Đinh Mẫn Quân Np Sử

Chương 10: Phái Nga Mi

Xuân Thu Đàm

13/06/2017

Tôi trở về Nga Mi.

Đang ở bên trong tưởng niệm vô hạn về Dương đại thúc, tôi về tới Nga Mi.

Sau đó, tôi thành chưởng môn.

Ngươi hỏi tôi, tôi tại sao phải Thành chưởng môn?

Tôi nào biết đâu rằng! Đây đều là ý của sư phụ Diệt Tuyệt.

Nói, gần nhất này tôi vẫn thích nói chuyện về từ ‘tình yêu’. Ừ, nói tới cái kia, sau khi tôi ở Mông Cổ tháp anh dũng cứu Diệt Tuyệt sư phụ - - - Diệt Tuyệt sư phụ lập tức phát hiện tôi mới đúng là người kinh thế kỳ hoa, cốt cách thanh kỳ, luyện võ tài tuyệt thế xưa nay chưa từng có a!

Vì thế, Diệt Tuyệt sư phụ đưa nhẫn trong tay bà xuống, trịnh trọng đeo trên ngón cái ở tay trái của tôi.

Xin chú ý, đây không phải là cầu hôn. Lí do như sau:

Thứ nhất, xu hướng tình dục của tôi bình thường, yêu thích là nam nhân.

Thứ hai, Diệt Tuyệt sư phụ không phải đồ ăn của tôi.

Thứ ba, nhẫn cầu hôn ngươi từng thấy đeo trên ngón cái chưa? Ngươi thấy qua chưa?

Sau đó, Diệt Tuyệt sư phụ khiến cho tôi thề, thề cái gì?

Thề là khẳng định ở một chỗ với Trương Vô Kỵ sẽ bị trời đánh ngũ lôi xuyên nát ruột bụng!

Diệt Tuyệt sư phụ từ đầu sẽ không nghĩ đến, tuổi thọ của tôi Đinh Mẫn Quân qua năm tháng xanh tươi còn có thể treo ngược một đống soái ca lớn.

Chúng ta không tán gẫu chuyện khác, nói tiếp đề tài trọng tâm trước a, từ đầu không thể tưởng được điều này của Diệt Tuyệt sư phụ làm cho tôi thề, thề nhất định phải tìm được Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm!

Đồ Long đao ở trong tay Tạ Tốn, cũng đúng.

Ỷ Thiên kiếm ở trong tay Triệu Mẫn, đúng vậy.

Tôi muốn nghĩ lấy được hai thứ đồ này, như vậy cần phải đi gặp Trương Vô Kỵ, đi qua cửa con đường của hắn, chứng kiến hắn và vị muội muội nào đó thông đồng, chỉ là, tôi nghĩ ra sao đều rất khó chịu.

Diệt Tuyệt sư phụ ơi,

Tôi không muốn đáp ứng bà mà,

Tôi không muốn đi gặp kẻ Trương Vô Kỵ nọ mà,

Ba có biết tôi tại sao phải trở về Nga Mi không? Ôi. . .

Tôi bị một tát tai của Trương Vô Kỵ mà về Nga Mi.

Vì sao?

Vì sao Trương Vô Kỵ thích tôi như vậy yêu tôi như vậy còn muốn tát tôi một bạt tai?

Bởi vì hắn nhìn thấy màn ảnh tôi và Dương đại thúc thân mật ôm nhau, sau đó một màn tôi lại đưa giày cho tiểu vương gia.



Hắn ghen tị.

Hắn nổi giận!

Hắn anh dũng!

Hắn phát uy. . .

Sau đó hắn đánh tôi, khiêng tôi đi, một đường đi xa.

Đi đến ngoại ô, hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tâm lý đố kị quấy phá - -

- - đối với mông của tôi hung hăng đánh mấy chưởng!

Ôi, mấy chưởng kia, không bình thương a ~

Tôi tê rần, vì thế.

Tôi sử xuất công phu bên trong tuyệt thế võ công Cửu âm chân kinh của tổ sư Quách Tương núi Nga Mi lưu lại, chiêu một ( giả dối ) cửu âm bạch cốt trảo.

Sau đó, quần áo Trương Vô Kỵ nghiền nát.

Trên ngực của hắn để lại năm đạo dấu tay của tôi, bên ngoài không ngừng ứa máu.

Tuy rằng, về điểm này máu không nhiều lắm, nhưng lại thật chói mắt.

Ở trong đêm tối, phương xa còn có quang mang ngọn lửa đỏ Mông Cổ tháp.

Trương Vô Kỵ, hắn, ở dưới tác dụng của máu tươi, hóa thân thành sói.

Kỳ thực, dùng ma cà rồng để hình dung cũng không đủ.

Hắn hướng tới cổ của tôi hung hăng. . . Một ngụm. . . Cắn xuống.

Liếm, cắn, hôn, mút. . .

Đầu tiên là động tác thô bạo, chậm rãi chuyển hoán thành thân mật hôn nhẹ.

Tôi cùng hắn, tay nắm lấy tay, thân thể cũng gần sát.

Hơi thở của hắn phun ở trên mặt của tôi,

Tay của tôi vuốt ve ở trên ngực của hắn.

Chúng tôi dựa vào hết sức gần, gần tới mực tôi có thể thấy đáy mắt hắn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa.

Lấy trời làm chiếu, lấy đất làm chăn.

Lúc ban đêm tinh quang rạng rỡ, tôi cùng hắn kết hợp một thể.



. . .

Nội dung còn lại vẫn tính sau, chân tướng tôi bị đánh một bạt tai ở trong này, mọi người mời xem.

Khụ khụ khụ, lúc sau làm tình, Trương Vô Kỵ giận quá.

Hắn phát hiện tôi không phải xử nữ!

Xác thực tôi không phải xử nữ, ừ.

Mọi người đều là người trưởng thành, không cần so đo nhiều như vậy.

Ngươi nói tôi làm tiểu vương phi lâu như vậy, không có phát sinh một chút sự tình làm sao có thể làm cho tiểu vương gia yêu tôi như vậy.

Nếu không phải đem tiểu vương gia thành bề tôi dưới váy của tôi, hắn làm sao có thể sẽ trước khi đi trả lại cho tôi đến đính ước vừa ra vừa hôn hử?

Trương Vô Kỵ, lúc ấy dùng ánh mắt đau lòng nhìn tôi.

Này, cậu ăn tôi, còn quá tiện nghi, bộ dáng biểu hiện làm chi cho rằng bản thân mình thua thiệt?

Như vậy, làm cho tôi sẽ nghĩ đến ngươi đúng cái loại cặn bã nam nhân ăn xong bỏ chạy nga~

Kết quả, hắn thật sự là cặn bã.

Giận dữ hắn chạy tới hướng tôi, khiến tôi ngã nhào dưới đất.

Rồi XXOO một trăm lần a một trăm lần!

Xin tha thứ, tôi quá kích động. Kỳ thực chính là XXOO một lần mà thôi.

Trương Vô Kỵ một bạt tai tát trên mặt của tôi, nói, "Ta hận ngươi!"

Sau đó, quay người lại, hắn chạy. . .

Hận? Lão nương bị cậu ăn khô sạch, cậu còn nói hận tôi.

Thôi, nhặt lên quần áo thiếu chút nữa thành mảnh nhỏ, lão nương xoa cái eo đau đớn bị Trương Vô Kỵ làm chua xót, trở về Nga Mi.

Lão nương không muốn gặp cặn bã nam nhân, mặc dù hắn là vai nam chủ thứ nhất của Ỷ Thiên.

Cho nên, Diệt Tuyệt sư phụ, lời thề này tôi thề đừng xỉa đến được không?

Ta không muốn đi tìm Trương Vô Kỵ kia, rất cặn bả!

Cặn bã đến mức tôi muốn đem hắn dán tại trong phòng của mình, dùng roi da ngọn nến hung hăng giáng xuống a. . .

Nhưng mà tài nghệ không bằng người, tôi chỉ có thể buộc bù nhìn nguyền rủa hắn!

- -XXOOXXOOXXOO - -

( Diệt Tuyệt sư phụ: không được, Mẫn Quân. Ngươi đã là đại chưởng môn phái Nga Mi thứ mười tám. Đem dương quang đại nhiệm vụ phái Nga Mi phát liền giao cho ngươi, việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ sẽ xuất phát đi tìm Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm, mà ta cũng có thể yên tâm mà đi ăn đậu phộng đường. )!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đinh Mẫn Quân Np Sử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook