Đinh Mẫn Quân Np Sử

Chương 9: Tiểu vương gia, cậu thả tôi đi!

Xuân Thu Đàm

22/05/2017

"Đứng lại!"

Khi tôi bị Minh Giáo Dương đại thúc xinh đẹp ôm vào trong ngực, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng thét ra lệnh.

Một tiếng này, tôi vô cùng quen thuộc.

Mỗi một ngày tôi cơm nước xong chuẩn bị ra mâm, nghe thấy tiểu vương gia nói.

Đợi chút!

Tiểu vương gia?

Hắn đến Mông Cổ tháp làm chi?

Tôi từ trong lòng Dương đại thúc nhô ra một cái đầu nhìn sang.

Vẻ mặt Tiểu vương gia xanh mét, hai mắt đỏ đậm.

Chăm chú nhìn hai tay Dương đại thúc ôm thân thể tôi.

Tôi không rõ, tiểu vương gia.

Cậu ở đây biểu diễn đồ vứt đi có ý nghĩa sao, Triệu Mẫn đã đi rồi,đuổi Trương Vô Kỵ đi.

Cậu đâm ở trước mặt tôi biểu diễn hình tượng trượng phu bị vứt bỏ, có phải quá hay không ?

Lão nương hiện tại tìm được đại bản doanh, có hậu đài.

Không lạ gì làm Vương phi của cậu!

Tuy rằng thân phận Vương phi, vinh hoa phú quý không cần lo.

Nhưng Đại Nguyên* này lập tức sẽ bị diệt!

*Đại Nguyên: quốc hiệu chính thức của triều Nguyên.

Đến lúc đó liền tiểu vương gia của cậu cũng làm không thành.

Tôi sẽ không đi theo cậu.

Phải biết rằng trèo tường đào tẩu trước đó, tôi đã hung hăng cướp sạch phòng của cậu.

Châu báu, trang sức, có thể lấy tất cả tôi đều cầm.

Cho nên hiện tại cậu có thể trú ở đâu, về chỗ nào hay sao?

Tiểu vương gia không biết tâm lý hoạt động của tôi, rút ra kiếm trong tay.



Chạy hướng tới tôi lại đây, trong miệng thẳng hô - -

- - "Dâm tặc, buông Vương phi của ta xuống!"

Ôi này, tiểu tổ tông của tôi.

Tôi không phải Vương phi của cậu, cậu không phải muốn theo đuổi Triệu Mẫn sao?

Đừng tới phiền tôi nhé !

Tuy rằng trong lòng tôi thật cao hứng cậu vì tôi bị Dương đại thúc cho đoán lật chuyển tại địa.

Vậy nói rõ, cậu phát hiện chỗ tốt của tôi, yêu tôi.

Nhưng mà, tôi không thể tỏ vẻ.

Người nơi này, đều là Minh Giáo a ~

Minh Giáo là vật gì?

Minh Giáo lúc sau sẽ dưới sự hướng dẫn của Chu Nguyên Chương lật đổ Đại Nguyên, cũng tự lập xưng vương xây dựng Minh triều quốc ấy. Bọn họ là đối thủ một mất một còn của cậu, nếu tôi và cậu có thông đồng, bọn họ khẳng định cũng sẽ cho rằng tôi là đối tượng bị lật đổ, một cái tát đập chết.

Lời nói này nghĩ đến đầu tôi đều hôn mê.

Nói, tiểu vương gia cậu cũng không hiểu, nên tôi không thèm nghe cậu nói nữa.

Vì kỷ niệm cậu phát hiện thứ tốt đẹp của tôi, tôi còn để vài thứ cho cậu.

Ít nhất, cũng làm cho cậu ở trong cuộc sống sau này đối mặt tôi còn có cái nhớ nhung.

Không phải, vậy quá đáng thương, Vương phi bản thân không còn.

Tựa như tôi vậy, trèo tường sẽ không còn

Tôi vỗ cánh tay tinh tráng của Dương đại thúc.

Ngăn cách quần áo thì làm sao tôi biết?

Tôi sờ soạng.

Nói tôi sờ soạng cánh tay Dương đại thúc còn ra vẻ như không biết, kỳ thực trong lòng hiểu ra N lần a!

Đây là hương vị đại thúc.

Để lộ ra thành thục, lý trí, tao nhã, mị hoặc.

Không phải tựa như mao đầu tiểu tử Trương Vô Kỵ và tiểu vương gia có thể so sánh được.



Nếu nhất định muốn chọn một trong số toàn bộ soái ca tôi đã gặp. . .

. . . Tôi nhất định sẽ không chút do dự chọn Dương đại thúc.

Mị lực nam nhân trung niên, các ngươi không hiểu.

Chỉ có tôi đây thân thân thiết thiết trải qua cảm giác người mới hiểu được.

Nghĩ xong chuyện đó, chân của tôi đã đứng ở trước mặt tiểu vương gia.

Chỉ thấy tôi lấy từ trong quần áo một cái giày.

Là đã từng bị Ỷ Thiên kiếm bắn rơi, tôi tưởng tiểu vương gia lưu lại cái giày_ tín vật đính ước

Ta hảo hảo giữ, giữ bên người.

Vứt đi, không thúi.

Đem giày nhét ở trong tay tiểu vương gia, tôi nhu hòa nói - -

- - "Tiểu vương gia, giày này cho ngươi."

Tiểu vương gia bởi vì bị Dương đại thúc đả thương, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn tôi.

Tuyệt vọng như vậy.

Tựa như tôi rời đi thế giới của hắn, về sau hắn sẽ không thể sống.

Bi thương như vậy.

Giống như tôi là một giọt nước mắt trong lòng hắn, vĩnh viễn khắc ghi.

Rồi. . .

"A!"

Khi tôi còn đang hiểu ra ý nghía ánh mắt cuối cùng của tiểu vương gia.

Hắn một ngụm cắn trên cánh tay của tôi, rất hung hăng.

Tôi dùng sức rút tay về.

Vừa thấy, trên cánh tay hơi đen, một cái dấu răng, còn ứa máu.

Tiểu vương gia, đời trước ngươi đúng là con chó gầm gừ sao?

Trả lại vật đính ước cho tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đinh Mẫn Quân Np Sử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook