Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Chương 68

Bình Ảnh Trọng Trọng

19/07/2019

"Làm phiền cô ở đây thì nên có chút dáng vẻ của con gái lớn đi, mỗi ngày cả người đầy bùn, có biết tôi giặt quần áo rất vất vả hay không?" Giọng điệu Bạch Lan rất không tốt, từ đầu đã ôm đầy bụng ghen ghét với Tuyết Nhi, càng miễn bàn cô lại gia tăng lượng công việc của cô ta, hai vị thiếu gia cũng không có mặt, cô ta sẽ không mang sắc mặt tốt cho Tuyết Nhi xem.

Tuyết Nhi bị mắng sửng sốt, khuôn mặt tươi cười lập tức suy sụp xuống, cúi đầu nhìn bùn trên quần áo, không biết làm sao.

"Còn phát ngốc gì nữa! Thật không rõ đồ ngu như cô có gì tốt? Sợ là trên giường cô cũng có dáng vẻ ngu ngốc này đi." Bạch Lan trừng mắt, "Nhanh đi thay quần áo, sau đó trong vòng một giờ phải giặt sạch nó."

"Dạ." Tuyết Nhi tủi thân nhìn nhìn Bạch Lan, mới chậm rãi đi lên lầu.

Không lâu sau Bạch Lan nghe có tiếng động ở cửa lớn, tưởng rằng hai vị thiếu gia đã trở lại, sau đó vào cửa là một người đàn ông trung niên xa lạ.

Bạch Lan đang trong cơn nghi hoặc, thoáng nhìn Vương quản gia đứng sau lưng người đàn ông không ngừng nháy mắt với cô ta, âm thầm nói ra thân phận của người đàn ông. Bạch Lan hiểu ra cả kinh, người tới chính là ông chủ của Sở gia, cha của Sở Dạ và Sở Dương. Chẳng trách cô ta không nhận ra, cô ta tới đây làm việc mấy tháng, lần đầu tiên mới thấy ông Sở bước vào nơi này.

"Ông chủ." Bạch Lan cúi đầu, ánh mắt lại vụng trộm đánh giá người đàn ông trước mặt, tuổi ngoài tứ tuần, ánh mắt hẹp dài lộ vẻ uy nghiêm, dường như là một ông chủ không dễ gì hầu hạ.

"Sở Dạ và Sở Dương đâu?" Sở Thu Hàn không hề liếc mắt nhìn Bạch Lan một cái, nhanh chóng quét một vòng bốn phía.

"Thưa ông chủ, hai vị cậu chủ đều đã lên lớp, vẫn chưa về."

Sở Thu Hàn gật đầu, không rõ là vui hay buồn, với tư cách là một người cha cần một kẻ nối nghiệp ưu tú, ông ta hi vọng thấy được đám con mình nghiêm túc cẩn thận học tập, tăng cường bản lãnh. Nhưng ông ta đã có thỏa thuận với chúng, nếu chúng có thể lấy được bằng cấp, thì sẽ không gò ép chúng mà để chúng tự lựa chọn con đường đi sau này, nghĩ như vậy, ngược lại ông ta tình nguyện để bọn chung bỏ bê chuyện học hành.

Trong hai đứa con, Sở Thu Hàn nhìn trúng Sở Dạ, bình tĩnh, làm việc trước hết sẽ suy xét đến hậu quả, có chút giống với ông ta thời tuổi trẻ, cho nên từ mấy năm trước ông ta liền bắt đầu để Sở Dạ tiếp xúc vài chuyện làm ăn trong tay ông. Mà Sở Dương tính nết lại hoàn toàn khác biệt, quá mức vọng động, ở trên thương trường chắc chắn sẽ bị thiệt thòi lớn, nhưng cũng không phải là không có chỗ nên người. Nếu cả hai anh em đều cùng nhau tiếp nhận sự nghiệp của ông ta, Sở Dạ đứng đầu, Sở Dương làm trợ thủ, hai người bù trừ cho nhau, ông ta có thể yên tâm.



Thấy người đàn ông không có ý ngồi xuống, Bạch Lan do dự không rõ có nên đứng cùng đợi hay là xuống dưới pha trà.

Sở Thu Hàn đứng đó một lúc lâu liền tính rời đi, hai đứa con không có đây, ông ta không muốn tốn thời gian chờ đợi, "Lúc chúng nó về, chuyển lời báo lại một tiếng, bảo hai đứa về nhà chính gặp tôi."

"Dạ, ông chủ." Bạch Lan trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng tiễn bước được vị tôn đại thần.

"Lão Vương, chúng ta trở về đi." Sở Thu Hàn quay đầu nói với Vương quản gia.

"Chị Bạch Lan, quần áo phải để ở đâu giặt ạ?" Giọng nói trong trẻo từ trên lầu truyền xuống.

Sở Thu Hàn dừng chân, xoay người nhìn lên cửa cầu thang lầu hai có một cô gái đang đứng đó, trong tay cầm chiếc váy bẩn, mà trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn mỏng, cánh tay và đùi hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Tuyết Nhi nhìn thấy dưới lầu có người đàn ông xa lại, mới cảm thấy ngượng ngùng, xoay người chạy trở về trong phòng.

Đối với chuyện hai đứa con ngày thường làm, Sở Thu Hàn ít nhiều cũng biết chút, kể cả chuyện bọn họ thường đưa phụ nữ về nhà qua đêm, cô gái khi nãy dáng vẻ rất xinh đẹp, chỉ sợ cũng không khỏi là cái loại quan hệ này.

"Cô ta là ai?" Sở Thu Hàn khẽ nheo mắt lại, tỏ vẻ không vui.

"Thưa ông chủ, cô ta tên là Tuyết Nhi, do hai cậu đưa về, đã ở hơn ba tháng rồi, luôn luôn sống ở nơi này." Bạch Lan vừa nói vừa quan sát thần sắc người đàn ông, cô ta nhận ra Sở Thu Hàn dường như không thích Tuyết Nhi.

"Cái gì? Ba tháng?" Trong ánh mắt Sở Thu Hàn vẻ kinh ngạc chợt hiện, ông ta đã từng phái người điều tra, hai tên tiểu tử kia đều là kẻ có mới nới cũ, phụ nữ có quan hệ duy trì không quá ba ngày chưa từng xuất hiện, huống chi kéo đến cả ba tháng lâu như thế, cô gái này đến cùng có thủ đoạn gì, nghĩ như vậy lại càng thêm không thích Tuyết Nhi.

"Đúng vậy, ông chủ. Hai cậu đều bị mê hoặc."



Ánh mắt Sở Thu Hàn lạnh lùng lóe lên tia bén ngọt, ông ta có thể đoán ra ý đồ Bạch Lan, nhưng ông ta không định vạch trần, tính toán lợi Bạch Lan, ông ta tuyệt đối không cho phép con mình bị một người đàn bà ảnh hưởng đến, phải cấp tốc diệt trừ đi yếu tố bất an. "Cô tên gì?"

"Ông chủ, con tên Bạch Lan." Bạch Lan giả bộ ra một dáng vẻ được yêu chiều mà hoảng sợ.

"Được, Bạch Lan, mặc kệ cô dùng biện pháp gì, trong vòng ba ngày khiến cô ta biến mất khỏi nơi này, ba ngày sau ta sẽ đến nữa, nếu cô làm xong, có bất kỳ nguyện vọng gì, chỉ cần ta có thể thực hiện, ta đều sẽ giúp cô."

"Ông... ông chủ ..." Bạch Lan nơm nớp lo sợ, Sở Thu Hàn phản ứng ngoài dự kiến của cô ta, ông ta chắc sẽ không phải có ý kia chứ?

"Không rõ sao?" Giọng Sở Thu Hàn trầm thấp.

"Con rõ rồi." Tim Bạch Lan, vội vàng nói.

"Vậy thì được rồi, chờ tin tốt của cô." Sở Thu Hàn nói xong phất áo đi khỏi, không hề suy nghĩ lại từ lời nói của ông ta sẽ mang đến hậu quả cỡ nào.

────

Lời tác giả: Cha Sở thành ác nhân, kế tiếp mấy chương tương đối hắc ám,

Mỗ Bình tâm lý không bình thường

Người đau lòng Tuyết Nhi cũng đừng xem, nhảy qua vài chương đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook