sẽ đến nhưng có lẽ không thể đến đúng giờ được, bảo chúng ta cứ bắt đầu đi.

Đến khi cậu ấy đến giới thiệu một cái là được”, Từ Viêm nhỏ giọng nói: “Không cần chúng ta cứ đứng bên ngoài đợi đâu ạ, cậu chủ Vu cũng không thích như thế”.

“Ừm!”

, Từ Chấn Dực gật đầu.

Khi đám người Từ Chấn Dực sắp đến bàn ngồi chính thì đột nhiên có giọng nói kinh ngạc vang lên.

“Tô Minh!”

, trong phòng lớn lập tức huyên náo hẳn lên.

Sau đó mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng lớn, trong đó có cả đám người ông Nghiêm, ông Trần, Từ Chấn Dực và Từ Viêm.

Mọi người nhìn về phía đó thì nhìn thấy một bóng hình đi vào.

Đó chính là Tô Minh!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Cấp Tông Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook