[Đm] Chiến Thần

Chương 4: Quý nhân giải vây

Lăng Bộ Nhược Anh

07/01/2017

Đường Vũ tự cho rằng mình cũng là người từng gặp qua sự đời, mọi mặt tố chất tâm lý đều đạt, cho nên luôn cảm thấy phẫn hận vì mình đã chạy khỏi Hạn Hải như chạy trốn vào hôm đó.

Nhất định là do tinh thần lực của người đàn ông đó quá cao.

Người có tinh thần lực cao sẽ sinh ra áp chế đối với người bình thường có tinh thần lực tầm tầm, chuyện này là có khả năng.

Nghĩ thông điểm này rồi, Đường Vũ không còn xoắn xuýt nữa.

Kiểm tra xong mấy cánh tay máy cuối cùng, hoàn thành rồi thì cậu có thể gói ghém đồ bỏ đi.

Khi cậu đang toàn thân chuyên chú kiểm tra độ linh hoạt của ngón tay máy, chợt cảm thấy sau lưng nóng lên, đột nhiên bị người ta túm chặt, Đường Vũ run rẩy, suýt khống chế không được ngón tay máy.

Cậu quay đầu nhìn, hóa ra là Điền Trung.

Mùi mồ hôi nồng nặc trên người đối phương làm cậu buồn nôn, cậu vung tay muốn đẩy người sau lưng ra, nhưng ngặt cái thân thể nhỏ con này căn bản không thể đẩy được thân thể như đống thịt đó.

“Điền Trung… tổ trưởng! Ông đang làm gì? Buông tôi ra!”

Điền Trung híp mắt ghé vào cổ Đường Vũ, hít sâu một cái, say mê nói: “Tiểu tạp chủng, cậu nghĩ tôi muốn làm gì?”

Đường Vũ có một dự cảm không tốt.

Từ lâu đã biết Điền Trung luôn thích ăn hiếp thiếu niên trong xưởng, không ngờ mình cũng có một ngày đụng phải.

Nhưng cậu vẫn luôn cho rằng ức hiếp chỉ đơn thuần là ức hiếp… không ngờ lại là kiểu này!

“Buông tôi ra! Nếu không đừng trách tôi không khách sáo với ông.” Nói xong Đường Vũ liền đơ ra, mẹ nó, cái tên mập chết tiệt này hại cậu nói ra mấy lời thoại cũ rích kia!

“Cậu dám sao? Cậu có thể không khách sáo kiểu gì chứ?” Điền Trung nói, ôm Đường Vũ mạnh hơn, đưa tay ra bóp một cái lên mông Đường Vũ, thấp giọng nói: “Ồ, đúng là có chút thịt đó…”

Không ngờ được Điền Trung dám động thủ thật, Đường Vũ sửng sốt một lúc, sau khi hoàn hồn mặt liền đỏ bừng, ông đây lớn từng này chưa từng bị người ta sờ mó như vậy đâu, huống chi là tên đàn ông xấu xí này!

“Tôi đã cảnh cáo ông rồi… nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ông đừng có trách tôi.” Đường Vũ trừ bị ghê tởm ra, thì cũng không quá hoảng loạn, dù sao phân xưởng này là địa bàn của cậu, cậu tự nắm chắc, chuyện bảo vệ bản thân không thành vấn đề.

“Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, sao tôi lại trách cậu chứ.” Điền Trung hoàn toàn xem thường cảnh cáo của Đường Vũ, cười *** tà, tay thò vào định lột áo Đường Vũ.

29ir!$#|fh|}1932+&|]hc#(85?%@ Light.raito44 @ua?})=jg77?$4764nn205946

Đường Vũ nhân lúc này, vỗ một tay lên màn hình thao tác nhanh chóng ấn vài cái.

Điền Trung chê mở nút áo đồng phục quá phiền phức, đang chuẩn bị giật sạch nút, lại cảm thấy bên tai có tiếng gió, không đợi ông ta nhìn, cả người đã bay ra.

“A__” Sau đó là tiếng kêu kinh sợ của ông ta, “Cậu muốn làm gì! Lấy nó ra, đồ tạp chủng thối tha!”

Thoát khỏi sự giam cầm của Điền Trung, Đường Vũ lập tức nhào lại màn hình thao tác, khống chế cánh tay máy đánh lên người Điền Trung, còn dựng một ngón tay lên, chọt vào người dưới của đối phương.

Khắp phân xưởng tràn đầy tiếng gào như giết heo của Điền Trung.

“Đồ *** thối tha, tao sẽ không bỏ qua cho mày… a! Cứu mạng! Cứu mạng! Giết người!!”

“Tôi xin cậu, tôi không dám nữa, đừng đánh tôi nữa!”

Đường Vũ tranh thủ cởi đồng phục ra, mùi mồ hôi làm cậu buồn nôn mới biến mất.

“Tôi đã từng cảnh cáo ông, hơn nữa ông cũng nói sẽ không trách tôi, đúng chứ, tổ trưởng Điền Trung.” Đường Vũ cố ý nhu nhược nói, mà động tác của cánh tay máy lại vẫn hung ác như cũ.

Cho đến khi tiếng kêu cứu của Điền Trung yếu dần, Đường Vũ mới thu hồi cánh tay đã “kiểm tra” hoàn tất.

Cậu chậm rãi lại gần Điền Trung, cười hết sức vô hại: “Ối chà, quy định của công xưởng khi đang kiểm tra máy móc, không được phép vào bên trong phân xưởng, nếu không chết hay bị thương tự gánh, sao ông lại chạy vào đây? Không sao chứ, vừa rồi tôi không thấy, có cần tôi gọi bác sĩ không?”

Điền Trung phẫn hận nhìn cậu, toàn thân là máu, gương mặt mọc đầy thịt cũng bị đánh không ra hình dạng, co giật vặn vẹo, đau đến mức nói không ra lời.

Đường Vũ biết rõ hết, tên biến thái trước mắt nhiều nhất cũng chỉ bị gãy xương, chẳng qua chỗ gãy xương hơi bị nhiều mà thôi, trọng điểm là người này sẽ không thể làm đàn ông nữa, xem như cậu trút giận cho tất cả những người trong xưởng từng bị Điền Trung ức hiếp.



Cậu đá đá người dưới đất, quay người vừa đi vừa nói: “Hình như bị thương không nhẹ, tôi đi gọi đội điều trị cho ông.”

Nói xong cậu bỏ đi, không quay lại nữa.

Sáng hôm sau, Đường Vũ đóng gói những đồ đạc cần mang theo, đến hai cái rương lớn, chuẩn bị bước vào cuộc sống khỏe mạnh tại hành tinh tự nhiên.

Vừa kéo hành lý ra cửa, đã bị mấy người cản lại.

“Đường Vũ, ngài Điền Trung tố cáo cậu cố ý gây thương tích, cậu cần đi theo chúng tôi một chuyến.”

Đường Vũ đặt hành lý xuống, nhìn mấy người đó một cái, chắc là nhân viên bảo vệ của trấn.

“Tôi phòng vệ chính đáng, băng ghi hình của công xưởng có thể chứng minh cho tôi.” Nói xong cậu tiếp tục đi tới.

Một người đột nhiên bước ra cản đường cậu, không nói hai lời túm tay Đường Vũ đẩy vào xe lơ lửng, một người khác hơi áy náy nhìn cậu, nói: “Công xưởng nói lực từ trường của công xưởng hôm đó bất thường, có một phần băng giám sát bị rối loạn không có hiệu lực.”

“Sao có thể?” Đường Vũ nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến, nhất định là Điền Trung động tay động chân, không phải hủy diệt chứng cứ được ghi lại, thì chính là mua luôn người phụ trách của xưởng.

Thật đáng ghét! Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Đường Vũ.

4384171ie89li89$~nx(!@ Lightraito @3==5613dm41mx118567`.

Nhân viên bảo vệ giải thích với Đường Vũ là người từng nghe nói về cách làm người của Điền Trung, nhưng mệnh lệnh cấp trên hạ xuống bọn họ không thể không theo, tuy nửa phần sau của băng ghi hình là thiếu niên tên Đường Vũ điều khiển cánh tay máy đánh Điền Trung, nhưng sao lại trùng hợp như vậy chứ, nửa phần trước lại bị rối loạn?

Nhưng không có chứng cứ tất cả đều là uổng công, thiếu niên này có thể phải đối mặt với hình phạt bỏ tù.

Đến sở bảo vệ, Đường Vũ bị dẫn vào phòng, vừa ngẩng đầu đã thấy Điền Trung băng bó như con heo đang ngồi trên xe lăn hung ác nhìn cậu, sau lưng ông ta còn có một cô gái cột tóc đuôi ngựa.

“Tiểu tạp chủng, dám đánh tao? Tao cho mày ngồi tù cả đời!” Nghĩ đến mình sẽ không thể hưởng thụ khoái lạc làm đàn ông nữa, ánh mắt Điền Trung nhìn Đường Vũ càng lúc càng oán độc.

Đường Vũ nhẹ nhàng trừng mắt nhìn ông ta, không thèm đáp.

Lúc này, cô gái đứng sau lưng Điền Trung đột nhiên nhảy ra, bước lại trước mặt Đường Vũ tát cậu một cái: “Mày dám làm hại anh trai của tao, cũng không xem thử mình có thân phận gì!”

Đường Vũ vốn có thể tránh né, nhưng lại bị nhân viên bảo vệ bên cạnh kéo, nên phải chịu một tát tai đó.

Cậu quay mặt qua nhìn nhân viên bảo vệ đó, đối phương lại khinh thường hừ một tiếng.

Lúc này Đường Vũ mới ý thức được, những người này nhất định đã thông đồng hết rồi!

Đến lúc quan phán xử tới, Đường Vũ tự biện giải cho mình: “Có thể lấy băng ghi hình của công xưởng đến không? Tôi có thể hồi phục đoạn băng đã bị hư đó.”

Điền Trung vừa nghe, liền cười hê hê, tiếng cười sắc nhọn đâm vào màng nhĩ phát đau, “Mày cho rằng mày là ai? Một tên tạp chủng không biết từ đâu chui ra, căn bản không đáng cho quan phán xử phải phí lòng.”

Ông ta nói xong, quay sang nịnh nọt quan phán xử vừa vào phòng: “Ngài đã xem băng ghi hình rồi, chính là tạp chủng này, cậu ta điên rồi. Tôi chỉ là bảo cậu ta làm việc đàng hoàng, bảo cậu ta kiểm nghiệm mấy cái cuối không thể làm qua loa, cậu ta liền thao túng máy móc đánh tôi, người như thế, phải ngồi tù cả đời, nếu không cậu ta sẽ tổn thương người khác.”

“Ông nói bậy! Ông có gan thì đem đoạn băng ghi hình trước đó cho mọi người xem đi.” Đường Vũ còn muốn giải thích, lại thấy quan phán xử vung tay bảo cậu đừng nói, tiếp theo chuẩn bị văn bản tuyên án, chuẩn bị tuyên.

Đường Vũ muốn giải thích thêm, lại bị nhân viên bảo vệ bịt miệng.

Trên mỗi hành tinh nhân tạo đều có xây dựng một trấn nhỏ, chức vị lớn nhất chính là trưởng trấn, mà giải quyết khúc mắc chính là sở bảo vệ của trấn.

Sinh sống ở trấn nhỏ này toàn là những người cực nghèo, nếu nảy sinh vướng mắc, đặc biệt là có đụng độ với người có thế lực, thì không ai sẽ ra mặt vì họ.

Thông thường quan phán xử tuyên án thế nào thì chính là thế đó.

Đường Vũ chưa từng tiếp xúc với những sự thật này lập tức ngẩn ngơ.

Thấy Đường Vũ cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, Điền Trung cười thỏa hận: “Hối hận sao? Hối hận cũng vô dụng rồi, tao sẽ cho mày sống không bằng chết.”

19lm16{=rf67^gb%]/9126fv25@ huyetphong @fb#+pu63%=:?73$]78dzqyiskx

Nếu không phải ông ta đang ngồi trên xe lăn, chắc chắn bây giờ đã nhào đến giáo huấn Đường Vũ.

Em gái của Điền Trung là Điền Cẩm dường như nghe được tiếng lòng của anh trai, tiếp cận Đường Vũ chuẩn bị trút giận cho anh.



Lúc này, nhân viên bảo vệ vẫn luôn tỏ vẻ đồng tình với Đường Vũ chặn trước mặt Đường Vũ nói: “Cô Điền Cẩm, chú ý thân phận của cô đi.”

“Anh tránh ra, tôi giúp anh tôi dạy dỗ tên tội phạm này, liên quan gì đến anh?”

“Quan phán xử vẫn chưa tuyên án, cậu Đường Vũ vẫn chưa phải là tội phạm.”

“Anh… anh có tránh ra không? Anh có biết cha nuôi của tôi là ai không?” Điền Cẩm thấy tên trước mặt không chịu theo, chuyển sang uy hiếp.

Nhân viên bảo vệ do dự một chút, nhìn Đường Vũ.

“Được rồi, yên lặng đi.”

Lúc này, quan phán xử đã soạn xong bản tuyên án tuyên bố Đường Vũ có tội, không cho Đường Vũ biện giải một câu, đã sai người giải Đường Vũ vào trại giam, năm ngày sau giải vào tù.

Trải qua hai đời, Đường Vũ chưa từng đụng phải chuyện thế này, cậu vẫn luôn là công dân tuân thủ luật pháp, căn bản không ngờ pháp luật ở cái trấn này lại đen tối như thế.

Cậu có thể nhìn ra được từ ánh mắt Điền Trung, trong tù khẳng định có chuyện xấu gì đó đang đợi cậu.

Phải làm sao đây?

Trừ mấy người bạn ở công xưởng, cậu căn bản không còn ai giúp được mình, những người bạn đó ai cũng nghèo hơn cậu, càng không thể có đường gì giúp được cậu.

Người duy nhất có thể giúp đỡ được cậu lúc này mà cậu nghĩ đến, chính là cô gái tóc vàng mắt xanh đã gặp trên mạng kia, có thể mua nổi cơ giáp ảo, nói rõ gia thế không tồi, cũng không biết tốt đến trình độ nào, có thể giúp đỡ cậu hay không?

Tạm thời không nói đối phương có thực lực đó hay không, hiện tại cậu muốn lên mạng liên lạc với đối phương cũng không làm được.

Đầu óc Đường Vũ nhanh chóng xoay chuyển, phải giải cứu mình thế nào đây.

Hôm sau, bạn ở công xưởng đến thăm cậu, nói Điền Trung tuyên bố sẽ không cho cậu sống tốt lành trong tù.

“Tạm thời đừng nhắc đến tên đê tiện đó.” Đường Vũ thấp giọng nói với bạn mình: “Tôi nhờ anh một chuyện, anh nhất định nhất định phải làm được.”

Người bạn đó trịnh trọng gật đầu.

Lại qua bốn ngày, nhân viên bảo vệ chuẩn bị áp giải Đường Vũ đến nhà tù, Đường Vũ không biết chuyện cậu nhờ bạn làm, đối phương có làm được hay không.

Cho dù người trên mạng đó chịu giúp cậu, nhưng không biết đối phương khi nào mới có thể thấy được tin tức…

Xem ra chỉ có thể vào tù trước, rồi nghĩ cách sau, hy vọng hệ thống phòng ngự bên đó sẽ không quá nghiêm.

Khi quan phán xử hạ lệnh giải cậu đi, Đường Vũ ủ rũ cúi đầu, trong khổ tìm vui nghĩ không biết Điền Trung sắp xếp “tiết mục chào đón” nào cho cậu.

Nhưng còn chưa ra khỏi cửa, đã thấy trưởng trấn vội vàng bước lại.

“Mau mau, thả thiếu gia Đường Vũ ra, các cậu đang làm gì vậy hả!”

Đừng nói Đường Vũ sửng sốt, mặt quan phán xử cũng đầy mơ hồ.

Thấy nhân viên bảo vệ còn kéo Đường Vũ, trưởng trấn trực tiếp gạt tay họ xuống, kéo một cái ghế qua để sau lưng Đường Vũ: “Nào nào, thiếu gia Đường, mau ngồi đi, bọn họ xúc phạm cậu rồi, đừng để ý. Chuyện của cậu tôi đã nghe nói, tôi đích thân kiểm tra băng ghi hình, cậu tuyệt đối bị oan, tôi đại biểu quan phán xử của mình xin lỗi cậu, cậu đừng tính toán nhé.”

Đường Vũ còn đang mù mờ khó hiểu, đột nhiên nghĩ đến, lẽ nào là…

Trước khi chưa khẳng định, Đường Vũ không dễ dàng lên tiếng, ngược lại trưởng trấn đã lải nhải nói hết chuyện ra.

“Hóa ra cậu là bạn của nhà Clermont, sao cậu không chịu nói sớm chứ? Cậu làm việc ở trấn 0773 chúng tôi đã năm năm, cống hiến rất to lớn, biểu hiện lại xuất sắc, khó trách thượng tá Clermont cũng nói cậu là bạn của anh ta…”

Ai? Clermont là ai? Thượng tá? Cái chuyển biến gì đây.

Cho dù trong lòng đã chấn động đầy sóng lớn, Đường Vũ vẫn giữ vẻ mặt bất biến, xem đối phương còn nói gì không.

“Ối trời xem cái đầu của tôi này, đây là thư tiến cử của cậu, thượng tá Clermont đích thân gửi đến bảo tôi chuyển cho cậu, cậu sẽ trở thành học sinh của học viện Kenton ngay thôi, đúng là tiền đồ vô lượng!” Nói xong, trưởng trấn liền lấy ra một bức thư viền vàng trong túi, chỗ dán có đóng ấn chương sư tử sinh động như thật.

Đường Vũ cầm bức thư, mở ra trong ánh mắt hưng phấn của trưởng trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Đm] Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook