Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Chương 27

Bình Ảnh Trọng Trọng

30/10/2017

Sự việc đang tiến hành đến thời khắc mấu chốt thì bị quấy rầy, Bạch Lan tức tối cực điểm, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Tuyết Nhi, ý bảo cô nhanh chút biến mất, đừng quấy rối chuyện tốt của cô nàng.

Tuyết Nhi thấy Bạch Lan hung ác nhìn chằm chằm mình, cô cũng cảm thấy tủi thân, cô quả thật không phải cố ý, "Thực xin lỗi, em bất cẩn đổ ngã tách cà phê, cho nên muốn quay lại pha lần nữa."

Bạch Lan gần như muốn trợn trắng mắt, cô ta chỉ cần đồ phá đám này biến nhanh chút, giải thích lảm nhảm nhiều làm gì chứ? Nhưng Sở Dạ vẫn còn đang ở cạnh cô ta cũng khống chế không phát cáu, buộc phải dừng động tác lại, nhìn Tuyết Nhi lộ ra một nụ cười khó coi, "Tuyết Nhi, vậy em mau vào phòng bếp đi, chốc nữa cẩn thận một chút, đừng để ngã đổ nữa."

"À, vâng." Tuyết Nhi lại đưa mắt nhìn hai người kia, mới cúi đầu đi vào phòng bếp. Không biết tại sao, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, từ lúc bắt gặp hai người kia thân mật như vậy, đã bắt đầu cảm thấy tựa như mình bị vứt bỏ, loại cảm giác này có hơi giống với cảm giác không thoải mái trước kia nhìn thấy cha mẹ ôm đứa trẻ khác trong lòng, nhưng lại cũng không hoàn toàn như nhau, vì Sở Dương thường xuyên ép buộc cô đến cả người vô lực, cho nên đã rất nhiều ngày cô không hề gặp qua Sở Dạ, cô luôn cho rằng người đàn ông trước mặt chính là Sở Dương.

"Đứng lại!"

Bước chân Tuyết Nhi do một tiếng Sở Dạ gọi mà dừng lại, chậm rãi xoay người, vành mắt hơi đỏ lên.

Nhìn thấy biểu cảm Tuyết Nhi, vẻ mặt Sở Dạ khẽ động, bộ dạng để ý mà tủi thân, so với biểu hiện ghen tuông của mấy người phụ nữ trước kia hoàn toàn khác xa, đáng thương hề hề phảng phất như một vật cưng bị vứt bỏ, làm cho người ta thương yêu.

"Em... còn phải đi pha cà phê." Tuyết Nhi giọng nói nho nhỏ.

"Em qua đây trước."

Tuyết Nhi đang muốn xê dịch bước chân, đột nhiên thấy ánh mắt Bạch Lan hung ác, một bộ muốn ăn tươi cô, do dự lùi về.

Sở Dạ làm sao không rõ động tác nhỏ của Bạch Lan, một tay nắm chặt cổ Bạch Lan, bức bách cô ta quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng mà khinh miệt, loại đàn bà như vậy anh đã gặp nhiều, vốn dĩ thấy Bạch Lan tuy rằng trước mặt anh và Sở Dương thường õng ẹo làm dáng, nhưng những chuyện khác cũng coi như an phận, nên vẫn để cô ta ở lại, xem ra phải thay đổi ý định rồi. "Cô, lập tức biến mất trước mắt tôi!"



Bạch Lan bị ánh mắt như lưỡi dao của Sở Dạ làm sợ tới mức khẽ run rẩy, đợi khi Sở Dạ nới lỏng cổ, cô ta kích động từ trên mình anh trượt xuống, không bận tâm sửa sang lại quần áo, cứ như thế nửa thân trần chạy ra khỏi cửa, chỉ khi đi ngang Tuyết Nhi mới hung hăng liếc cô một cái, món nợ này, cô ta toàn bộ ghi tạc lên đầu Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi ngơ ngẩn nhìn toàn bộ sự việc xảy ra trước mắt, có vẻ vẫn chưa rõ tột cùng xảy ra chuyện gì, người đàn ông hình như tức giận, chị Bạch Lan cũng chạy đi, hai tay cô nắm chặt làn váy, ánh mắt len lén liếc về phía cửa, nghĩ mình có phải cũng nên bỏ chạy trốn trước hay không.

"Em đến đây! Tuyết Nhi." Sở Dạ vẫy tay với Tuyết Nhi, quần áo của anh vẫn chỉnh tề, tựa vào sofa, cử chỉ thong dong, không hề giống với một người chỉ mới hơn hai mươi tuổi.

Tuyết Nhi cắn cắn môi, chậm rãi chuyển đi qua, nghĩ bụng chắc sẽ không phải trừng phạt mình đâu, mỗi lần đều sẽ rất khó nhịn đến mức khóc cầu xin tha thứ.

"Em đang sợ cái gì?" Sở Dạ không nén được mở miệng, anh hình như không có đáng sợ như vậy chứ, quả thật là dáng vẻ con thỏ trắng nhỏ nhìn thấy sói, chỉ kém không nhanh chân chạy mất.

"Không... Không có." Tuyết Nhi dè dặt cẩn trọng, cô đã đến bên cạnh Sở Dạ, nhìn gần người đàn ông, mới cảm thấy có chỗ không giống lắm, nhưng không nói ra được chỗ nào.

Sở Dạ đưa tay bắt lấy cánh tay Tuyết Nhi, dùng một chút lực, Tuyết Nhi liền mất cân bằng ngã vào trên người anh, môi anh kề sát vào tai Tuyết Nhi, "Anh là ai?"

"Dương... Dương thiếu gia." Trái tim Tuyết Nhi thình thịch đập loạn, dường như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng, bởi vì kinh sợ, cũng bởi vì nhiệt độ cơ thể cực cao của người đàn ông.

"Có phải Sở Dương thường xuyên làm chuyện đáng sợ với em, cho nên em mới sợ nó như thế?" Chân mày Sở Dạ khẽ động, cũng không rõ Sở Dương dạy dỗ cô thế nào, nhưng lại khiến cô biến thành con thỏ nhỏ nằm trong hang sói, "Còn nữa, anh là Sở Dạ."

Tuyết Nhi xoay đầu nhìn Sở Dạ, trong mắt tràn ngập mê mang, lúc này không là Sở Dương sao? Hai người vẻ ngoài giống nhau, cô không phân rõ được. Lúc trước ngẫu nhiên có cơ hội ăn cơm chiều với Sở Dạ, nhưng cũng bị anh ấy biến thành vô tâm chú ý đến anh.

"Không nhớ rõ sao? Anh là người đàn ông đầu tiên của em." Khóe miệng Sở Dạ hơi cong lên, nắm lấy chiếc cằm khéo léo của Tuyết Nhi, kéo thấp đầu cô, cắn lấy môi cô, nhẹ nhàng nghiền ngẫm, giờ khắc này anh hạ quyết tâm muốn cô gái này, ngoại trừ liên quan đến tác dụng của thuốc, anh cũng thích nhìn dáng vẻ cô hồn nhiên không hề tâm cơ, dù sao phụ nữ của anh Sở Dương cũng sẽ chạm vào, ngẫu nhiên xài chung một món đồ chơi cũng chẳng có gì quá đáng, anh không nghĩ ra Sở Dương có bất kỳ lý do nào phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook