Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Chương 3: Chương 3

Bình Ảnh Trọng Trọng

27/05/2017

Tuy rằng không có tự mình thực hành qua, nhưng những gì chứng kiến mấy ngày nay khiến Tuyết Nhi hiểu được tiếp theo sắp xảy ra chuyện gì, anh ta muốn làm với cô chuyện giống như những người đàn ông khác làm với chị Trân Châu.

Cô còn nhớ rõ cái cây kia giữa hai chân người đàn ông sẽ xuyên vào chỗ ở phía dưới chị Trân Châu, liên tục không ngừng động rồi lại động. Nghĩ đến thế cô càng không dám nhìn lại phía người thanh niên, thân thể hơi hơi phát run, nhưng giống như lại có dòng khí nóng nào đó quanh quẩn một chỗ trong người, muốn có gì đó đột phá chui ra, bản thân trở nên càng lúc càng kỳ quái.

"Tuyết Nhi, không cần lộ ra bộ dáng đáng yêu như thế, bằng không tôi sẽ không nhịn được liền lập tức muốn em đấy." Ánh mắt anh càng thêm sâu thẳm.

"Em không có." Tuyết Nhi nhỏ giọng phản bác.

Người thanh niên áp xuống tới, vây Tuyết Nhi ở dưới thân, mở rộng thân thể đang co lại của cô, "Thứ đẹp đẽ thế này không cần giấu đi, Tuyết Nhi, có người nào từng nói với em cơ thể em rất xinh đẹp chưa. Nhìn xem, nơi này, còn có nơi này nữa." Người thanh niên nói đồng thời ngón tay ở đầu vú Tuyết Nhi vẽ vòng mấy cái, thuận thế tiếp theo xẹt qua vùng bụng bằng phẳng ở giữa hai đùi cô khảy khảy vài cái.

Thân thể vốn dĩ đang cứng ngắt của Tuyết Nhi đột nhiên giật mình một cái, phảng phất một dòng điện chạy từ đầu đến chân, trong nháy mắt cả người tê dại, xụi lơ xuống.

"Tuyết Nhi, em thực mẫn cảm, tôi còn chưa có bắt đầu nữa là. Không cần gấp, chúng ta có rất nhiều thời gian từ từ sẽ đến." Tay người thanh niên một lần nữa trở lại trước ngực Tuyết Nhi, bộ ngực sữa mềm mại tinh xảo vừa vặn có thể bị tay anh che phủ, thỉnh thoảng bị đầu ngón tay anh kìm ở giữa, đầu cũng cúi thấp xuống ngậm một viên trong miệng, giống như đang uống nước giải lạnh giải khát khẽ liếm hút chậm rãi.

"Ư, không cần." Tuyết Nhi bản năng muốn chống đẩy, hai tay bị người thanh niên bắt lấy cố định trên đỉnh đầu.

Người thanh niên cố ý tăng mạnh kích thích, càng dùng sức đùa bỡn viên ngọc châu đang nhô cao ra.

"Ư." Tuyết Nhi nhịn không được cong người lên, vùng bụng bằng phẳng dán lên bộ ngực người thanh niên, thật nóng, dường như dòng nhiệt lưu kia cũng truyền đến trên người mình, thân thể cũng càng thêm nóng lên, phản kháng càng ngày càng yếu.

Nhận thấy được biến hóa của Tuyết Nhi, người thanh niên hơi cong lên khóe miệng, một bàn tay đi xuống tách đùi cô ra, đưa thân thể của mình chặn giữa hai chân cô, không để cô có cơ hội khép lại.

Nơi nữ tính riêng tư không hề che lấp bại lộ dưới tầm mắt người thanh niên, nhợt nhạt hồng phấn, có thể nhìn thấy được nơi huyệt khẩu đang khép chặt, giống như một quả trái cây ngây ngô đang chờ người đến hái.

"Thật sự là vật nhỏ xinh đẹp." Người thanh niên ca ngợi, hạ thân anh bành trướng lợi hại, tựa hồ cứ tiếp tục chầm chậm thực rất có lỗi với bản thân, nghĩ nghĩ quyết định trực tiếp tiến vào chủ đề. Tay dò tìm miệng u cốc thần bí kia, chen một đốt ngón tay vào, cảm nhận thấy hơi nóng chặt chẽ bao quanh, lập tức đẩy cả ngón tay xuyên vào.

"A!" Tuyết Nhi kêu sợ hãi, cảm giác căng trướng đau xót khiến cô cảm thấy rất khó chịu, không ngừng vặn vẹo thân thể muốn thoát đi.

"Nếu không muốn càng đau hơn thì đừng động." Người thanh niên nhíu mày, quả thực đang khiêu chiến cực hạn của anh, nếu Tuyết Nhi lại tiếp tục xoay vặn như thế, anh cũng thật nhịn không được, thân mình trắng nõn xinh đẹp càng không ngừng cọ lên người, anh là một người đàn ông có công năng sinh lý khá kiện toàn, tự nhiên khát vọng tình ái.

"Không, không muốn! Rất khó chịu." Tuyết Nhi không có ngoan ngoãn nghe lời, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ hoảng sợ, cô không muốn đợi ở đây, cô chỉ muốn trở về phòng ngủ, "Buông em ra!"

"Em đã không nghe lời như thế, cũng đừng trách tôi không khách khí." Người thanh niên híp híp đôi mắt, xóa bỏ bề ngoài ôn nhu vừa rồi, đã quen phụ nữ nơi này nịnh hót lấy lòng, thỉnh thoảng ép buộc một chút cũng coi như là mới mẻ, dù sao ở phố Hoa Đào sẽ không có bất luận kẻ nào đến tố cáo bạn cưỡng gian, hết thảy tất cả đều dựa vào yêu thích bản thân.

Còn chưa có hiểu rõ ý trong lời anh nói, hai chân đã bị tách ra đến biên độ lớn nhất, thắt lưng bị nâng lên, sau đó chính là một cơn đau đớn, thân thể phảng phất bị xé tan đi, Tuyết Nhi đau kêu một tiếng, giãy dụa thân thể muốn chạy trốn loại thống khổ này, nhưng càng giãy dụa, cảm giác đau đớn càng mãnh liệt.



Người thanh niên cũng không hề dễ chịu gì, nơi tiến vào vừa chặt lại vừa khô, vừa mới vào một chút đã bị kẹt lại, chỗ mẫn cảm yếu ớt nhất trên cơ thể bị trói chặt, mồ hôi trên mặt người thanh niên đều rỉ thấm ra, anh thế nhưng là lần đầu tiên nếm thử tình ái giống như cưỡng gian, thì ra người con gái không chịu hợp tác vẫn còn là xử nữ, làm thức dậy loại tư vị này.

"Đau, đau quá..." Khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Nhi đau đớn nhăn nhíu lại, môi cũng trở nên trắng bệch, làm cho người ta vừa không nhẫn tâm, lại dâng lên một loại khoái cảm làm nhục.

"Ngoan, thả lỏng một chút, rất nhanh sẽ không đau ." Người thanh niên hạ thấp thân mình hôn môi Tuyết Nhi, từ môi đến cổ, lại đến hai vú, tay cũng không ngừng ở trong bắp đùi Tuyết Nhi vuốt ve, cuối cùng phủ lên trên bộ phận trọng yếu nhất giữa hai chân, sau quá trình liên tục cố gắng, cuối cùng cảm thấy thân thể căng cứng của Tuyết Nhi mềm xuống, ở cái kia địa phương cũng thả lỏng ra.

"Ư..." Tuyết Nhi rên rỉ ra tiếng, dưới sự trấn an của người thanh niên, đau đớn của Tuyết Nhi từ từ chậm lại, kích thích mang đến khoái cảm rất mãnh liệt, thân thể lại nóng lên, giờ phút này bên trong cơ thể nơi nào đó giống như thật hư không, chờ mong cái gì đó.

Nhìn thấy thời cơ gần đến, người thanh niên lùi về sau một chút, rồi mới thừa dịp Tuyết Nhi không chú ý, bỗng nhiên đẩy toàn bộ của mình đưa vào trong cơ thể cô.

"A! Đau!" Phản ứng thân thể lần này không mãnh liệt như lần đầu tiên, Tuyết Nhi chỉ có nhíu chặt mi, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở.

Người thanh niên tiến vào trong nháy mắt cảm giác trước lối vào bản thân đã đâm phá một tầng lá mỏng, giống như vận động viên chạy đua ở đích đến cuối cùng vượt qua dãy băng rôn về nhất, không giấu được niềm vui sướng.

Tay Tuyết Nhi túm chặt drap giường bên dưới thân, cơ hồ cắn môi đến xuất huyết.

"Sở Dạ." Người thanh niên cúi mình, ở bên tai Tuyết Nhi nhỏ giọng mà rõ ràng nói: "Tuyết Nhi, nhớ kỹ tên người đàn ông đầu tiên của em, tôi tên là Sở Dạ."

Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Tuyết Nhi dần dần giảm bớt, dũng đạo bao vây bản thân cũng không còn thít chặt như vậy nữa, biết cô có chút thích ứng, Sở Dạ bắt đầu chậm rãi đong đưa phần eo, theo mỗi lần anh rút ra mang một chút đỏ tươi, không rõ là lạc hồng lần đầu, hay là lối vào đã nứt ra.

Mặc kệ nguyên nhân gì, cũng không có khả năng khiến Sở Dạ dừng lại, máu tươi bôi trơn làm anh ra vào càng thêm thông thuận, khoái cảm tầng tầng dâng lên, từng lỗ chân lông đều đang thoải mái thở dài, Sở Dạ cúi đầu thở dốc.

"Uhm..." Ở mỗi lần mỗi lần va chạm, Tuyết Nhi thân thể không ngừng đung đưa, không biết bắt đầu từ lúc nào, đau đớn dần dần bị một thứ cảm giác khác thay thế đi, làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái lại rất khó chịu, phảng phất còn muốn được càng nhiều.

"Tuyết Nhi, có phải thật thoải mái hay không?" Sở Dạ chuyển động nhịp nhàng, tốc độ không nhanh, nhưng mỗi lần đều dùng sức tiến đụng vào, lửa nóng cùng với ma sát kịch liệt gần như có thể thiêu đốt thần chí.

Nương theo khoái cảm tăng cường, ánh mắt Tuyết Nhi bắt đầu trở nên ướt át, mặc dù trợn mở to ánh mắt, cũng nhìn không rõ phía trước là cái gì, giống như linh hồn bị rút đi mất, nghe xong câu hỏi của Sở Dạ chỉ có vô thức gật gật đầu, hai tay cũng không tự giác nới lỏng drap giường phía dưới, ngược lại choàng qua bả vai Sở Dạ.

Sở Dạ lộ ra nụ cười, mang dục vọng thật sâu, trái cây ngây ngô sau khi lần đầu nếm được hương vị tình dục đã bắt đầu chậm rãi lên men, phát ra hương thơm tinh kiết nồng đậm, anh cũng trầm mê rồi, đêm tối nhàm chán bởi vì Tuyết Nhi xuất hiện trở nên tuyệt vời.

Thân thể biến đổi rất kỳ quái, rõ ràng phía dưới rất đau, nhưng lại khá thoải mái, từ nơi bị tiến vào truyền đến cảm giác khác thường, nhanh chóng khuếch tán đến các nơi toàn thân, ngay cả ngón tay đều đang phát run, thật sự rất kỳ quái.

Tiếng rên rỉ không ngừng mà từ trong miệng Tuyết Nhi thốt ra, lúc trước cô luôn luôn không rõ vì sao Trân Châu và những người phụ nữ khác sẽ phát ra loại âm thanh vừa như đau khổ vừa như vui thích này, bây giờ cô cảm nhận được, đó là không tự chủ được, nhịn cũng nhịn không được.

"Tuyết Nhi, có phải thật thoải mái hay không?" Sở Dạ trong cơn thở gấp hỏi.

Ánh mắt mê ly dần dần tìm được tiêu cự, khuôn mặt dễ nhìn của Sở Dạ ở trong tầm mắt lay động, thuận theo từ cổ đi xuống là thân thể trần trụi mà thon dài, bản thân cũng đồng dạng trần như nhộng. Nghĩ đến vật kia của người thanh niên còn đang ở trong cơ thể mình không ngừng tới lui ra vào, gương mặt Tuyết Nhi đỏ đến sắp nhỏ máu, nhưng cô không khước từ Sở Dạ nữa.



"A... Uhm..." Thật thoải mái, không muốn đẩy ra, thân thể không tự chủ phối hợp đong đưa, muốn khoái cảm càng mạnh liệt hơn.

Sở Dạ mỉm cười, để hai chân Tuyết Nhi vòng trên thắt lưng mình, bàn tay không nhàn rỗi trên người cô qua lại dao động, tìm kiếm điểm mẫn cảm trên người cô.

Thân thể Tuyết Nhi không ngừng run run, những nơi tay người thanh niên mơn trớn đến đều sẽ gây nên một trận run rẩy, cả lỗ chân lông cũng theo đó co rút lại, đột nhiên, thân thể của cô chấn động mạnh.

Tìm được rồi, là đầu vú và bên hông thắt lưng.

Dường như tìm được đồ chơi mới, tay Sở Dạ thỉnh thoảng chuyển qua hai chỗ kia, nhìn thân thể phía dưới vì anh mà run run, phần eo cũng tăng nhanh tốc độ chuyển động.

"Hu hu... Không muốn... Ngừng..." Tuyết Nhi đứt quãng nức nở ra tiếng, cô cảm thấy còn tiếp tục như vậy cô sẽ chết, cái loại cảm giác kỳ quái này càng ngày càng mãnh liệt, người cũng bị lắc lư đến không nhìn rõ phía trước.

"Tuyết Nhi, đến tột cùng là không muốn ngừng, hay là không muốn nữa?" Sở Dạ cố ý làm bộ như không hiểu.

Tuyết Nhi trong mắt chứa lệ, cô cũng không biết bản thân cuối cùng muốn cái gì, tất cả đều rối loạn, thân thể và tư duy không chịu khống chế, trong tình triều xa lạ cô một chút giãy dụa đường sống cũng không có.

"Em không nói ra tôi cần phải tiếp tục rồi." Sở Dạ cúi người liếm đi nước mắt trào ra bên khóe mi Tuyết Nhi, nhưng rất nhanh đã ứa ra tiếp.

"A!" Tuyết Nhi đột nhiên cong người lên, tứ chi đều co rút trở lại, ngón tay bấu lên bả vai Sở Dạ, móng tay xẹt cắt qua làn da anh.

Huyệt động co rút thít chặt cắn nuốt Sở Dạ, anh nhíu nhíu mày, hai tay kềm kẹp phần hông Tuyết Nhi, bắt đầu chạy nước rút phút cuối, "Chờ một chút, cùng tôi, chúng ta cùng nhau."

"Hô..." Sở Dạ hô nhỏ một tiếng, thân thể căng thẳng , toàn bộ nhiệt lưu bắn vào trong cơ thể Tuyết Nhi.

"Ư..." Tuyết Nhi thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, sức lực cả người như là bị rút cạn, tê dại như nhũn ra, vật đang dừng trong cơ thể mình mềm xuống một chút, nhưng vẫn nóng như lúc vừa rồi, có ảo giác như nó đang trong cơ thể vẫn không ngừng chuyển động. Tuyết Nhi giật giật cái mông, muốn cho vật kia rời khỏi bản thân, lại bị Sở Dạ ngăn chận.

"Không nên động, bằng không tôi sẽ nhịn không được lại đến lần nữa, em là lần đầu tiên, tôi không muốn tổn thương em." Sở Dạ ở bên tai Tuyết Nhi nói nhỏ, có thể nghe ra được trong giọng nói của anh ẩn giấu sự nhẫn nại.

Tuyết Nhi nghe lời không động đậy, tuy rằng vừa rồi thật thoải mái, nhưng mà lúc này cô thật sự không còn sức lực lại làm thêm một hồi nữa.

Sở Dạ rút phân thân từ chỗ ấm áp kia ra, đứng dậy xuống giường, quay đầu nhìn thoáng qua, động khẩu nơi hạ thân Tuyết Nhi thỉnh thoảng còn co rụt lại, tinh dịch của anh trộn lẫn hỗn hợp một ít máu tươi chảy ra.... Hình thành một dụ hoặc phóng đãng. Anh kéo chăn ở cuối giường phủ lên mình Tuyết Nhi, "Chờ có thể xuống giường thì tự mình trở về, tôi tắm rửa một lát."

Nói xong liền vào phòng trong phòng tắm.

Bên tai truyền đến tiếng nước ào ào, Tuyết Nhi ngay cả sức khép chân lại cũng không có, cứ duy trì tư thế khởi động rộng mở vừa rồi, lần đầu nếm trải tư vị làm tình, cô thật sự rất mệt, mang theo sự mệt mỏi nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook