Định Mệnh... Sẽ Làm Băng Tan?

Chương 12: Hé mở về Nhi - hắn không tin nó

Tuyền Min''ss

06/03/2015

Không khí trong phòng thật là ngột ngạt khó chịu . Các cô ấm cứ nhìn nó bằng ánh mắt rực lửa làm nó muốn té khói , còn bên cạnh thì hàn khí của hắn lại bao trùm lấy nó , làm nó ớn lạnh cả sóng lưng . Không khí này , nói lạnh không được nói nóng cũng chẳng xong , thật là nó không thể diễn tả nổi . không chịu được , nó mở miệng hỏi hắn :

- Anh gọi tôi lên đây có việc gì ?

- Từ từ cô sẽ biết – hắn không trả lời nó , chỉ nói vậy rồi dán mặt vào cái ipad . Nó cũng không hỏi nữa , im lặng ngồi đợt . “Cạnh” . Tiếng mở cửa phòng vang lên , một người con trai cao khoảng 1m75 bước vào .

- Đã xong thưa hội trưởng – cậu ta đặt một sấp giấy lên bàn rồi lùi lại đứng sau lưng hắn .

- Chúng ta bắt đầu – hắn đặt ipab xuống , khoanh tay để trên đùi nói . Nó ngơ ngác không hiểu gì , nhưng cũng không dám hỏi , chỉ im lặng lắng nghe .

- Yến Linh , cô nói xem , chuyện đánh nhau ngày hôm qua là như thế nào – hắn nhàn hạ lên tiếng . Thì ra là vậy , lúc đầu bước vào khi thấy Yến Linh , Yến Nhung nó đã ngờ ngợ rồi , giờ thì biết chắc rồi , hắn gọi nó lên đây là để xử vụ hôm qua đây mà .

- Anh Tuấn , em đã nói rồi , chuyện này em không biết , không liên quan đến em . – Linh tỏ vẻ ngây thơ nói , lời nói lại rất nũng nịu .

- Tôi nghĩ cô không biết phép tắc đến vậy đấy – hắn lạnh đạm lên tiếng , hai tay xoa xoa vào nhau .

- Xin lỗi hội trưởng , tôi biết rồi – Yến Linh chỉnh lại lời nói cùng thái độ .

- Cô không liên quan ? Vậy chiều hôm qua cô đi đâu ? – hắn bắt đầu chất vấn , nhưng thái độ chẳng có gì gọi là nghiêm túc cả .

- Tôi … là tôi mệt nên về nghỉ , tôi có nhờ Nhung nói với cô giáo – nói rồi YL quay qua Nhung nhíu mày – Nhung … không phải cô không nói giúp tôi đấy chứ ?

- Tôi … tôi quên , tại lúc đó hơi mệt nên tôi không để ý lắm – Nhung biện minh

- Hai cô trở nên yếu đuối từ khi nào vậy ? Hôm qua hai cô còn mạnh miệng lắm mà , giờ lại người đau người ốm . – nó hừ một tiếng , đáng khinh thật , cái loại người gì thế không biết ? Hôm qua còn hâm dọa cô này nọ , giờ lại giả vờ ngây thơ vô tội .

- Bạn Vy Lam , mong bạn cẩn thận lời nói , bạn thấy tôi đánh bạn khi nào vậy ? Có phải lúc đó bạn bị đánh quá nên mới hoa mắt nhìn nhầm không ? – Yến Linh tỏ vẻ điềm tĩnh lên tiếng nhưng thực chất lại đang rất tức giận , lời nói đều là hâm dọa nó .

- Cô không cần phải lo , tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cái bộ mặt cáo già của cô

- Cô …. – Yến Linh giận tím mặt , nhưng vẫn cố kiềm chế - Hội trưởng , cậu nói xem , xúc phạm danh dự người khác bị tội gì ?

- Tôi không nhớ là tôi có hình phạt ấy – hắn

- Nhưng trường có – nhỏ cãi

- Đó là chuyện của trường , trường giao cho tôi giải quyết thì phải theo luật của tôi – hắn

- Hội trưởng , mong anh làm việc công bằng – một người khác trong phòng lên tiếng

- Anh thấy thiên vị chỗ nào sao ? – hắn hỏi ngược , đôi lông mày nhướn lên

- À không , tôi chỉ nói vậy thôi – người đó cúi đầu sợ sệt

- Tôi cần anh chỉ dạy sao ? Xem ra anh nghĩ tôi không đủ khả năng làm hội trưởng nhỉ ? – hắn vẫn không tha



- Tôi … tôi không có ý.. đó – tên đó hoảng sợ vội lắc đàu lia lịa

- Tuấn , được rồi , tiếp tục đi – Thiên nhắc nhở .

- Hai cô có chịu thừa nhận không ? – hắn nói rồi hất mặt về phía YL , YN

- Chúng tôi thật sự không làm mà – hai người cùng đồng thanh nói đồng thời đưa ánh mắt tội nghiệp về phía hắn , nhưng cái ánh mắt ấy chẳng mảy may đọng lại một chút nào .

- Xem đi – hắn hất mặt về phía chồng giấy để tren bàn . Hai người xem xong thì tái mét mặt mày .

-Hội trưởng … tôi … họ khai dối – Yến Nhung sợ hãi

-Dối ? – hắn nhướn mày .

-V…vâ..ng - nhung lắp bắp nói

-Thật ? – hắn lại hỏi , ánh mắt lạnh lẽo dán lên người cô ta làm cô ta không khỏi run rẩy . Yến Linh biết không thể chối nên chưa kịp để Nhung lên tiếng , cô ta đã cướp lời :

- Tất cả đều là do cô ta , là cô ta gây sự với chúng tôi trước – Linh chỉ mặt nó

- Chị - Nhung sợ hãi nhìn Linh , cô biết chứ nhưng nếu càng chối thì hình phạt sẽ càng nặng hơi , chi bằng cứ nhận rồi đổ lỗi lên đầu nó còn hơn .

- Nhận rồi sao ? – hắn không mấy để tâm đến lời cô ta nói , chỉ nhàn nhạ buông ra 3 tiếng . YL nuốt nước bọt sợ hãi . Không nói gì , chỉ gục đầu .

- Lí do ? – hắn ngước mặt nhìn

- Là … là do ….

-Không trả lời được ? – hắn lại nhướn mày thách thức , động tác này được làm đi làm lại đã mấy lần nhưng lần nào cũng khiến người đối diện lạnh sống lưng .

- Là …. là do cô ta hạ nhục Nhi.. nên … nên em mới làm vậy – Linh nói , cô lo lắng quan sát sắc mặt hắn . Hắn trợn mắt quay sang nhìn nó . Hả? Gì vậy ?Ở đâu ra cái chuyện quái gở này thế không biết ? Nó ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn Linh . Cô ta vừa nói cái gì thế không biết ?

- Sao ? – hắn hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh .

- Không .. không có , tôi chẳng làm cũng như chẳng nói gì cả - nó lúc giờ mới sực tỉnh , hoảng hốt nói .Nhi sao ? Là ai ? Hắn lại quay sang nhìn Linh . Cô ả nuốt nước bọt ực ực nhìn hắn , dù rất sợ nhưng cũng phải chịu, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao chứ sao giờ .

- Đó là sự thật , tại Lam nói Nhi là một đứa con gái lẳng lở, là một đứa con hoang không hơn không kém ,Lam nói cô ta đã điều tra trước khi đến đây , nói sẽ thay thế chỗ của Nhi , còn nói … - ả cố ý kéo dài ra

- Nói gì ? – hắn tức giận quát lớn

-Lam nói Nhi bám theo anh chỉ vì quyền lực và vẻ hào nhoáng bên ngoài chứ thực chất chẳng yêu thương gì anh cả -Linh nói rồi tỏ vẻ sợ hãi , nhìn hắn – Vì thế nên …

- Thôi đủ rồi– hắn quát lớn làm cả phòng giật mình



- Chuyện gì vậy ? Nhi ? Ai ? – nó ngơ ngác hết nhìn Linh rồi nhìn hắn , lại quay qua nhìn Thiên .

-Lam à , cô đừng có giả ngây nữa , cô … - Linh chưa kịp nói hết câu thì hắn đã quát “CÚT” . Mọi người hoảng sợ chạy ra ngoài , Linh cũng cùng Nhung đi ra ngoài .Trong phòng chỉ còn nó ,hắn và Thiên.

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại ba người . Hắn ngã người , bất lực dựa lưng vào ghế .

- Thiên , Nhi...là ai?- nó không khỏi tò mò hỏi

Thiên liếc hắn, chưa kịp trả lời nó thì hắn đã đứng phắt dậy ,sải bước đến chỗ nó , hắn chỉ thẳng mặt nó và hét "CÚT" . Sững sờ và bị tổn thương là cái cảm giác của nó lúc này . Nó không hét lên hay chạy ra ngoài như những cô gái khác . Nó chỉ đứng chôn chân tại chỗ , ngây ngốc nhìn hắn như thể một sinh vật lạ . Mãi một lúc sau mới cất tiếng nói được hai từ : " Tôi đi " . Rồi lẳng lặng bước ra ngoài . Thấy nó đi ra , Thiên liền lên tiếng trách móc mà bản thân cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy nữa :

- Em biết là Lam không như vậy mà , sao em lại làm thế

- Anh ra ngoài đi - lời nói của hắn như thể băng ở Nam cực , chẳng có chút cảm xúc gì cả .

- Em...... xin lỗi cô bé đi - nói rồi anh sải bước ra ngoài , anh đi .... tìm nó .

----------------

Bước ra khỏi căn phòng đó , nó thấy thật khó chịu và nặng nề , hắn là ai chứ , sao lại làm như thế với nó , nó có lỗi gì đâu ? Bước chân nó lang thang khắp dãy hành lang , nó không biết đường về lớp , vì lúc nãy là do Thiên dẫn đường chứ nó có biết đâu . Đi lòng vòng thế nào nó lại lạc ra sau vườn trường . Đi một hồi nó phát hiện ra nơi đây có một nơi rất đẹp , đó là vườn hoa Oải hương tím . Bước lại vườn hoa , nó ngồi xuống , vươn tay ra vuốt một cành hoa non màu tím nhạt . Chúng thật đẹp ! Nó đang buồn gặp những cánh hoa này lại thấy bớt một phần nào đó , có lẽ do nó thích màu tím của loài hoa này , trông rất ảo nhưng cũng rất thực ...Mải mê suy nghĩ và ngắm hoa mà có người ngồi bên cạnh nó cũng không hay biết .Nghe Thiên lên tiếng nó mới giật mình :

- Đẹp lắm phải không ?

- Ừ .. đẹp - nó vô thức trả lời

Anh nhìn nó :

- Em muốn biết Nhi là ai ?

- Không , không liên quan đến em - nó giận hờn nói , cũng không biết là vì cái gì nhưng nó khó chịu khi hắn hét thẳng vào mặt nó chỉ vì cái chữ Nhi kia .

Không quan tâm đến câu trả lời của nó , anh bắt đầu kể :

- Ngày xưa , anh Nhi và Tuấn chơi thân với nhau từ nhỏ vì ba Nhi là đối tác bên ba anh và cũng là cổ đông bên công ty ba anh . Nhi rất xinh đẹp , một nét đẹp thuần khiết và thùy mị , đến khi Tuấn 13t thì anh nghe nó nói là nó thích Nhi và nó sẽ tỏ tình với Nhi , lúc đó anh đã rất buồn cười , 13t bắt đầu cho một tình yêu , một câu nhóc 13t lại đi nói tiếng yêu cơ đấy , nhưng đó là sự thật và hai đứa đã rất hạnh phúc . Cho đến một ngày , Nhi phải ra nước ngoài đi du học , công ty ba anh ngay sau đó ba anh bị khiếu nại và có nguy cơ mất chức chủ tịch . Đến 2 tháng sau khi mọi việc được giải quyết thì anh và ba mới biết được kẻ hãm hại ông lại là ba Nhi và mục đích Nhi yêu Tuấn là để tiếp cận và moi móc thông tin , vì khi mới 12t Tuấn đã đứng ra lãnh đạo công ty cùng ba anh . Tuấn biết được trong một lần tình cờ nghe ba và anh nói chuyện nên giờ nó mới ............

- Nhưng anh ta lấy cái tư cách gì mà quát tháo người khác như vậy chứ ? Em bị đánh cũng vì anh ta mà - nó uất ức nói , nó có lỗi gì chứ , Nhi phản bội hắn thì có liên quan gì đến nó , tự nhiên nó lại bị lôi ra làm cái thớt để hắn chém .

- Anh biết ... nhưng tính khí nó là vậy - anh mỉm cười xoa đầu nó làm nó thấy hơi mất tự nhiên , hành động của anh hơi thân mật quá thì phải ?

- À mà anh ... tin em không ? - nó hỏi lảng sang chuyện khác

- Chuyện đó hả?Tin

- Vì sao ?

- Vì anh biết em là một cô gái tốt - anh lại mỉm cười xoa đầu nó . Nó không nói gì , chỉ ngồi bó gối lại ngắm hoa thôi . Ngắm hoa làm nó thấy dễ chịu hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh... Sẽ Làm Băng Tan?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook