Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Chương 19

Bình Ảnh Trọng Trọng

12/10/2017

Thế là Tuyết Nhi xin Bạch Lan một ổ bánh mì muốn đến vườn sau, quả nhiên nhìn thấy A Sinh đang đứng gần hồ cho cá ăn.

"Anh A Sinh!" Tuyết Nhi cười đến thật vui vẻ, lộ ra hai má lúm đồng tiền, nếu không phải thân thể đau nhức lợi hại, cô muốn lập tức chạy qua.

A Sinh thấy Tuyết Nhi trong nháy mắt kinh ngạc, anh ta không ngờ còn có thể gặp lại cô gái này, à, hình như cô ấy tên Tuyết Nhi thì phải?

"Anh A Sinh, rất vui gặp lại anh, em cũng mang bánh mì đến này." Tuyết Nhi giơ cao bánh mì trong tay lên.

"Anh cho ăn rồi, không thể cho quá nhiều, chúng nó sẽ no đến trướng bụng chết." Giọng nói A Sinh thật xa cách, anh ta thấy được trên cổ Tuyết Nhi lại nhiều thêm mấy đốm đỏ hồng ái muội, liên tục hai ngày, cô gái này chắc hẳn rất được sủng ái, nội tâm khó nói có được đơn thuần như vẻ ngoài hay không, anh ta không muốn mang phiền phức đến cho mình.

"Thế ạ." Tuyết Nhi lộ ra vẻ mặt thất vọng, chuyện này cô vẫn hiểu, năm trước cô từng quăng hết toàn bộ bánh mì bóp vụn vào hồ cá vàng, kết quả ngày hôm sau mấy con cá vàng đều phơi bụng ra nổi trên mặt nước, còn liên lụy Tiểu Ngọc bị mắng, "Ngày mai em lại đến cho chúng ăn là được."

A Sinh đứng lên vỗ vỗ bụi đất trên quần, định bụng muốn đi.

"Anh A Sinh, anh phải đi sao?" Tuyết Nhi chớp mắt mấy cái, sao mỗi lần cô vừa đến là anh A Sinh lại muốn đi vậy? "Có phải anh ghét em không?"

Thấy trong đôi mắt đen láy như hột nhãn của Tuyết Nhi dường như bắt đầu tràn lên nước mắt, A Sinh chỉ có thể phủ nhận, "Không phải, anh không ghét em."

"Thật sự?"

"Thật sự." Từ trong cuộc đối thoại với Tuyết Nhi, A Sinh đoán cô nếu không phải trí lực có vấn đề, thì chính là rất biết giả bộ, mặc kệ thế nào, với anh ta nước mắt con gái là thứ anh ta không biết đối phó thế nào nhất, trước hết cứ dỗ dành, dù sao cô ta chắc chắn cũng không đợi ở đây được bao lâu.

"Vậy anh A Sinh hiện tại muốn làm gì? Em có thể cùng theo không?" Tuyết Nhi vẻ mặt chờ mong, "Dương thiếu gia không ở nhà, chị Bạch Lan cũng chịu không ở cùng em."



"Anh muốn đến thư phòng đọc sách, sẽ rất nhàm chán." A Sinh nghĩ nghĩ nói.

"Không sao hết, em cũng đi."

Phòng ngay giữa lầu hai là một thư phòng lớn, vài kệ sách đựng đầy sách, thể loại rất lộn xộn, lại hầu như không có người đến đọc, nếu không phải A Sinh thường xuyên đến dọn dep, e là trên sách từ lâu đã tích một tầng bụi thật dày rồi, lúc các thiếu gia không ở thư phòng, luôn cho phép người làm trong nhà tự do vào đọc sách, A Sinh là khách quen ở đây.

A Sinh rút một quyển tiểu thuyết lịch sử sang một bên ngồi đọc, Tuyết Nhi đi lòng vòng dạo quanh những kệ sách, cô biết chữ, trước kia cha cô có mời thầy giáo đến dạy cô, rất nhiều chữ cô đọc không hiểu rõ được có nghĩa gì, sau này cũng không còn yêu thích đọc sách nữa. Nhưng lại sợ quấyy rầy A Sinh sẽ làm anh ta mất hứng, thế là cứ ở giữa mấy kệ sách đi lại, tùy ý rút ra một cuốn sách lật trang.

"A!"

Đột nhiên nghe Tuyết Nhi hét lên một tiến kinh hãi, A Sinh lập tức buông sách chạy qua, "Xảy ra chuyện gì?"

Tuyết Nhi đỏ mặt không nói chuyện, sách trong tay cứ cầm cũng không được mà buông cũng không được, một bộ dạng vừa sợ hãi vừa ngượng ngùng, "Không... em..."

A Sinh từ đầu đã thấy sách trong tay Tuyết Nhi, nhíu mày, quyển sách đó hình như là lúc trước cậu Hai mang về quăng vào thư phòng, có không ít những hình ảnh và câu chữ miêu tả nam nữ làm tình trong sách, đủ loại tư thế và thủ đoạn, lúc đó anh ta chỉ nhìn thoáng qua liền vội vã đóng lại nhét vào kệ, hình ảnh trông rất sống động, nếu nói một chút cũng không có cảm giác thì khẳng định là người đàn ông không bình thường.

"Để sách vào chỗ cũ đi, đó là của cậu Hai, em không thích hợp xem loại sách này." Từ trong phản ứng của Tuyết Nhi, A Sinh bắt đầu tin tưởng sự hồn nhiên của Tuyết Nhi không phải là giả vờ, giọng nói nhất thời dịu đi không ít.

"À." Tuyết Nhi ấp úng, tay run lên làm rơi sách xuống đất.

A Sinh tiến lên nhặt giúp, đụng vào tay Tuyết Nhi, như bị bỏng vội giật lùi về, hình ảnh trên sách không thể tránh khỏi đập vào trong mắt, hơn nữa trên người Tuyết Nhi hương thơm nhàn nhạt ngan ngát cùng với đôi gò má ửng đỏ, làn da trắng mịn, A Sinh như cảm thấy trong cơ thể dâng trào một cơn xao động. Đàn bà của thiếu gia anh ta không nên có vọng tưởng, cứng rắn đè ép cơn xao động xuống. "Anh đột nhiên nhớ có chút chuyện, anh đi trước, lúc em ra cứ đóng cửa là được."

"Anh A Sinh..." Tiếng Tuyết Nhi vừa hô lên, A Sinh cũng đã ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook