Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Chương 63

Bình Ảnh Trọng Trọng

19/07/2019

Sở Dương tinh thần thoải mái sảng khoái ra khỏi phòng Tuyết Nhi, nhẹ nhàng đóng cửa, Tuyết Nhi đã mệt mỏi ngủ mê man rồi, Sở Dương tận lực không quấy nhiễu cô, quay người lại gặp Sở Dạ nửa tựa vào tường hành lang nhìn, cậu kéo môi cười cười nàng, "Anh, chào buổi sáng a!"

"Em bỏ lỡ buổi học của giáo sư Trương." Sở Dạ thình lình nhắc nhở.

Vẻ tươi cười trên mặt Sở Dương lập tức không giữ được, "Anh, sao anh không nói sớm chứ, cái này thảm rồi."

Không thể trách Sở Dương cai đắng xụ mặt xuống, một buổi sáng chính là hai lớp, thế này chắc chắn là phải rớt môn rồi. Sở Dương không giống Sở Dạ, cậu vốn không là người thích học, lớp bình thường trốn được thì sẽ trốn, nhưng lớp của giáo sư ma quỷ thì buộc phải đi, ai bảo ông ta cứng mềm đều không ăn, tuy rằng đi cũng không thể nghiêm túc nghe giảng bài, chí ít thì cũng chiếm cái ghế biểu hiện cậu đã chuyên cần mà.

Kỳ thực Sở Dương sợ rớt môn, nói đến cùng do liên quan đến cha hai người, trước khi vào đại học cậu và cha đã từng có giao ước, nếu sau bốn năm không lấy được bằng cấp, sau khi tốt nghiệp toàn nghe theo ông ta an bài, cậu không có hứng thú với sự nghiệp gia tộc, tuyệt không định sẽ bị trói chết trên cái cọc gỗ ở một thân cây, thứ này cứ để lại anh trai cậu là được.

Tính cả năm nay, thì cậu đã có ba môn bị rớt, sang năm là năm cuối, muốn giữ gìn một môn khó khăn biết bao nhiêu, cậu nghĩ mà đau đầu.

"Anh đã nhắc em, nhưng mà điện thoại em không ai nhận." Sở Dạ tiếp tục lành lạnh nói.

Sở Dương triệt để bại trận, nửa đêm cậu lén vào phòng Tuyết Nhi là muốn ăn sạch sành sanh con người ta, tự nhiên sẽ không đem di động theo bên người. Sở Dương sao còn không rõ tính nết của anh trai, tốt xấu gì hai người là cùng chung một bụng mẹ một trước một sau chui ra, anh ấy tuyệt đối là cố ý, nếu không sao anh ấy không trực tiếp đến đây tìm cậu? Cậu cũng không tin Sở Dạ lại không biết cậu đang ở đâu."Anh, thế này anh rõ ràng muốn hại em rồi sao?"

Sở Dạ nhún nhún vai, "Kỳ thực lớp của giáo sư Trương rất dễ qua, chỉ cần sang năm em cam đoan toàn bộ chuyên cần đi, hoàn thành mấy bài luận văn, ông ấy sẽ không để ý thành tích thi cử."

"Anh, không phải anh vì chuyện Tuyết Nhi vẫn còn tức giận chứ?" Sở Dương vụng trộm liếc mắt Sở Dạ.

"Nếu anh thực tức giận, em còn có thể giống tối hôm qua tận hứng đến vậy?" Bất đắc dĩ nhìn đứa em trai không nên thân, chân mày Sở Dạ cau lại, không biết đến lúc nào cậu ta mới có thể khiến người khác bớt lo một chút.

"Em biết sai rồi, thực xin lỗi anh." Sở Dương gãi gãi đầu, chính xác, nếu Sở Dạ tức giận, tối hôm qua cậu làm sao có khả năng có cơ hội vào phòng Tuyết Nhi, là do cậu suy nghĩ vớ vẩn lung tung.



"Dương, em thật sự yêu thích Tuyết Nhi?"

"Sao vậy đột nhiên hỏi cái này? Em thật rất vừa lòng món đồ chơi này."

"Được rồi, em xuống đi, bảo Bạch Lan mang đồ ăn sáng lên, anh trước mang cái này vào cho Tuyết Nhi dùng."

Sở Dương lúc này mới chú ý tới chiếc khay trong tay Sở Dạ, còn đang bốc khói đấy, vội vã lách mình tránh ra, trên trời dưới đất, người Sở Dương không muốn đắc tội nhất chính là người anh trai này.

Sở Dạ không để ý đến cậu nữa, bước qua Sở Dương vào phòng, xoay tay đóng cửa lại.

Rèm cửa sổ trong phòng bị kéo lại, ánh sáng so bên ngoài khá yếu ớt, nhưng muốn nhìn rõ mấy thứ thì không thành vấn đề.

Tuyết Nhi nằm nghiêng, hơi cuộn tròn ôm thân, hàng lông mi dài mà rậm rạp che phủ đôi con người xinh đẹp, hình thành hai cánh quạt màu đen, mà đôi môi vốn dĩ màu hồng phấn đầy đặn bị gặm cắn đến độ sưng đỏ, dáng vẻ cô nằm ngủ làm người ta không nỡ lòng quấy rầy.

Tầm mắt vừa chuyền đã nhìn thấy bên bờ vai lõa lồ của Tuyết Nhi có vài ấn ký màu đỏ mập mờ, Sở Dạ nhẹ nhàng kéo chăn hướng lên trên.

Phảng phất bị kinh động, Tuyết Nhi giật giật thân mình, mặt cọ cọ lên cạnh chăn, thay đổi tư thế càng thoải mái, tuyệt không nguyện ý tỉnh lại.

Sở Dạ thấy cô phản ứng, chỉ e là thật sự mệt muốn chết rồi, rón rén lui đi ra ngoài, trong lòng nghĩ có nên nhắc nhở tên nào đó phải tiết chế một ít.

Ngoại trừ những đối tượng tình một đêm, Sở Dạ cho đến bây giờ chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ cùng người đàn ông khác chia sẽ một phụ nữ, hơn nữa người đàn ông này là em trai song sinh của anh, bởi vì anh cảm thấy bản thân mình có thể cảm xúc lạnh lùng không đặt bất kỳ người đàn bà nào ở trong lòng.

Từ sau khi gặp được Tuyết Nhi, ý nghĩ của anh đã thay đổi, anh muốn Tuyết Nhi, nếu Sở Dương cũng thích cô, như vậy anh không để ý với Sở Dương cùng chung có được Tuyết Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook