Dò Hư Lăng - Tham Hư Lăng [Cổ Đại Thiên]

Quyển 1 - Chương 12: Cái bóng lẻ loi

Quân Sola

13/05/2022

Lối đi giữa quanh co như ruột dê, dài đến không có cuối, ta giơ hỏa chiết tử cẩn thận đi về trước, còn muốn thỉnh thoảng đề phòng cơ quan cạm bẫy có thể được xếp đặt bí mật trong đây. Ở trong một ít lối đi nhỏ, người xây dựng phần mộ thường thường sẽ sắp xếp chướng ngạ;, những thứ cơ quan kỹ thuật khác thường quái dị này, làm người ta khó lòng phòng bị, đây cũng là một trong nguyên nhân chủ yếu lúc ấy Côn Luân bảo ta học tập cơ quan kỹ xảo.

Trong ánh lửa vụt sáng rồi tắt, hết thảy chung quanh đều biến thành quỷ ảnh trỗi dậy lắc lư; bóng dáng cô đơn theo ánh lửa lung lay chậm rãi kéo dài, chiếu lên trêи vách đá, dữ tợn nói không nên lời.

Ta ngó cái bóng lẻ loi trêи tường cười khổ, rơi lại một mình như hiện nay, nên cái bóng của chính mình cũng sợ sao, chẳng lẽ trước kia không phải chính mình chỉ có một người vẫn từng bước đi tới sao?

Côn Luân từng nói với ta, trêи đời này quỷ quái yêu tà đương nhiên đáng sợ, song chúng nó đáng sợ hơn nữa, cũng sánh không kịp lòng người hiểm ác giảo hoạt lạnh lùng.

Lòng người, chỉ một chiêu, liền có thể dồn người vào chỗ chết.

“Tháp tháp… Tháp tháp…” Tiếng bước chân trống rỗng vang vọng ở trong lối đi, giống như là có người nào vẫn theo đuôi ta, mà trêи thực tế ta cũng hiểu được, trong không gian hẹp dài này, chỉ có một mình ta cầm lửa đi tới.

Dần dần, ta phát hiện trêи vách đá loang lổ hai bên, tựa như bôi một tầng trang sức, có chút nơi còn bị tuột ra rơi xuống, đến gần quan sát, lại là một ít hoa văn màu.

Trong lòng ta không khỏi vui mừng một lúc, hoa văn màu cùng điêu khắc trong cổ mộ thường sẽ để lộ ra tin tức về cuộc đời của chủ nhân mộ, mặc dù có chút nơi thần hóa quá mức, nhưng vẫn có thể đại khái suy đoán ra được một ít; kể từ đó, cũng đã biết được bên trong mộ này cuối cùng là chôn cất vị quý nhân nào.

Bởi vì cả con đường này ở gần thủy đàm, hơn nữa thời gian lâu dài, hoa văn màu bị tổn hại trình độ lớn, chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra nội dung đại khái.

Bức tranh thứ nhất trong hoa văn màu miêu tả một buổi hôn lễ hoàng tộc long trọng, một nam tử đầu đội kim quan cúi người hôn một nữ tử quần áo trang trọng; bộ mặt nàng có chút vấy bẩn tổn hại, thấy không rõ dung mạo, bất quá xem dáng người lã lướt kia, đoán chắc cũng là tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành.

Quần áo trêи người nàng kia cùng với người khác bất đồng, nam tử cùng người hầu đều mặc hoa phục (1) của người Hán, mà quần áo trang sức nàng kia mặc đeo đều không phải là phong cách Trung thổ, trêи người treo Lang Gia linh đang, lưu quang dật thải (2), phỏng chừng là nữ tử đến từ tộc khác hòa thân (3).

Mấy bức tranh kế tiếp chỉ mô tả cuộc sống hàng ngày của kim quan nam tử cùng nữ tử. Nam tử kia ít nhất là nhân vật cấp bậc phiên vương (4), quần áo xa hoa, từ trong hoa văn màu rõ ràng mà dễ thấy. Chỉ là đến mặt sau, hình ảnh bỗng nhiên thay đổi, lại là kim quan nam tử đau buồn ngồi ở trước tháp, mà nàng kia nằm ở trêи tháp hấp hối. Một bức cuối cùng kế tiếp chính là nghi thức chôn cất thanh thế thật lớn, nữ tử bị mấy tên nam tử đặt vào quan tài ngọc, đồng thời để vào còn có tám con rắn đen dài.

Hoa văn màu này miêu tả đều là đoạn ngắn thực bình thường, đơn giản là vị phiên vương hoặc là hoàng đế nào cưới ngoại tộc nữ tử, sủng ái gấp đôi, kết quả nữ tử kia bị bệnh qua đời, nam tử liền vì nàng xây dựng tòa lăng mộ này để an nghỉ. Nhưng mà từ xưa hoàng tộc hòa thân với ngoại tộc chỗ nào cũng có, chỉ cần bằng vào mấy bức họa này, ta cũng không thể phân biệt được rốt cuộc là nhân vật nào trong lịch sử.

Xem xong hoa văn màu, ta vừa muốn tiếp tục đi về trước, lại phát hiện trước mặt có một cái bóng màu đỏ nhanh chóng lướt qua, giống như điện giật; thoáng chốc trong lòng ta lộp bộp một cái, đoàn người chúng ta cũng không có người mặc quần áo màu đỏ, người qua lại như gió này, rốt cuộc là ai?

Hay là, hắn không phải người?

Ta không dám suy nghĩ tiếp, nhẹ nhàng đem hỏa chiết tử thổi tắt để tránh bị đối phương nhìn thấy, cẩn thận đi đến nơi cái bóng biến mất, thế nhưng phát hiện nơi đó là ngõ cụt, lối đi đã đến cuối.

Ta giống như bị đánh một gậy ngay đầu, lòng nói chẳng lẽ cái bóng hồng nọ đi xuyên tường?

Từng tầng khí lạnh tràn ngập lướt qua da thịt của ta, ta cẩn thận tới gần mặt vách tường kia, chỉ sợ cái bóng đó bỗng nhiên từ bên trong nhào ra đem ta đánh ngã rồi giết chết. Ta lấy tay đặt lên vách tường, rất nhanh liền phát hiện nơi này so với chỗ khác có chút khác nhau, cảm giác trêи tay trơn nhẵn hơn rất nhiều, không khỏi thấy buồn cười, nguyên lai nơi này cất giấu một hốc bí mật xếp đặt cơ quan.



Ta không khỏi thầm oán chính mình quá mức khẩn trương, trong bối rối lại đem nghề chính của bản thân quên mất.

Nhắc đến cơ quan thuật, mấu chốt là “Nhìn, chạm, nghe.” Cũng tức là ánh mắt phải tinh, xúc cảm nhanh nhẹn, lỗ tai phải thính. Cơ quan ám khí thời xưa nhiều la dùng linh kiện bằng gỗ ghép lại mà thành, phối hợp bánh răng tinh xảo, kì môn xảo thuật làm người ta kinh ngạc cũng khen ngợi. Từ xưa đến nay, môn phái chuyên nghiên cứu cơ quan thuật nhiều không đếm hết, Mặc gia được tính là nhân tài kiệt xuất trong đó.

Ta nín thở tập trung tinh thần, một tay sờ soạng chung quanh mặt tường, đồng thời dán sát lỗ tai vào vách tường cẩn thận lắng nghe, xem có thanh âm cơ quan ngầm chuyển động hay không.

Lắng xuống tâm tình, tay ta sờ qua từng tấc, quả nhiên không ngoài dự liệu, ta tìm được một ngăn bí mật. Ta nhẹ nhàng đem vòng tròn ở mặt trong ngăn bí mật kéo một cái, một đợt tiếng vang rất nhỏ do cơ quan vận chuyển truyền đến, vách tường mặt phải theo đó lập tức mở ra một cánh cửa ngầm.

Ta vội vàng bước qua cửa, kinh ngạc phát hiện đó lại là một lối đi giữa khác có kϊƈɦ thước giống với lối đi mới vừa rồi, chỉ là có thêm một cỗ mùi máu tươi làm người ta buồn nôn trong không khí thoáng chốc xông vào mũi. Lấy hỏa chiết tử chiếu sáng, trêи mặt tường bốn phía là vết máu loang lổ, vẫn còn chưa khô; không cần nói cũng biết được, mới vừa rồi nơi này nhất định là từng xuất hiện một trận ác đấu cực kỳ bi thảm.

Người đi vào nơi này cũng cũng chỉ có đoàn người chúng ta, ta cho là Lạc Thần bọn họ đã xảy ra bất trắc gì, khẩn trương nhìn chung quanh, thấy một người nằm cách đó không xa, chạy vội qua nhìn xem; lại là một nam tử chưa từng gặp mặt, trêи mặt đầy vết máu, biểu tình dữ tợn, tỏ rõ hắn trước khi chết đã phải trải qua thống khổ mà người thường khó có thể chịu được.

Trêи người hắn cột một ít công cụ dùng để đổ đấu, xem ra là người trong đồng hành, một cánh tay không trọn vẹn, vết đứt không đều, máu đỏ sậm từ nơi lỗ hổng ồ ạt chảy ra, ta nhìn thấy trong dạ dày sôi trào. Một chỗ nơi ngực nam tử hấp dẫn ánh mắt của ta, cúi người nhìn lại là thêu một đóa hồng liên đỏ như máu, ở trong vết máu bốn phía có vẻ hết sức yêu dị.

Trước mắt có thể kết luận là khẳng định còn có một nhóm người khác cũng đi vào ngôi mộ cổ xưa này, loại tình huống này là kiêng kỵ lớn nhất của đổ đấu, hai hổ đánh nhau, phải có một bị thương, huống chi là vì bảo bối hiếm thấy trong cổ mộ.

Ta đang suy nghĩ, phía sau bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng vang “sột soạt sột soạt”, giống như là có rất nhiều thứ gì đi về phía này này, rõ ràng cùng thanh âm của đồ đi ra từ trong quan tài ngọc trước đó phát ra giống nhau như đúc; lòng ta nói không tốt, vội vàng vận dụng Di Hoa Bộ thoát đi, phỏng chừng hung thủ giết chết nam tử này chính là những thứ kia, chúng nó vốn là quanh quẩn ở gần đây, khẳng định là ngửi được mùi của người sống là ta mà tìm lại đây.

Ta cũng không muốn biến thành bộ dáng thê thảm như thi thể nằm trêи đất, chỉ là liều mạng di động bước chân, thanh âm đáng sợ kia càng lúc càng đến gần, tốc độ di động nhanh kinh người, ta thậm chí cảm thấy những thứ đó liền đi theo bên chân của ta, chỉ chờ bổ nhào vào trêи người ta đem ta xé nát.

Trong lúc hỗn độn, tay phải ta bị cái gì níu lấy, lòng ta nói là vật kia đặt lên cánh tay của ta, theo bản năng vội vàng vung ra, ai ngờ không vứt bỏ được, ngược lại bị một cỗ khí lực rất lớn lôi đi.

Ta bị dẫn đến chỗ cao, cái gáy đột nhiên chạm đến một vật lạnh như băng, ngửi được một chút hương thơm vừa trong trẻo lại nhẹ nhàng của nữ tử, nhất thời trong lòng vừa mừng vừa sợ, hỏi: “Lạc Thần?”

“Đừng phát ra âm thanh.” Người nọ sau lưng lạnh lùng ra tiếng, không phải Lạc Thần lại là ai.

Một mình sờ soạng hồi lâu sau đó lại gặp gỡ người quen biết, loại vui sướиɠ này là không thể nói rõ. Nhưng là tình thế trước mắt không cho chúng ta nhiều lời, ta điều chỉnh tâm tình, phát giác hiện tại chúng ta là đứng ở một khối khu vực lõm xuống trêи vách tường, trong bóng tối cũng không thể xác định vị trí cụ thể.

Thanh âm ồn ào xa xa dần dần rõ ràng, giống như gió xoáy một đường thổi quét mà đến, ta thậm chí còn ở trong đó nhận ra một ít tiếng bước chân lộn xộn, thỉnh thoảng còn có một tiếng kêu thảm thiết níu tim truyền đến.

Thực rõ ràng, chúng ta sắp gặp phải một hồi giết hại.

Thanh âm rất nhanh đã sắp đến ta phía dưới chúng, ta mơ hồ nhìn ra mấy con quái vật hình dáng kỳ quái ngồi xổm trêи đất, miệng phát ra tiếng vang “sột soạt sột soạt ” chói tai; một người chạy phía trước tựa hồ dùng hết khí lực cuối cùng, thân thể nghiêng đi té trêи mặt đất, trong miệng còn thở gấp hồng hộc như rương xả gió, dường như bị thương rất nặng.



“Súc sinh!” Thanh âm người nọ khàn khàn, quát lớn: “Có bản lĩnh đến ăn đại gia ta… Đại gia da dày thịt béo, xem có hay không cấn chết các ngươi nha!” Nói xong, phun ra một búng máu, phỏng chừng là buông tha cho chống cự, xụi lơ trêи đất.

Những thứ kia đuổi theo hắn tuy rằng hình thể rất nhỏ, lại có chừng năm sáu con, cùng nhau xông lên vây quanh người nọ, miệng phát ra tiếng vang tham lam, ở trong lối đi trống vắng làm người ta lông tóc dựng đứng.

Ta cảm thấy Lạc Thần sau người đột nhiên như tia chớp nâng tay, một con quái vật trêи mặt đất nhất thời phát ra một tiếng hét thảm “chi”, lộn một vòng trêи đất.

Mấy con còn lại nhận thấy có nguy hiểm bất chợt xuất hiện, đều dừng lại động tác, chuyển quanh tại chỗ phán đoán vị trí nguy hiểm, ta mơ hồ phát giác chúng nó có lỗ tai lớn, hình như thính giác vô cùng tốt; trách không được Lạc Thần ở gần quan tài ngọc sẽ bảo chúng ta không được nói chuyện, chỉ là chúng ta không có để ý, còn đem mấy hung thần này mời ra.

Một tiếng “sất”, lại một quái vật theo tiếng ngã xuống đất.

Đám súc sinh phía dưới rõ ràng là hoảng hồn, chúng nó bằng vào thanh âm phân biệt phương hướng, nhưng là chúng ta tránh ở chỗ cao, lại thêm Lạc Thần ra tay rất nhanh, còn chưa chờ chúng nó phát hiện đã khôi phục im lặng; lúc này đây chúng nó nóng nảy vô cùng, líu ríu phát ra thanh âm không kiên nhẫn, lại không thể làm gì.

Chỉ chốc lát, Chỉ chốc lát, chỉ còn lại vài con quái vật còn ở tại chỗ cũ loay hoay, làm như đối với con mồi trước mắt không bỏ được, kéo dài một lát, vẫn là nhanh chóng chạy khỏi.

Lạc Thần thấy nguy hiểm rời đi, nắm lấy ta nhảy xuống, gợn sóng không sợ hãi hỏi: “Như thế nào chạy tan?”

Trong bóng đêm, ta đốt lên hỏa chiết tử, trong ánh lửa có thể thấy trêи áo trắng Lạc Thần lây dính mấy vết máu, giống như hồng mai trong tuyết; quanh người nàng nhuộm đẫm một tầng vầng sáng nhạt, mặt che ở dưới mặt nạ, cùng cổ mộ dung hợp với nhau, giống như nàng chính là người dân ở trong cổ thành dưới đất này, thần bí mà mờ ảo.

Không biết sao, ta lúc này có loại ɖu͙ƈ vọng rất muốn vạch trần mặt nạ bạch ngọc đem khuôn mặt của nàng che dấu, để xem xem nữ tử này, rốt cuộc là bộ dáng gì.

Ta bị ý tưởng của chính mình hoảng sợ, nhất thời lại quên trả lời câu hỏi của Lạc Thần.

Lạc Thần không phát hiện khác thường của ta, nói tiếp: “Ta gọi là bọn họ ở một mộ đạo khác chờ chúng ta, chờ chút ta mang ngươi cùng đi hội hợp.”

Nghe vậy, ta lúc này mới hiểu được, nguyên lai nàng là đi ra ngoài tìm ta.

Đúng lúc này, người nọ nằm trêи đất ho khan một tiếng, dường như lại phun ra một búng máu; chúng ta đi tới nhìn xem, phát hiện người nọ lại là một nam tử trẻ tuổi tuấn tú, quần áo cùng tên nam tử ta nhìn thấy lúc đầu có chút giống, chẳng qua hắn là lấy màu đen làm chủ, ta cố ý xem trước ngực hắn, quả nhiên ở vị trí giống nhau thêu một đóa hồng liên xinh đẹp.

Chú thích: 1. Hoa phục: còn gọi là Hán phục, Hán y quan, Hán trang; là trang phục truyền thống của Trung Quốc Hán tộc.

2. Lưu quang dật thải: ý tứ là ánh sáng giống như đang lưu động, màu sắc như sắp tràn ra; dùng để hình dung đèn xe, đèn neon, có lúc cũng hình dung biểu diễn thời trang cùng châu báu.

3. Hòa thân: ngày xưa, khi 2 nước có quan hệ gay gắt đến mức có thể gây chiến tranh, 1 nước trong đó sẽ gả hoàng thất nữ tử sang nước còn lại để hòa hoãn quan hệ.

4. Phiên vương: Là chỉ thân vương hoặc quận vương có được đất phong hoặc phong quốc. Bình thường có được binh quyền, trấn thủ một nơi. Thân vương, quận vương có phong quốc đều có thể gọi là phiên vương, mặc kệ là tôn thất hoặc là họ khác. Bình thường được đến danh hiệu phiên vương đều làthần tử chiến công trác tuyệt. Như Cảnh Tinh Trung, Thượng Khả Hỷ… đời Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dò Hư Lăng - Tham Hư Lăng [Cổ Đại Thiên]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook