Đinh Mẫn Quân Np Sử

Chương 7: Đinh Mẫn Quân u buồn

Xuân Thu Đàm

22/05/2017

A!

Tịch mịch!

Tôi tịch mịch!

Tôi rất tịch mịch!

Tôi nhớ cậu, thân ái!

Tiểu vương gia, cậu nói làm cho tôi giúp cậu kích thích Triệu Mẫn, nhưng cậu vì sao ba ngày hai bữa không thấy bóng dáng.

Phải biết rằng một mình tôi một mình trông phòng, rất cỡ nào tịch mịch.

Vì thế, tại một cái ban đêm yên tĩnh nào đấy.

Tôi trèo tường đào tẩu.

Không nên hỏi tôi Vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, tôi một đệ tử Nga Mi chạy thế nào.

Mấy người có thể cho là tôi võ nghệ cao cường.

Có thể cho là tôi bị tác giả mở bàn tay vàng.

Có thể cho là tôi biến thành Siêu Xayda cánh tay sắt đồng gỗ tồn tại hiện thực siêu việt như vậy.

Nhưng mà, mấy người không thể phủ nhận, sự thật tôi thành công thoát đi vương phủ này.

Sau đó, tôi lạc đường.

Nơi này không có đèn xanh đèn đỏ, không có bảng hiệu phương hướng, càng không có bản đồ.

Cũng không có "Gặp được phiền toái" là có thể tìm "Cảnh sát nhân dân đại ca ca" !



Sở dĩ, tôi hoa lệ lệ lạc đường.

Lưu lạc thành nữ nhân lưu lạc, cô đơn ngồi tại dưới đèn đường mờ nhạt.

Thực xin lỗi nga, đó không phải là đèn đường, là đèn lồng màu đỏ trong tay người kia.

Người này là ai vậy?

Tôi ngẩng đầu, tôi thừa nhận, tôi quái đản.

Trương Vô Kỵ, Minh Giáo giáo chủ đáng yêu nhất của tôi, Trương Vô Kỵ, cậu rốt cuộc đã tới.

Hai ta mắt rưng rưng, vươn tay, rời mặt Trương Vô Kỵ khoảng cách không đến một cm.

Vì sao cậu không thuận thế nắm giữ tay của tôi, đem tôi ôm vào trong ngực đâu?

"A Ngưu ca. . ."

Tôi hô Trương Vô Kỵ như vậy, sau đó Trương Vô Kỵ ngồi xổm xuống, ngồi ở bên cạnh tôi dùng thanh âm đặc biệt khêu gợi nói, "Mẫn Quân cô nương, ta lừa ngươi, ta không phải Tăng A Ngưu, tên của ta là Trương Vô Kỵ."

Nói xong, Trương Vô Kỵ dùng ánh mắt sáng trong nhìn tôi.

Tựa như tám tháng ở bên trong hồ nước nhộn nhạo lên xuân tâm lão nương tôi.

Chính là, tôi nên phản ứng thế nào.

Tôi biết hắn là Trương Vô Kỵ a! Chẳng lẻ muốn tôi làm bộ như bị lừa sau đó đôi bàn tay trắng như phấn đánh ở trên người hắn?

Lão nương mặc dù nói muốn thành lập hậu cung, không chơi già mồm cãi láo còn LOLI như vậy chứ?

"Haiz!"

Trương Vô Kỵ thở dài, tôi nói cậu than thở cái gì a?

Hắn có ý hướng liếc mắt tôi một cái, thật sâu vọng tiến mắt vào của tôi giống như muốn đâm vào lòng tôi.



Lòng tôi nhảy nhảy dựng lên, Orz - -

Không hổ là vai nam chủ hoa tâm nhất gần với Vi Tiểu Bảo dưới ngòi bút Kim Dung.

Ánh mắt nhỏ câu hồn kia, liền ngay cả tôi đây Đinh Mẫn Quân bị tác giả đại nhân mở bàn tay vàng đều so sánh kém.

Xuân Thu Đàm, quả nhiên bà còn kém hơn Kim Dung.

Nhìn nhau với Trương Vô Kỵ, sau đó ánh mắt mệt mỏi.

Kết quả, tất cả mọi người đoán được mà.

Thì đó là, tôi rơi lệ.

Ánh mắt Đinh Mẫn Quân không phải tốt lắm, đón gió rơi lệ a, nhìn lâu thứ nào đều sẽ rơi lệ.

Huống chi là đối diện cùng Trương Vô Kỵ lâu như vậy, sở dĩ nước mắt tách tách không đáng giá tiền rớt xuống đất, lại để lòng tôi đau.

Lòng tôi đau không cần tính, Trương Vô Kỵ kiagiống như cũng đau lòng.

Hắn kẻ hoa tâm này, đa tình.

Nhìn không được nữ nhân khóc, sở dĩ, rốt cục, trong ánh mắt chờ đợi của tôi ôm sát tôi vào lòng.

Nga, nga, hu - -

Tha cho tôi tru lên hai cổ họng, đây là có lần đầu ôm của lão nương tôi, và còn của Đinh Mẫn Quân hai người đó!

Trương Vô Kỵ, tiểu tử cậu tuyệt đối buôn bán lời.

Cậu ôm qua nhiều nữ nhân như vậy, lão nương còn để cái ôm ban đầu cho cậu.

Tôi thua thiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đinh Mẫn Quân Np Sử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook