Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Chương 17

Bình Ảnh Trọng Trọng

12/10/2017

Tuyết Nhi mở to hai mắt không dám tin, cô nhìn trong gương thấy hung khí cực đại của đàn ông đẩy vào trong cửa động nhỏ hẹp kia, thật sự muốn từ nơi đó vào sao? Thật là lớn a, nhất định sẽ vỡ ra, cô hoảng sợ rụt lui về phía sau.

Sở Dương nào tha để cô trốn được, đẩy đỉnh đầu vào trước, rồi mới chậm rãi hướng sâu vào bên trong, cố ý muốn Tuyết Nhi nhìn được toàn bộ quá trình.

"A..." Tuyết Nhi hé miệng, thật sự đã hoàn toàn đi vào, hơn nữa tuyệt không đau, khi tiến vào ma sát giảm bớt ngứa ngáy, nhưng chỉ thật ngắn ngủi, rất nhanh cái cảm giác khó chịu như dời núi lấp biển lại đến nữa.

Lúc này Sở Dương cũng không làm khó cô, dặn dò một tiếng không được nhắm mắt phải nhìn cho thật kỳ, liền bắt đầu ra vào, tứ dưới hướng đẩy lên trên.

Tuyết Nhi có thể tinh tường nhìn được tiểu huyệt của mình không ngừng phun ra nuốt vào cự vật lửa nóng của đàn ông, rất là xấu hổ, cả người đỏ ửng lên, nhưng khi cảm giác ngứa ngáy dần dần biến mất, khoải cảm vừa quen thuộc vừa xa lại xâm nhập trở lại, cô không hề kiêng dè nào mà khóc kêu, nhìn hai thân thể trần trụi trong gương không ngừng ái ân, dù là chị Trân Châu cũng chưa từng trải qua việc đối mặt với gương làm tình như thế.

Sở Dương rất là hưng phấn, thứ nhất là giờ phút này cảnh tượng đẹp đẽ phóng đãng gây kích thích dục vọng, thứ hai cậu phát hiện năng lực bản thân một chút cũng không yếu bớt, cho nên cậu cuồng loạn mà đưa đẩy.

Tuyết Nhi bị đội đến ý loạn tình mê, ánh mắt mờ mịt mang lệ trong suốt, từ lâu đã không còn nhìn rõ cảnh tượng trong gương, không bao lâu đạt tới một lần cao trào.

Sở Dương thả cô ngã vào trên giường, nâng một chân lên từ phía chính diện tiến vào, thẳng tiến lại thẳng tiến, dường như vĩnh viễn cũng muốn không đủ vậy.

Khi hai người cùng đạt tới cao trào, Tuyết Nhi hét lên một tiếng ngất đi.

Sở Dương bất đắc dĩ nhìn người đã ngất xỉu, trên lông mi cô còn ẩm ướt, khóe mắt đầy nước, ấn nút gọi Bạch Lan đến dọn dẹp giường, rồi mới ôm lấy Tuyết Nhi vào phòng tắm.



Trong phòng đều là hương vị sau khi hoan ái, trên giường hỗn độn dính đầy những chất lỏng màu trắng, drap giường cũng nhăn không ra hình dạng, Bạch Lan tự nhiên biết vừa rồi nơi này trải qua một hồi tình ái kịch liệt, tức giận kéo drap giường xuống, hai mắt ghen tị đỏ lên.

Bạch Lan đến đây làm việc mới hơn một tháng, gặp qua không ít phụ nữ ra vào phòng này, mỗi lần cô ta vào giường đều rất hỗn loạn, thậm chí ghế sofa, trên bàn, đôi khi lưu lại dấu vết hoan ái, cô nàng cũng thường xuyên ảo tưởng bản thân được hai vị thiếu gia coi trọng. Suy nghĩ của Bạch Lan kỳ thực rất đơn giản, chỉ là vẻ bề ngoài anh tuấn đẹp mắt của Sở Dạ và Sở Dương có thể gây mê hoặc đắm đuối phần lớn phái nữ, dù chỉ qua một đêm, nếu không yêu cầu quá đáng bọn họ đều sẽ không keo kiệt, nếu có thể mang thai đứa nhỏ, nửa đời sau của cô ta không cần lo sầu gì nữa.

"Uhm.... Không... Muốn ..."

Cách tấm cửa truyền đến giọng nói đứt quãng, sau đó là tiếng rên rỉ vỡ vụn không chịu nổi.

Bạch Lan oán hận trừng mắt nhìn cửa phòng tắm, hận không thể nhìn thủng nó thành lỗ to, ngoại trừ xinh đẹp một điểm cô ta cũng không nhìn ra Tuyết Nhi có chỗ nào so bì được với bản thân, so ngực, so mông, so thủ đoạn trên giường, cô ta không chịu thua bởi đứa con gái đầu óc có vấn đề kia, cô ta cũng không tin mình sẽ không có cơ hội.

Trong phòng tắm, Tuyết Nhi mơ mơ màng màng bị lắc lư mà tỉnh lại, khí tính vĩ đại của đàn ông vẫn trong cơ thể đưa đẩy.

Còn chưa kết thúc sao? Tuyết Nhi thậm chí không ý thức được địa điểm đã biến thành phòng tắm, chỉ duy nhất cảm giác được hạ thân cơ thể bị vật kia ra vào ở chỗ đó, tê tê dại dại, cự vật mỗi khi rời khỏi liền cảm giác thật trống rỗng, cho đến khi lại bị lấp tràn đầy, hy vọng nó càng vào sâu thêm chút. Tuyết Nhi bị đẩy tiến đến mức ý thức mơ hồ, cô yếu ớt nửa nằm trong bồn tắm lớn, tùy ý Sở Dương muốn làm gì thì làm, thở dốc và rên rỉ đều rối loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tình ái và thiếu dưỡng khí mà nở căng đến đỏ bừng.

Sở Dương cũng không biết bản thân vì sao hưng trí cao như thế, cậu vốn không phải là người đặt biệt hiểu biết nhẫn nại, thân thể trần như nhộng trắng nõn mềm mại của Tuyết Nhi đặt trước mặt, cậu tự nhiên sẽ không bạc đãi bản thân, Tuyết Nhi là đồ chơi của cậu, đồ vật của cậu thì cậu muốn đối xử thế nào đều được, thế là cậu mặc cho dục vọng rong ruổi, đưa cô gái vô lực từ trong nước vớt ra thả lên đài đá bên cạnh, càng thẳng tiến sâu vào.

Đến cuối cùng, vô luận Sở Dương đùa nghịch ra sao, Tuyết Nhi trừ bỏ mỏng manh rên rỉ cũng không có phản ứng nào khác, Sở Dương đến lúc này mới buông tha cho cô, không phải chưa từng nghe nói có người làm tình mà chết, cậu nhưng lại luyến tiếc đồ chơi của mình bị hỏng mất, cậu vẫn chưa chơi chán mà.

Tuyết Nhi bởi vì trải qua việc làm tình vượt quá sức đã hôn mê ngủ mất, Sở Dương không có đánh thức cô ăn cơm chiều, căn dặn Bạch Lan để lại chút đồ ăn trong tủ lạnh, chờ Tuyết Nhi tỉnh lại hâm nóng bưng lên, đối với Sở Dương mà nói, có thể tỉ mỉ như thế đã không dễ dàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook