Định Mệnh...

Chương 18

Thiên Dực

24/06/2013

Cùng lúc đó, mọi người đang nhìn hắn đầy giận dữ trong ánh mắt. hắn tức điên người mà không nói nổi lời nào khi nhìn thấy nàng chơi chiêu cuối thâm độc như vậy. Chiêu nào chàng cũng có thể chiều chứ chiêu này thì…

– Ngươi…_ hắn nghiến răng

Xung quanh, tiếng xì xào nổi lên có lợi cho nàng và vô cùng bất lợi cho chàng

“Giữa thanh thiên bạch nhật thế mà…”

“Bè lũ nam nhân biến thái”

“Hừ, dám ức hiếp con gái nhà lành.”

“Chắc là hắn muốn thử mùi vị con gái dân dã, ớn các cô kinh nghiệm đầy mình ở thanh lâu.” hắn tức đến nỗi đỉnh đầu bốc khói đen xì, người dân ở đây thật lạ, trộm thì báo quan còn tên “dâm đãng” thì xử tại chỗ, họ túm hắn lại mắng chửi xối xả, nàng nhờ thế mà hả giận, trốn 1 góc cười ha hả như điên

hắn bị túm lại, bị mắng thì tức đến nỗi có nguy có nhồi máu cơ tim mà chết……….lòng tự trọng k cho phép hắn bị lăng nhục như thế này, hắn nhún người phi thân ra khỏi đám hỗn loạn

h thì hắn trên cao bay đi, người dân phía dưới vẫn nghểnh cổ lên mà mắng

nàng thấy hắn đi rồi thì cũng k nán lại ở đây nữa

*********************

tới kinh thành, nơi nào là sa hoa lông lẫy nhất???chỉ có 1 câu trả lời duy nhất, đó chính là hoàng cung. nàng lén lút đi đi lại lại ở 1 gốc khuất, xem xét kĩ lưỡng, cuối cùng quyết định phi thân vượt qua bức tường cao vài mét tiến vào trong

tiếp đất an toàn, nơi nàng đặt chân xuống là 1 hồ cá (ở bên cạnh hồ cá thôi), oa, nhìn đàn cá tung tăng bơi lội dưới nước thật là thích, lũ cá này là Hắc long và Bạch long_1 loại cá quý, người nuôi nó chắc giàu lắm (trời, vua không giàu thì ai giàu???)nàng dạo quanh Ngự hoa viên, 2 tay cầm 2 xâu kẹo hồ lô. bọn công công di qua nhìn nàng có vẻ là người sang trọng tưởng là phi tần trong cung nên cũng chào hỏi lễ phép. nàng hí hửng vì chẳng ai nhận ra mình, nang đi tiếp đến khi ăn hết 2 xâu kẹo thì thấy mình đang ở 1 nơi lạ hoắc, nhìn quanh thì thấy 1 cậu nhóc khoảng chừng 5t đang luyện kiếm……oa, bội phục, bội phục nha, tuổi nhỏ mà đã ham mê võ thuật rồi, sau này có thể sẽ là 1 cao thủ võ lâm, phải đến làm quen sau này ra giang hồ còn có người nâng đỡ(bao nhiêu người “nâng đỡ” tỷ mà vẫn chưa đủ sao??). nàng tiến lại gần, nhẹ nhàng bắn ám khi, thanh kiến trên tay rơi xuống đất, cậu bé quay mặt lại thì bắt gặp nàng đang đứng thưởng……..hoa….

mặc dù tuổi đang còn nhỏ nhưng dung mạo tuấn tú, da trắng mịn màng, đôi mắt đen chứa đầy khí phách anh hùng, mày kiếm khẽ nhíu lại, sống mũi thẳng tắp, đôi môi ánh bạc, cặp má phúng phính…………nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đó là 1 tiểu mĩ nam, sau này sẽ hại dân hại nước nhiều đây, chưa nói đến sau này, ngay bây giờ, ngay tại lúc này, nhóc con đó đã “hại” nàng rồi, nàng nhìn nhóc con đến ngây ngốc (ôi, trẻ không tha, già không thương)

_nhìn cái j mà nhìn!ngươi có thấy vừa nãy ai bắn ám khi về phía ta k???

nhóc con lên tiếng, sau khi hỏi xong nó mới thấy mình ngu, đó chỉ là 1 cung nữ làm sao mà biết ám khí là cái j

nàng thì sực tỉnh, thầm khen khợi nhóc con võ công khá cao, nàng bắn bằng nội lực thế mà vẫn nhận ra, đúng là tuổi trẻ tài cao, bất quá vẫn chưa thể cao thủ đến nỗi nhận ra nàng là người bắn ám khí

_này, nhóc, em hỏi ta thì ta biết hỏi ah???_nàng đến gần cậu nhóc thì thầm

_ngươi….to gan, ngươi có biết ta là ai không?_nhóc con giận quá hét lên

_ui da, nhóc, đừng hét nữa, tỷ tỷ ta đây ù hết cả 2 lỗ tai rồi….dù nhóc là ai thì nhóc cũng ít tuổi hơn ta, vậy nên gọi ta là tỷ tỷ đi chứ_nàng nhíu mày ra vẻ không hài lòng nhưng trong bụng thì cảm thấy trêu đùa cậu nhóc này rất có hứng thú

_ngươi thực sự là ai mà dám hỗn xược vs ta????



_oaaa, ta từ trên trời rơi xuống, ta cũng chẳng biết ta là ai nữa?_nàng giả bộ ngơ ngác

_ngươi……………._nhóc con tức nổ đom đóm mắt nhưng không làm được j

vừa lúc đó 1 tên thái giám tiến lại

_Tham kiến thái tử

hử? thái tử??không phải nàng nghe nhầm chứ?? nhóc con này là thải tử hử? trúng mánh rầu, phải thay đổi chiến thuật thôi, hơ hơ

_có việc j?_cậu nhóc lên tiếng hỏi lại

_hồi thái tử, thái hậu và hoàng hậu cho mời người đến ngự hoa viên

_đk, đi thôi

nàng thấy cậu nhóc đó đi, nàng cũng đi theo, dụ dỗ lôi kéo

_này nhóc, cho nhóc này_nàng đưa xâu kẹo hồ lô ra trước mặt cậu nhóc rao hàng

_cái này là cái j?

_là kẹo hồ lô đấy, nó rất ngon, ngươi có muốn ăn thử không?

_cái này ăn được?

_trời, không ăn được thì ta mang theo làm j, ngốc

cậu nhóc cầm lấy ăn thử 1 hột

_um, ngon

thoáng 1 chốc xâu kẹo đã hết, nhóc nhìn nàng

_còn nữa không??cho ta

hô hô, kế hoạch dụ dỗ con nít đã thành công

_k, hết rồi, lần sau ta sẽ mua cho ngươi, nhóc ngươi tên j??ta là Văn Thần Huyền

_ta là thái tử Vân Nam Gia Kiệt

_oa, tên đẹp nha, ta gọi đệ là Kiệt nhi nha



_k đk, gọi như thế là bất kính vs ta

_thế nhóc có muốn ăn kẹo hồ lô nữa không? ở trong cung hông có cho nhóc ăn đâu, nhanh gọi ta 1 tiếng tỷ tỷ đi_nàng giở giọng đe dọa

_đk rồi, ta chấp nhận, tỷ tỷ

_hê hê, Kiệt nhi, ngoan, sau này ta sẽ mua kẹo hồ lô cho nhóc_vừa ns nàng vừa xoa đầu thằng bé xấu số

thoáng cái đã đến ngự hoan viên. phía trong cái đình lơn lớn có 2 người phụ nữ, 1 người đã ngoài 50 nàng đoán đây chính là thái hậu, còn 1 người còn rất trẻ, đây chắc chắn là mẫu hậu iu dấu của Kiệt nhi rồi. 2 người đang ngồi nhấm nháp chiếc bánh ngọt chợt thấy Kiệt nhi tới liền vẫy tay goi

_Kiệt nhi, chúng ta ở đây

Gia Kiệt nhìn thấy liền hớn hở chạy lại, sà vào lòng của người phụ nữ trẻ nũng nịu gọi

_nương

_này, tiểu tử, chỉ nhớ đến nương của ngươi mà quên mất ta hay sao???_thái hậu, bắt đầu châm ngòi

_oa, nội nội trêu con, con hung chơi với nội nội nữa_Gia Kiệt giả vẻ giận dỗi quay mặt đi

_uk, không chơi vs ta để tiểu tử nhà ngươi có thời gian chơi với tỷ tỷ xinh đẹp này sao???_bà thái hậu nhìn nàng

huh??_nàng từ nãy đến giờ mãi ngắm hoàng hậu xinh đẹp nên hung để ý, nghe thấy người ta nhắc đến mình thì giật mình

_Kiệt nhi, đây là ai vậy? ta nhớ con không thích mang cung nữ bên mình cơ mà_hoàng hậu ôn nhu hỏi

hử? dám nói nàng là cung nữ, hoàng hậu, người tới số rồi

_um, đây là tỷ tỷ con mới quen gần đây, tỷ ấy là Văn Thần Huyền

Gia Kiệt vừa dứt lơi, cả hoàng hậu lẫn thái hậu đều rất sửng sốt, đây chẳng phải khuê nữ của tể tướng mất tích lâu nay sao? tại sao nàng lại xuất hiện trong cung??

nàng thấy 2 người họ nhìn chòng chọc vào mình thì nở 1 nụ cười chết ruồi

_ta – Văn Thần Huyền rất vui đk gặp thái hậu cùng hoàng hậu

_ngươi thật sự là Văn Thần Huyền_hoàng hậu ngạc nhiên hỏi

đương nhiên là ngạc nhiên rồi, có mơ cũng không thể tưởng tượng nổi, Huyền nhà ta lại xinh đẹp thế này

_Kiệt nhi, con sang bên kia chơi, ta vs thái hậu có chút chuyện muốn nói với tỷ tỷ đây_hoàng hậu quay qua dỗ dành Gia Kiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh...

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook