Dịu Dàng Tận Xương

Chương 18

Tây Phương Kinh Tế Học

06/10/2021

Trước sạp bắn bóng bay có không ít người tụ lại, nhóm sinh viên vớt cá lúc nãy cũng có ở đây.Đọc truyện tại dtruyen.com!

Quy tắc trò chơi rất đơn giản, người chơi dùng súng bắn bóng bay, bắn trúng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Phần thưởng thường là gấu bông hoặc đồ chơi, bóng càng nhỏ phần thưởng càng hậu hĩnh. Ở chính giữa là một quả bóng to bằng nắm tay, đó là phần thưởng cao nhất. Phần thưởng đặc biệt này là một khẩu súng mô hình trông rất ngầu.

Khương Cách vừa nói xong, Quý Tranh đã đứng vào xếp hàng cùng cô. Một nam sinh trong nhóm vớt cá đang chơi, cậu ta muốn giành con gấu bông Stitch cỡ lớn. Nhưng cậu ta lại không được may mắn như lúc vớt cá, phát súng cuối cùng không trúng quả bóng nào. Mọi người xung quanh ồ lên tiếc nuối, cuối cùng cậu ta chỉ lấy được vài món đồ chơi nhỏ.

Đã bắn hết mười phát súng, nam sinh ủ rũ nói: “Đi thôi.”

Trong số năm người họ, nữ sinh không có bạn trai nhìn về phía Quý Tranh, anh đang nói chuyện với chủ sạp. Từ lúc ở hàng cá cảnh, cô gái ấy đã chú ý đến anh. Ngày thường trong trường học chỉ nhìn thấy những nam sinh trẻ trung tỏa nắng, rất ít khi nhìn thấy loại đàn ông anh tuấn mà trưởng thành như thế này. Vóc dáng Quý Tranh cao lớn, khí phách hơn người, nhìn thôi đã biết không phải người tầm thường.

Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ mặc áo lông vũ dài màu đen, cô đeo khẩu trang che kín mặt, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt hoa đào để lộ ra ngoài thôi đã biết cô vô cùng xinh đẹp.

Vóc người cô không thấp nhưng lại rất gầy, đứng cạnh người đàn ông trông như chim nhỏ nép vào người.

Cô gái kia đã quan sát hai người họ cả đường, nhìn vẻ mặt và động tác của hai người không thể nói là một cặp, cũng không thể gọi là mập mờ, nhưng lại có cảm giác vô cùng thân mật.

Mấy người trong nhóm định rời đi, cô gái giữ chặt một người trong số họ, nói: “Chúng ta ở lại xem bọn họ bắn đi.”

Đến lượt Quý Tranh và Khương Cách, chủ sạp cười hỏi: “Anh muốn chơi phải không? Một trăm đồng mười phát đạn. Bắn trúng thì phần thưởng sẽ thuộc về anh.”

Quý Tranh đứng sau lưng Khương Cách, mỉm cười chỉ vào cô: “Cô ấy chơi.”

Nói xong, anh ngước mắt nhìn phần thưởng và bóng bay trên quầy. Người chơi phải đứng ở ranh giới mà chủ sạp quy định, bắn vỡ bóng bay. Khoảng cách nhắm bắn hơn mười mét, không tính là gần.

Trả tiền xong, Quý Tranh chọn súng cho Khương Cách, cô nhận lấy khẩu súng.

Mặc dù đang mặc áo lông vũ nhưng Khương Cách vẫn trông vô cùng khí phách. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng vẻ lạnh lùng mà nghiêm nghị trong ánh mắt đã khiến cô vô cùng nổi bật. Quý Tranh nhìn cô ôm súng nhắm bắn. Một tiếng “đoàng” vang lên, cô bắn một phát súng, nhưng lại bắn chệch.

Khương Cách nhíu mày.Đọc truyện tại dtruyen.com!

Cô nhắm vào quả bóng nhỏ nhất trên kệ, rõ ràng là cô đang muốn giành giải thưởng cao nhất, không ngờ một cô gái lại có hứng thú với súng mô hình. Vừa bắt đầu đã nhắm vào giải thưởng đặc biệt, rất tham vọng. Ban đầu thấy tư thế của Khương Cách, chủ sạp còn tưởng rằng mình gặp cao thủ, Khương Cách vừa bắn chệch một phát súng, chủ sạp yên tâm hơn hẳn, nói: “Thử lại một lần nữa, dù sao cũng còn 9 phát đạn mà.”

Khương Cách ôm súng bắn thêm ba phát nữa.

Ba phát súng này vẫn không bắn vỡ được quả bóng kia, phát nào cũng trượt.

Sau bốn phát súng, người xung quanh tụ đến càng đông, nam sinh mò cá nhắc nhở: “Cô nhắm mấy quả bóng dễ trước đấy, nếu không lát nữa bắn trượt hết 10 phát thì không được phần thưởng gì đâu.”

Quý Tranh đứng sau lưng Khương Cách, cúi đầu là có thể nhìn thấy quai hàm đang siết chặt của cô. Bắn trượt mấy lần, tâm trạng của cô rõ ràng đã bị kích động. Vốn dĩ lúc nãy cô đã thoải mái hơn, bây giờ lại trở nên căng thẳng.

Khương Cách lại muốn nổ súng, Quý Tranh vươn tay cầm lấy. Khương Cách nghiêm mặt, quay đầu nhìn sang. Quý Tranh mỉm cười với cô, nói: “Để tôi thử xem.”

Cơn tức giận dần lắng xuống, Khương Cách buông lỏng tay ra.

Quý Tranh nhìn khẩu súng, trên súng có gắn ống ngắm, bề mặt thô ráp. Quý Tranh kiểm tra một chút, tìm ra được chỗ bất thường. Anh nói với chủ sạp: “Ống ngắm trên súng của anh có vấn đề.”



Xung quanh có vài người đã chơi và giành được phần thưởng, vừa nghe Quý Tranh nói, bọn họ lập tức truy vấn chủ sạp. Chủ sạp tuy chột dạ nhưng vẫn cứng miệng nói: “Cái gì mà có vấn đề chứ, ôi, chỗ tôi làm ăn buôn bán, lúc mấy người khác chơi chẳng ai nói có vấn đề, anh bắn không trúng thì đừng nói lung tung chứ!”

Quý Tranh nhếch môi, khẩu súng trên tay tuy sần sùi thô ráp, nhưng cấu hình không tệ. Anh im lặng cầm súng một lúc lâu, sau đó cúi đầu hỏi Khương Cách: “Cô muốn cái nào?”

Khương Cách ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh, đưa tay chỉ chỉ: “Khẩu súng kia.”Đọc truyện tại dtruyen.com!

Quý Tranh nhìn vào mắt cô, khẽ mỉm cười: “Được.”

Anh đưa súng lên.

Động tác anh nhanh gọn mà vững vàng. Ánh đèn đường bao phủ trên người anh, khẩu súng che một nửa bên mặt, bên mặt còn lại góc cạnh rõ ràng, sóng mũi thẳng tắp. Cảnh tượng ấy trông hệt như phim hành động Hong Kong.

Không chỉ có Khương Cách sửng sốt, mọi người xung quanh cũng giật mình, có vài nữ sinh khẽ “ồ” lên kinh ngạc.

Ánh mắt Quý Tranh dừng lại sau ống ngắm, tiêu cự ống ngắm không xa, nhưng thừa sức để ngắm bắn quả bóng cách đó mười mấy mét. Anh điều chỉnh tiêu cự ống ngắm, trong lúc tập trung suy nghĩ, tầm mắt anh vẫn mơ hồ.

Trong tầm mắt, quả bóng đỏ trước mắt như kính vạn hoa, thu lại thật nhỏ, rồi phóng ra thật to, kéo ra thật xa, rồi rút lại thật gần, cuối cùng trở thành một khoảng mơ hồ, như những vệt máu bắn tứ tung, nhỏ xuống mặt đất ẩm ướt.

Quý Tranh cầm súng, ngón tay mắc kẹt ở cò, anh lặng lẽ nhìn quả bóng bị phóng to trong ống ngắm, xung quanh im lặng như tờ, không khí nóng bức thấm đẫm cơ thể anh, tiếng muỗi bay vo ve, anh nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Quý Tranh cầm súng, một lúc lâu sau vẫn chưa bắn, mọi người xung quanh chờ đợi, ánh mắt chuyển dần từ chờ mong sang ngờ vực.

Khương Cách đứng cạnh Quý Tranh, từ lúc anh nhấc súng lên, cô đã quan sát kỹ. Đôi mắt mở to của anh phản chiếu ánh đèn trên phố, giống như mặt biển sâu thẳm phản chiếu ánh trăng. Dường như anh đang vùng vẫy trong những cảm xúc phức tạp, bàn tay cầm súng trắng bệch, ngón tay đặt trên cò đã đỏ tím vì nắm quá chặt.

Đã một phút trôi qua, vốn dĩ từ lúc Quý Tranh cầm súng lên, chủ sạp đã có phần không muốn, quy tắc trò chơi là không được thay đổi người. Hơn nữa nhìn tư thế của Quý Tranh rõ ràng là có kinh nghiệm, e rằng anh thật sự sẽ bắn trúng quả bóng nhỏ nhất. Hiện tại thấy anh ngắm bắn lâu như vậy, chủ sạp hối thúc: “Này, nhanh lên đi, ngắm bắn lâu quá thì tính thêm tiền đấy…”

Ông ta chưa kịp dứt lời, Khương Cách đã móc một xấp tiền ra đập lên bàn. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp lạnh như băng, giọng nói sắc bén.

“Im lặng!”Đọc truyện tại dtruyen.com!

Diễn biến tình hình khiến mọi người xung quanh xôn xao, chủ sạp giật nảy mình, nhìn xấp tiền trên bàn, không dám cầm cũng không dám lên tiếng.

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, trong khung cảnh ồn ào náo động, Quý Tranh lại đứng bất động. Dường như anh đã tiến vào một thế giới khác, trong ống ngắm, bóng bay biến thành người. Bọn họ bị trói trên cây, anh kéo cò súng, tất cả bọn họ đều chết, nhưng bọn họ là thường dân, bọn họ đều là người vô tội.

Không khí oi bức tràn vào khí quản, mang theo mùi máu tanh tưởi, ngón tay trên cò súng dần buông lỏng. Nhưng vào khoảnh khắc tay anh rời cò súng, bàn tay còn lại của anh bị nắm lấy.

Bàn tay ấy nhỏ nhắn, như dây leo liều mạng đâm chồi từ băng tuyết, chạm vào ngón tay anh, cuốn lấy lòng bàn tay anh, luồn vào giữa khẽ tay, nắm chặt lấy tay anh.

Mười ngón tay đan cài, lòng bàn tay dán vào nhau, hơi lạnh từ bàn tay mềm mại của cô như thấm vào cơ thể anh, xua tan đi cảm giác oi bức, anh dần nghe thấy nhịp tim mình.

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Âm thanh huyên náo trên con phố đập vào màng nhĩ, hàng mi anh khẽ run lên. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt hoa đào chứa sự kiên định mà bướng bỉnh.

Cô nói: “A Tranh, tôi muốn khẩu súng kia!”

Đầu óc anh trống rỗng, trong tâm trí bỗng hiện lên một đôi mắt. Đôi mắt xinh đẹp ấy mang theo sự căng thẳng mà sắc bén, non nớt mà bất lực, kiên định mà mạnh mẽ…



Giống hệt như đôi mắt đang nhìn anh. Quý Tranh khẽ mím môi, anh nắm tay cô, khẽ mỉm cười: “Được.”

Tiếng súng vang lên.Đọc truyện tại dtruyen.com!



Chiếc áo khoác lông vũ Khương Cách đang mặc vốn không vừa người lắm, cô quá gầy, dù có lấy cỡ nhỏ nhất, cô mặc vào trông vẫn quá rộng. Chiếc áo khoác dài không thể ôm lấy đường cong uyển chuyển của cô, nhưng lại che đi dáng vẻ gầy gò mà sắc sảo, khiến cô trở nên mềm mại.

Cô ôm lấy khẩu súng mô hình tinh xảo, cất bước đi phía trước, trông phóng khoáng mà đầy khí phách. Dọc con phố, cô đi đến đâu, ánh mắt mọi người dõi theo đến đó.

Tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ hỗn độn, giác quan của Quý Tranh dần khôi phục lại rõ ràng. Ngón tay tụ máu vì kéo cò súng quá chặt, bây giờ máu đã lưu thông, khiến ngón tay anh hơi tê dại.

Anh nắm lấy ngón trỏ đang run bần bật, lại nhìn bóng lưng của Khương Cách, nhớ lại xúc cảm khi cô nắm chặt tay anh, cùng với quả bóng rõ nét trong tầm mắt, anh hơi thất thần.

Trong nửa năm qua, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy rõ khi nhắm bắn, mặc dù việc này chỉ xảy ra vào khoảnh khắc anh kéo cò, nhưng đối với anh mà nói, điều nay chứng tỏ việc bình phục của anh có tiến triển.

Bác sĩ Chương nói, anh là người đặc biệt đối với Khương Cách, thế nên anh có thể trấn an Khương Cách, giúp cô bình tĩnh lại. Vậy vào giây phút anh vượt qua được chướng ngại tâm lý, đó là bởi vì thôi miên, hay là bởi vì… Khương Cách cũng đặc biệt đối với anh?Đọc truyện tại dtruyen.com!

Giữa những kẽ tay, ngón tay lạnh buốt mà mềm mại của cô dần dần nóng lên, nóng đến mức trái tim của anh cũng loạn nhịp.

Khương Cách đi phía trước, phát hiện ra Quý Tranh không đi theo mình, cô ôm khẩu súng quay đầu lại, thấy Quý Tranh đang thất thần nhìn mình.

“A Tranh?” Cô gọi.

Hai người cách nhau khoảng năm mét, Quý Tranh nghe cô gọi thì mỉm cười, nét mặt trở nên dịu dàng, đôi chân dài sải bước đến bên cạnh cô.

Đến gần, Quý Tranh nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của cô. Khẩu trang của cô hơi lệch, để lộ làn da mềm mại trông như đang ửng hồng dưới ánh đèn đường.

Hơi thở cô hơi dồn dập, Quý Tranh đưa tay chỉnh khẩu trang cho cô, hỏi: “Vui không?”

Khương Cách gật đầu: “Vui.”

Quý Tranh mỉm cười, khẽ nói: “Vui là tốt.”

Hai người bước đi song song đến đầu con phố, Khương Cách nói với Quý Tranh: “Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi vui đến thế.”

Lời Khương Cách nói khiến bước chân Quý Tranh khựng lại, từ lúc chưa trưởng thành cô đã phải mang trên lưng gánh nặng gia đình, kể các trước khi ba cô mất tích, cuộc sống của cô chắc hẳn cũng không hề thoải mái và hạnh phúc.Đọc truyện tại dtruyen.com!

Anh còn chưa bao giờ thấy cô cười.

“Sau này…” Quý Tranh tiến về phía trước, nhịp tim anh hơi loạn, anh cụp mắt mỉm cười, nói: “Ở bên tôi, sẽ có những lúc vui hơn thế nữa.”

Khương Cách đứng sững tại chỗ, khẩu trang khiến cô hơi ngộp, làm khuôn mặt cô nóng bừng lên. Trước mắt là bóng lưng thẳng tắp mà cao lớn của anh, cô ôm khẩu súng đuổi theo, bước đi bên cạnh anh.

“Ừm.” Giọng Khương Cách hơi run run.Đọc truyện tại dtruyen.com!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dịu Dàng Tận Xương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook