Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Chương 69

Bình Ảnh Trọng Trọng

19/07/2019

Sở Thu Hàn vừa đi, Bạch Lan liền bắt đầu cân nhắc phương pháp khiến Tuyết Nhi biến mất, điều duy nhất cô ta không xác định là thế nào nghĩa là biến mất, là đuổi Tuyết Nhi đi, hay là cái gì khác.

Theo như thái độ Sở Dạ và Sở Dương, sắp tới muốn đuổi Tuyết Nhi đi chắc chắn không có khả năng, ngược lại bản thân còn có thể bị đuổi khỏi nhà.

Hai ngày liền, Bạch Lan luôn lo lắng vấn đề này, buổi tối nằm mơ cũng nghĩ đến, thường xuyên hoảng hốt, nhưng do ở Sở gia không được coi trọng ngược lại không bị ai phát hiện cô ta khác thường. Mãi cho đến buổi sáng ngày thứ ba, Bạch Lan vừa ngủ dậy, trong lòng tính toán bùng lên một chủ ý độc ác.

Một ngày này, A Sinh đưa Sở Dạ và Sở Dương đến trường học, trong nhà chỉ còn lại có hai người Bạch Lan và Tuyết Nhi.

"Tuyết Nhi, rời giường. Trước tiên ăn hết điểm tâm, bằng không nguội mất hết." Bạch Lan vào phòng Tuyết Nhi lay cô dậy.

Tuyết Nhi cọ quậy hai cái, chui rụt vào trong chăn muốn tiếp tục ngủ, nhưng cái người đang lay cô không buông tay, còn thêm tiếng như ma kêu xuyên qua lỗ tai, Tuyết Nhi chịu không nổi, muốn mơ đẹp cũng không tiếp tục nữa, mơ mơ màng màng tỉnh lại, dụi dụi mắt, "Chị Bạch Lan, em muốn ngủ tiếp một lát, buồn ngủ quá."

"Đã trễ lắm rồi, hay là em ăn xong điểm tâm thì ngủ tiếp." Bạch Lan xốc chăn trên người Tuyết Nhi lên, Tuyết Nhi vẫn trần nửa thân người, chỉ mặc một cái quần lót, thân trên trần như nhộng, trên làn da trắng nõn lưu mấy dấu vết hồng hồng tím tím, cũng không biết do vị thiếu gia nào lưu lại.

Bạch Lan lập tức ghen tị đỏ mắt, nghĩ đến kế hoạch của chính mình mới khống chế được biểu cảm trên mặt, cố nhếch lên một nụ cười dối trá khó coi, "Chị lấy quần áo cho em, hôm nay chị nấu món cháo ngọt em thích ăn nhất đấy."

"Thật sự?" Tuyết Nhi rất vất vả mở mắt, cô cũng không nhớ được bản thân tối hôm qua ngủ lúc nào, Dương thiếu gia đầu tiên là dùng dương vật giả và viên tròn khiến cô muốn chết đi sống lại vài lần, lại bắn trong người cô hai lần, vẫn còn có sức tiếp tục nữa, cô đã thật sự mệt đến không chịu nổi, nhắm mắt lại thì mất ý thức ngay.

"Đương nhiên là thật, chị lừa em làm gì?"

"Dạ, vậy em đi ăn trước." Tuyết Nhi nỗ lực khởi động thân mình, ánh mắt thoáng nhìn vật thể hình cầu trên đất, nghĩ đến nó tối hôm qua ở trong thân thể của mình không ngừng nhảy lên, không khỏi đỏ mặt, mỗi lần ở cùng Dương thiếu gia, anh ấy luôn sẽ nhét mấy thứ kỳ quái vào trong cơ thể cô, chờ cô khóc lóc cầu xin tha thứ mới bằng lòng lấy ra, mấy thứ đó thoải mái thì có thoải mái, nhưng cô luôn cảm thấy không đủ thỏa mãn, cô càng ưa thích thứ lửa nóng kia ở trong thân thể cô ra vào.



Tuyết Nhi nhớ lại một màn tối hôm qua, dưới sự chỉ đạo của Sở Dương, cô lần đầu tiên hoàn thành quan hệ bằng miệng, thì ra bình thường thứ hay xuyên vào cơ thể cô sẽ phun ra chất lỏng, cô không ngờ đến đã nuốt mất, hương vị có chút kỳ quái, nhưng Sở Dương thật vui vẻ, nói lần sau sẽ tiếp tục như vậy.

Thuận theo ánh mắt Tuyết Nhi, Bạch Lan cũng chú ý tới công cụ trợ hứng nằm trên đất, cô ta cắn cắn môi, đôi mắt nhìn Tuyết Nhi thêm vài phần oán hận, cũng càng kiên định kế hoạch của cô ta.

"Tuyết Nhi, mau đứng lên đi. Chị chờ em cùng nhau xuống lầu." Bạch Lan ở lại, làm bộ giúp Tuyết Nhi dọn dẹp lại phòng.

"Uhm." Tuyết Nhi cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo, cúi người nhìn xuống giường lại không tìm thấy dép của mình. "Chị Bạch Lan, dép lê của em đâu?"

"Dép kia em làm bẩn hết cả rồi, chị đã mang đi giặt sạch, đây là đôi mới." Bạch Lan chỉ chỉ vào một đôi dép lê con thỏ hồng nhạt mới tinh bên giường.

"Đúng ha." Tuyết Nhi nhớ ra đôi dép này mấy hôm trước đi dạo phố với Bạch Vi đã mua được, Bạch Vi khuyên cô dép loại này rất trơn không tốt, nhưng cô rất thích hai con thỏ hồng nhạt nên đã mua.

Tuyết Nhi mang dép đi vào phòng tắm rửa mặt, không lâu sau thì đã đi ra.

"Chị Bạch Lan, mau mau xuống lầu nào, em đói quá đi." Tuyết Nhi sau khi đi vệ sinh liền cảm thấy đói bụng, hơn nữa bữa sáng làm móm cháo ngọt cô thích, tự nhiên có chút nóng vội.

"Được." Bạch Lan nhìn bóng lưng Tuyết Nhi gấp gáp mở cửa, lộ ra nụ cười âm hàn. Tuyết Nhi, cô đừng trách tôi, cô rất là chướng mắt, ông chủ Sở gia cũng không chịu được cô, tôi chẳng qua theo lời ông ta mà làm, có oán thì cô hãy oán ông ta. Bạch Lan trong lòng âm thầm nói.

Tuyết Nhi vui vẻ thoải mái ra khỏi cửa, không chút nào biết chờ đợi cô không phải bữa sáng thơm ngào ngạt, mà là một âm mưu ác độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook