Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 28: Ý nghĩa sâu xa trong lời trăn trối của mẹ.

Tô Minh

14/09/2021

“Không cần đâu!

Tôi vẫn còn một số việc phải xử lý”, Tô Minh lắc đầu, nói: “Đợi xử lý xong rồi, tôi sẽ tự mình đến nhà họ Diệp.

Cô cứ yên tâm, tôi đã đồng ý dạy võ cho viện võ đạo của nhà họ Diệp thì sẽ không nuốt lời đâu”.

“Hẹn gặp lại!”

, Diệp Mộ Cẩn nói xong rồi rời đi, Tô Minh cũng đi gọi xe đi đến biệt thự của nhà họ Tô.

“Chàng trai, đến biệt thự nhà họ Tô làm gì vậy?

Hiện giờ nhà họ Tô không còn ai nữa, biệt thự cũng bỏ không ba năm rồi”, trên đường đi, tài xế nói chuyện với Tô Minh.

“Tôi chỉ muốn đến xem chút!”

, Tô Minh không nói gì nhiều.

Một tiếng sau xe dừng trước biệt thự nhà họ Tô.

Nhìn cỏ dại mọc um tùm trước biệt thự và cả hàng rào sắt đơn sơ mà trong đầu Tô Minh hiện lên hình ảnh bố mẹ chơi đùa cùng anh hồi nhỏ, còn cả cảnh anh cùng em gái Tô Ly chơi trò trốn tìm nữa.

Anh đứng trước biệt thự mà thất thần hồi lâu.

Một lát sau, anh đẩy cửa đi vào.

Anh đi qua một lối đi nhỏ và bãi cỏ rộng rồi đi đến phòng lớn của biệt thự.

Lúc này cửa lớn đã đóng màng nhện hết cả.

“Két két!”

, cửa lớn được đẩy ra.



Mùi mục nát và khói bụi ập đến mũi, Tô Minh đi đến chỗ ghế sofa màu đỏ rồi ngồi xuống.

Sắc mặt có chút u ám và còn có chút kỳ quái.

“Bị trộm vào sao?”

, Tô Minh lẩm bẩm nói một mình, bởi vì anh thấy phòng khách bị lục tung hết lên.

“Kẻ trộm?

Không, chắc không phải là trộm.

Nếu là trộm thì những đồ sang trọng trong phòng như đèn chùm phong cách châu Âu, đồ dùng gia đình bằng gỗ gõ đỏ, hay thảm nhà bằng da thật… không thể còn nguyên được”, Tô Minh lẩm bẩm: “Vậy thì tại sao phòng lớn bị lục tung hết cả?

Thậm chí không phải bị lục lên một lần”.

Tô Minh đột nhiên cảm thấy thân người có chút ớn lạnh.

Anh có một suy nghĩ mà ba năm rồi anh vẫn không nghĩ ra: “Tại sao năm đó nhà họ Từ có thể nuốt trọn nhà họ Tô chỉ trong một thời gian ngắn?”

Cứ coi như bố con Từ Viêm rắp tâm ăn cắp cơ mật thương mại và kinh doanh của nhà họ Tô, kể cả có sự ra tay trước đó của nhà họ Lam ở Đế Thành khiến nhà họ Tô bị sụp đổ trong một đêm.

Nhưng lúc đó nhà họ Từ vẫn chỉ là gia tộc hạng ba, không dễ dàng gì có thể nuốt trọn nhà họ Tô chỉ trong một thời gian ngắn như vậy.

Người xưa đã từng có câu so sánh: “Lạc đà gầy chết thì vẫn còn mấy lạng thịt”, với cả, năm đó làm sao mà Từ Viêm và nhà họ Từ nguyên vẹn không bị tổn thất gì chứ?

Mặc dù Từ Viêm nói, nhà họ Lam đã tin là mình căn dặn hắn ta mua chuộc ông chủ quán trà hạ độc còn hắn ta không biết gì cả.

Nhưng kể cả người nhà họ Lam tin thì không thể tát Từ Viêm vài cái rồi cho qua như vậy?

Thật kỳ lạ!

“Lẽ nào, phía sau nhà họ Từ thật sự còn thế lực khác, hơn nữa còn là thế lực rất mạnh?”



, ánh mắt Tô Minh sáng lên, anh có một suy đoán mạnh bạo hơn: “Sở dĩ thế lực hùng mạnh đứng phía sau nhà họ Từ lại muốn hủy diệt nhà họ Tô có lẽ vì muốn có được những bảo bối vốn thuộc về nhà họ Tô”.

“Vì vậy, sau khi nhà họ Tô bị diệt, nhà họ Từ không hề dám động vào biệt thự của nhà họ Tô và cũng không dám rao bán, đành phải bỏ hoang.

Như vậy sẽ thuận lợi cho kẻ đứng phía sau thường xuyên phái người đến biệt thự để tìm thứ mà chúng muốn”.

“Hơn nữa, nhà họ Tô vốn không đơn giản, nếu không thì kẻ đứng phía sau tại sao không dám đường hoàng đứng ra đoạt về bảo bối mà chúng cần?

Kể cả có ra tay thì cũng phải mượn nhà họ Từ, còn chúng thì trốn trong bóng tối?”

… Suy nghĩ của Tô Minh càng lúc càng rõ ràng.

Có những điều vốn không nghĩ thông suốt thì giờ đây anh lại nghĩ ra rồi.

Anh bỗng nhớ lại cái đêm mai táng xong cho bố anh vào ba năm trước, mẹ anh có gõ cửa phòng rồi bảo là có mấy lời muốn nói với anh.

Cũng sau cuộc nói chuyện đó thì tối hôm đó mẹ anh tự sát.

Lần nói chuyện cuối cùng đó cũng là những lời trăn trối cuối cùng của mẹ.

Lúc đó, mẹ anh đã nói rất nhiều.

Những lời đó trong ba năm nay Tô Minh vẫn luôn ghi nhớ, nhớ rất rõ ràng, anh đã ngẫm nghĩ rất nhiều và cũng hiểu ra nhưng chỉ trừ một câu: “Minh Nhi!

Con và Ly Nhi thích chơi trốn tìm, con luôn thích trốn trong kho chứa đồ, còn Ly Nhi thích trốn trong tủ đựng búp bê trong phòng nó”.

Câu nói này vốn rất bình thường nhưng không nên nói vào lúc đó mới phải.

“Nếu như câu nói này có ý nghĩa đặc biệt thì… Kho chứa đồ?

Tủ đựng búp bê trong phòng của Ly Nhi?”

, Tô Minh đột nhiên hiểu ra rồi cất bước đi về phía kho chứa đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Cấp Tông Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook