Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Chương 23

Bình Ảnh Trọng Trọng

12/10/2017

Sở Dương từ trong ngăn kéo lấy ra mấy thứ giống nhau đưa cho Tuyết Nhi, chính là thanh tròn lần trước, "Tuyết Nhi, để thanh tròn này trong thân thể em đi nào."

Tuyết Nhi nhớ tới lần ấy, thanh tròn này sau khi nhét vào thân thể, bên trong sẽ trở nên vừa nóng vừa ngứa, tiếp đến rồi lại muốn làm chuyện đó, mà lúc này cô rất mệt, ngay cả đứng dậy cũng thấy khó khăn, nhìn thanh tròn có chút chùn bước.

"Đồ chơi nếu không nghe lời chủ nhân nói thì sao?" Sở Dương giọng nói nặng nề trầm xuống.

Tuyết Nhi run run rẩy rẩy nhận lấy thanh tròn, ở trước mặt Sở Dương mở hai chân ra nhét nó vào trong tiểu huyệt đã sưng trướng vì bị giày vò, nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống, trước đây cô không phải là người thích khóc như vậy, đều là Sở Dương cứ luôn khi dễ cô, Tuyết Nhi ở trong lòng nho nhỏ kháng nghị.

"Tốt lắm. Mặc xong quần áo xuống lầu ăn cơm chiều." Sở Dương tán thưởng xoa xoa đầu Tuyết Nhi, cười xấu xa, "Không cho lấy ra, nếu không anh còn phải trừng phạt em." Nói liền mở cửa đi ra ngoài.

Tuyết Nhi nằm lại trên giường một lát, cho đến khi bụng kêu ọc ọc, mới chậm rãi trở người, vừa ngồi dậy, thanh tròn trong cơ thể liền vùi càng sâu, Tuyết Nhi rên rỉ một tiếng, có dị vật giữ trong thân thể không quá thoải mái, chính là cô lại sợ Sở Dương trừng phạt cô, cắn môi nỗ lực mặc quần áo.

Cho dù bước đi, hay là xuống thang lầu, mỗi lần bước một bước chân, thanh tròn trong cơ thể lập tức ma sát với vách tường thịt, thanh tròn có thoa thuốc kích tình, chờ Tuyết Nhi thật vất vả đi đến nhà ăn, thuốc đã phát huy tác dụng, cả người cô nóng lên, mặt càng là đỏ hồng như cà chua chín mọng.

"Tuyết Nhi, mau tới đây ngồi." Hôm nay Sở Dạ vẫn chưa trở về, chỉ có một mình Sở Dương ngồi trên bàn.

"Dạ." Tuyết Nhi dậm từng bước nhỏ chuyển đến phía cạnh bàn ngồi xuống, ở vị trí gần bên Sở Dương.

"Ăn đi, anh nghe tiếng bụng em đang kêu." Sở Dương gắp đồ ăn vào chén Tuyết Nhi, khóe miệng cong lên, quan sát nhất cử nhất động của Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi ngồi trên ghế, khô nóng và hư không trong cơ thể càng trở nên rõ ràng hơn, cô len lén nhìn Sở Dương, chăm sóc gắp thêm thức ăn cho cô, Tuyết Nhi tủi thân sắp khóc lên, chỉ có thể nhẹ nhàng di động thân thể, để cái mông ma sát với ghế, thanh tròn trong người quấy trộn, cơ thể càng thêm khó chịu, động tác vặn vẹo mông không tự giác càng gia tăng, khuôn mặt cúi thấp gần như chôn vào trong chén.

"Tuyết Nhi, em khó chịu chỗ nào thế?" Sở Dương buông chiếc đũa, biết rõ còn cố hỏi.

"Ưm..." Tuyết Nhi vừa định nói chuyện, tiếng rên rỉ từ miệng vỡ thoát ra, đôi mắt mờ mịt, cả môi và mặt đều ửng đỏ hồng.



Vẻ mặt này trong mắt Sở Dương thập phần dụ dỗ, tuy rằng lúc trước vừa phát tiết qua, nhưng vật giữa hai chân vẫn rất có tinh thần dựng thẳng dậy, làm cho đáy quần chống lên như như cái bao phình to, giọng nói dĩ nhiên khàn khàn, "Tuyết Nhi, có biết nên làm thế nào không?"

Sở Dương kéo tay Tuyết Nhi qua đặt lên vật to phồng ngẩng cao giữa hai chân, Tuyết Nhi giống bị nóng phỏng đến mà rụt tay về, mặt càng đỏ hơn, trong đầu hiện lên hình ảnh vật thô to gì đó của Sở Dương tiến vào trong thân thể mình, nhưng bây giờ rất muốn làm như vậy, bởi chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt khô nóng trong cơ thể, cô vụng trộm liếc qua dưới bụng Sở Dương, vẫn là không có dũng khí.

"Tuyết Nhi, nói anh biết em muốn cái gì, bằng không em sẽ càng khó chịu đấy nhá." Sở Dương ở dưới bàn tách hai chân Tuyết Nhi ra, đầu gối đẩy vào giữa đùi cô, nhẹ nhàng cọ xát, bộ dạng vật nhỏ đáng thương hề hề làm cho người ta tâm can ngứa ngáy khó nhịn.

"A..." Tuyết Nhi nhẹ nhàng kêu ra thành tiếng, cái mông vặn vẹo lợi hại hơn. "Em muốn... muốn làm chuyện... chuyện kia...."

"Chuyện gì kia?"

"Muốn... thứ kia.... của Dương... Thiếu gia ... tiến vào... Rất ngứa... Thật là khó chịu... Ưm..." Tuyết Nhi thật vất vả nói ra lời hoàn chỉnh, cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, tay không tự giác đưa vào giữa hai đùi mình, muốn đụng chạm vào nơi đang cực độ ngứa ngáy kia.

"Tuyết Nhi, không được tự mình chạm vào nơi đó, nếu em cầu xin anh, anh sẽ giúp em liền." Sở Dương ngăn động tác Tuyết Nhi lại.

"Cầu xin anh... Van anh... giúp em... Khó chịu..." Tuyết Nhi hàm hồ rên rỉ, bản thân cũng không rõ đang cầu xin cái gì.

Sở Dương không hài lòng lắm, nheo mắt lại, đẩy ghế ra đứng lên, ôm lấy Tuyết Nhi thả xuống trên bàn, nhấc vạt váy ngủ cô lên, hình ảnh Tuyết Nhi nhưng lại không mặc quần lót liền xuất hiện, dưới tác dụng thuốc kích tình, tiểu huyệt hồng nhạt không ngừng rung động, vách tường thịt đè ép tuôn ra chất lỏng dính dính, trong lúc co rút có thể mơ hồ thấy được thanh tròn.

Cảnh tượng dâm mị khiến ánh mắt Sở Dương đỏ lên, cậu đưa hai ngón tay cắm vào cửa huyệt, rút thanh tròn ra ném sang một bên.

"Ưmm..." Tuyết Nhi thống khổ rên rỉ, trống trải thiếu đi càng làm cho cô khó chịu, thân thể càng hư không, muốn thứ gì đó tiến vào, lấp đầy bản thân, ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn Sở Dương.

Sở Dương nhẫn nại cũng đến cực hạn, vốn định làm cho Tuyết Nhi chủ động đến xin đòi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mê người của Tuyết Nhi, làm gì còn tiếp tục nhẫn nhịn được nữa, kéo mở dây lưng, đưa tính khí căng trướng to đầy từ trong quần ra, tay đỡ lấy cửa huyệt đang mở của Tuyết Nhi.

"Tuyết Nhi muốn... tiến vào..." Tuyết Nhi giật giật cái mông di chuyển đi xuống, cô biết nếu để thứ kia vào trong thân thể mình có thể làm cô thoải mái một chút.



Sở Dương kiềm giữ eoTuyết Nhi, đẩy về phía trước một cái liền hoàn toàn chôn vùi vào.

"A!" Hai người đồng thời phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.

Sở Dương bắt đầu đẩy vào rút ra, vách tường mềm mại ẩm nóng gần như khiến cậu lập tức muốn bắn ngay, cậu không thể không đẩy nhanh tốc độ hơn mới có thể chống cự dụ hoặc cực hạn kia.

Tuyết Nhi rên rỉ lên thành tiếng, chủ động vòng tay ôm cổ Sở Dương cổ, chân cũng ôm chặt lấy thắt lưng cậu.

Sở Dương phát hiện bản thân thật mê luyến cơ thể này, bất kỳ lúc nào cũng có thể khơi gợi lên dục vọng của mình, rất khác biệt so với những người phụ nữ đã gặp qua trước đây, không có chút dáng vẻ kệch cỡm, hoàn toàn là biểu lộ bản tính vốn có. Cậu từng cho rằng rất nhanh sẽ chán ghét món đồ chơi này, vậy mà cư nhiên vẫn rất có hứng thú, thế thì cứ giữ cô ấy lại thêm một khoảng thời gian nữa cho đến khi chơi chán mới thôi.

Hai người hoan ái ngay tại trong phòng ăn, cả hai chìm đắm trong tình dục đều không đè nén được vui thích cùng thở dốc rên rỉ.

Sở Dạ vừa mở cửa chợt nghe thấy âm thanh khiêu chiến kia truyền ra, đến từ phía nhà ăn, từ góc độ của anh có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng, Sở Dương cũng thấy anh, thậm chí đang trong lúc đưa đẩy còn nhìn anh ra vẻ chào đón, mà Tuyết Nhi đưa lưng cô về phía anh, trong cơn mê loạn căn bản không phát hiện phía sau có người đang xem.

"Sở đại thiếu, anh ấy chính là em trai anh?" Người phụ nữ kiều mị chủ động dựa vào lòng Sở Dạ, tay câu dẫn vói vào trong quần áo anh.

"Cô động tâm?" Sở Dạ thu hồi tầm mắt, mày khẽ nhướng, đáng chết, vậy mà anh lại cương, không bởi vì người phụ nữ bên người khiêu khích, mà là vì bóng lưng đang phát ra tiếng rên rỉ kia, anh giữ lấy cằm người phụ nữ cúi đầu hôn xuống, lấy đó mà che giấu thất thố bản thân.

Người phụ nữ vừa lòng nhìn trạng thái hạ thân Sở Dạ, tay phủ lên trên vuốt ve, ái muội thì thào, "Chúng ta còn ở đây chờ gì nữa?"

Sở Dạ thô bạo kéo người phụ nữ lên phòng khách, ném tới giường.

Cô ta kêu thật sự lớn tiếng, thật kích thích, nhưng ở bên tai người nào đó, vẫn có thể nghe rõ từ tấm vách cửa xuyên thấu qua truyền đến tiếng rên rỉ như có như không kia, cùng với khuôn mặt xinh đẹp ướt át nước mắt.

Sở Dạ cảm thấy bản thân nhất định là trúng tà, chẳng qua chỉ làm tình với cô gái đó một lần thôi, tại sao có thể không quên được, anh dùng sức va chạm vào người phụ nữ dưới thân, hai gương mặt dần dần chồng chất lên nhau thành một.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook