Dò Hư Lăng - Tham Hư Lăng [Cổ Đại Thiên]

Quyển 5 - Chương 84: Đêm thành thân…

Quân Sola

13/05/2022

Qua vài hôm, Huyên Hoa Hiên cũng xem như là đã được xây xong. Ta và Lạc Thần tạm thời đem chuyện khai trương Mặc Nghiễn Trai gác lại, đóng cửa hiệu, bắt tay vào công việc bài trí lại Huyên Hoa Hiên.

Dọn dẹp quét tước, mua thêm đồ dùng trong nhà mới, bố trí phòng ngủ thư phòng cùng tàng thư phòng các loại, từng thứ như thế, đều rất hao phí tâm lực. May mà có Vũ Lâm Hanh và Đoan Yến đến giúp đỡ, như vậy lại sửa sang thêm mấy ngày, Huyên Hoa Hiên rốt cục thoả đáng.

Đêm thành thân đó, trăng sáng sao thưa.

Trong Huyên Hoa Hiên khắp nơi sáng ánh nến, cửa chính treo hai lồng đèn đỏ lớn, lại dán một bộ câu đối tôn thêm không khí vui mừng. Do xung quanh hiên tử tĩnh mịch, không hề có người ngoài, ban đêm liền có vẻ đặc biệt yên tĩnh.

Ta đang ở phòng bếp nhấc nồi xào rau, chuẩn bị thức ăn cho bữa tiệc, đang lúc bận rộn mồ hôi đầm đìa, Vũ Lâm Hanh như gió chạy vào phòng bếp, trừng mắt nhìn ta, vội hỏi: “Sư Sư, tại sao ngươi còn ở chỗ này, còn không đi rửa mặt chải đầu trang điểm thay quần áo, ngươi đã thấy qua tân nương tử nhà ai trước lúc bái thiên địa còn ở phòng bếp xào rau vậy!”

Ta không chút hoang mang cầm vá đảo nồi rau, nói: “Ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng, trong hiên tử hiện nay có ta, ngươi, Lạc Thần, Đoan Yến bốn người, nếu ta không nấu cơm, đợt lát chẳng phải các ngươi sẽ chết đói?”

“Được rồi được rồi, tụ họp làm vài món thức ăn là đủ rồi, chẳng phải trước mắt có 4 món rồi sao, vậy là đủ rồi. Phần trên tay ngươi đừng làm nữa, gác lại đi.” Vũ Lâm Hanh đem nồi cùng vá trong tay ta đặt lên bếp lò, liên tục đẩy ta ra khỏi phòng bếp: “Mau trở về phòng trang điểm, thức ăn ở đây đợi ta thu dọn một chút sẽ mang lên bàn. Ngươi nhanh lên một chút, bảo ma quỷ nàng cũng nhanh một chút, hai người các ngươi đều chậm chạp như thêu hoa, thảo nào là một đôi.”

Ta bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ rốt cuộc là ta thành thân, hay là yêu nữ này thành thân, như thế nào nàng còn muốn để tâm hơn ta?

Trở lại phòng ngủ, Lạc Thần đang mặc một thân hồng y mềm mỏng, đưa lưng về phía ta, ngồi trước gương đồng an tĩnh buộc tóc.

Trước kia nàng luôn một thân bạch y, đây là lần đầu tiên ta thấy nàng mặc màu đỏ rõ ràng như vậy.

Thân hình tinh tế cao gầy, thắt lưng lả lướt được y phục mềm mại may vừa khít, dây buộc tóc đỏ chảy dọc theo mái tóc dài đen nhánh của nàng rủ xuống, ở bên hông tuỳ theo động tác trong tay nàng nhẹ nhàng dao động, đặc biệt xinh đẹp câu nhân.

Ta ở phía sau nhìn đến ngây dại, đột nhiên cảm thấy tốt đẹp đến có chút không chân thật.

Tối nay, nàng sẽ chân chân chính chính trở thành thê tử của ta, người mà cùng ta ở bên nhau cả đời.

Mắt bỗng dưng chua xót, đang lúc lau mắt, Lạc Thần quay mặt lại, nhìn ta cười nói: “Đứng đó làm gì. Quần áo của ngươi ta giúp ngươi đặt ở trên giường, mau đi mặc vào —— hay là, ngươi muốn ta giúp ngươi mặc?”

Ta vội đáp: “Ta có tay có chân, ai cần ngươi tới giúp ta mặc.”

Nàng chỉ cười không nói. Ta đi tới bên cạnh giường, có chút khẩn trương cầm lấy quần áo mỏng màu đỏ đặt ngay ngắn trên giường, cởi bỏ đồ vật trên người, bắt đầu mặc. Đến lúc thắt đai lưng, Lạc Thần từ phía sau ôm lấy ta, nói: “Để ta.”

Ta chỉ đành đứng bất động, tùy ý động tác dịu dàng trong tay nàng.

Lạc Thần giúp ta buộc xong đai lưng, lại đẩy ta ngồi ở trước gương, chải xong tóc, cuối cùng đem Bệ Ngạn ngọc trâm cắm vào búi tóc ta, nói: “Tân nương tử của ta thật đẹp.”

Ta thoáng cúi thấp gương mặt, khóe miệng nhịn không được câu ra một tia cười.

Đến khi ta và Lạc Thần dắt tay bước vào Thính đường, chỉ thấy giữa Thính đường bày một chiếc bàn phủ vải gấm đỏ, bên trên đốt hai cây nến phượng. Trên bàn còn đặt bốn bài vị, theo thứ tự là bài vị của Côn Luân, mẫu thân ta Sư Cẩm Niệm, cha ta Thương Phách cùng với mẹ ta Lưu Thiều.

Bốn người bọn họ đều chết không nhắm mắt, ra đi trong thê lương lạnh lẽo, với ta mà nói tiếc nuối đậm sâu. Mà ta tiếc nuối nhất, chính là không thể cho bọn họ tận mắt chứng kiến nữ nhi của họ, sống một cách bình an hỉ lạc.

Ta nhìn bài vị trên bàn, khẽ thở dài một cái. Lạc Thần thấy thế, nắm lấy tay ta thêm chặt, ta vội thư hoãn tâm tình lại đôi chút.

Hôm nay là đại hỉ của ta, có nàng cạnh bên, không cần nhớ lại những việc đáng tiếc này.

Vũ Lâm Hanh vặn mi nói: “Hai người các ngươi thế nào không đội khăn đầu, lộ cái mặt ra, rất không may mắn. Hơn nữa ăn mặc cũng không chính thức, ta sớm đã nói muốn thợ may làm mũ phượng khăn quàng vai, các ngươi lại cứ muốn làm một thân nhuyễn y.”

“Muốn khăn trùm đầu làm cái gì, rất ngột ngạt. Hơn nữa bây giờ là mùa hè, mũ phượng khăn quàng vai quá mức dày, rất nóng, có gì thú vị, không bằng như vậy ăn mặc mát mẻ.” Ta khoanh tay, ung dung nhìn Vũ Lâm Hanh trên trán đầy mồ hôi, nói: “Vũ Lâm Hanh, ngươi thật là lằng nhằng.”

Vũ Lâm Hanh trắng mắt nhìn ta: “Cái gì lằng nhằng, cái này gọi là bầu không khí! Bầu không khí, ngươi hiểu không?” Nói xong, lại vênh mặt hất hàm nói: “Họ Đoan kia, giờ lành tới rồi, mau ra ngoài đốt pháo cho ta.”

Đoan Yến co người trên ghế, vừa uống rượu vừa cắn hạt dưa, hàm hàm hồ hồ nói: “Vũ cô nương, giờ lành sớm qua mất rồi.”

Ta che miệng cười, Vũ Lâm Hanh buồn bực nói: “Ngươi rốt cuộc có đi không!”

“Đi, đi, đi.” Đoan Yến xưa nay sợ Vũ Lâm Hanh nhất, rụt đầu từ trên ghế nhảy xuống, ôm pháo đi vào sân. Không bao lâu, tiếng pháo bên ngoài “bùm bùm” vang dội, trong đêm hè tĩnh mịch có vẻ phá lệ vang dội.

Đoan Yến che lỗ tai tiến vào, lớn tiếng cười nói: “Pháo đã vang lên rồi, nhị vị tân nhân nhanh chóng bái đường!”

Ta và Lạc Thần bị Vũ Lâm Hanh xô đẩy đi tới ngọn nến đỏ trước mặt, đứng thật ngay ngắn, Vũ Lâm Hanh làm dáng cất tiếng: “Nhất bái thiên địa!”

Ta cùng với Lạc Thần nhìn nhau một cái, xoay người, đối mặt đêm hè bên ngoài, khom người cúi đầu.

“Nhị bái cao đường!”

Ta cùng với Lạc Thần đối với bốn bài vị trên bàn, cúi người lần nữa.

“Tam bái bạn bè!”

Ta: “…”



Lạc Thần: “…”

Vũ Lâm Hanh nhíu mày, chỉ vào mặt của mình, bày vẻ nói: “Bạn bè ở đây.” Đưa tay ra nhéo cái lỗ tai của Đoan Yến, đem cả Đoan Yến kéo tới: “Họ Đoan kia, chúng ta với ngươi không thân, ngươi tính như một nửa bạn bè, tiện nghi cho ngươi rồi.”

Ta cười mắng: “Bái ngươi cái quỷ.”

Vũ Lâm Hanh nói: “Là bạn bè, không phải quỷ.”

Lạc Thần nghiêm nghị nói: “Bạn bè sao, vậy nhất định phải bái rồi.”

Lúc nói chuyện, hai tay chắp trước ngực, hướng Vũ Lâm Hanh xá một cái, ta cũng theo Lạc Thần hai tay chắp trước ngực, hướng Vũ Lâm Hanh bái một cái.

Vũ Lâm Hanh xanh cả mặt: “Ma quỷ ngươi bụng dạ độc ác, ta còn chưa chết, ngươi đây không phải là nguyền rủa ta sao.”

Lạc Thần lúc này mới lại cười nói: “Đêm nay ngươi là ồn nhất, đau tai. Nhanh chút đi, vẫn còn một bái cuối cùng.”

Vũ Lâm Hanh kéo cao cuống họng, hừ nói: “Vậy ai đó ai đó đối bái!”

Ta quả thực dở khóc dở cười, cùng Lạc Thần hai người đối mặt nhau mà bái, lại uống rượu giao bôi, mới xem như xong chuyện.

Bái đường xong, Vũ Lâm Hanh cười đến vẻ mặt như kẻ trộm, một đống lời nói cái gì không thể đưa vào động phòng nhanh như vậy, phải ở lại uống rượu. Ta tửu lực yếu, liền do Lạc Thần cùng Vũ Lâm Hanh, Đoan Yến ba người đối ẩm cạn rượu.

Lạc Thần tửu lượng thật tốt, mặc dù uống nhiều vài chén, cũng là sắc mặt không đổi. Vũ Lâm Hanh không giống nàng, tửu lượng mặc dù không tệ, nhưng lại dễ lên mặt, không bao lâu trên gương mặt liền hiện lên hai mạt ửng hồng, Đoan Yến trước đó đã uống rất nhiều, đến lúc sau, ngay cả nói chuyện cũng không lanh lợi nữa.

Kết cuộc đối ẩm rượu là, Vũ Lâm Hanh trực tiếp ngất trên ghế ngủ, Đoan Yến thân thể xụi lơ, đầu từng điểm từng điểm, nhìn qua phỏng chừng cũng quá sức.

Dung nhan như ngọc của Lạc Thần thì nhuộm vài phần sắc hoa anh đào hồng nhuận, ngay cả khí tức thở ra đều mang theo mùi thơm ngạt ngào của rượu, tôn thêm hồng y mềm mại trên người nàng, tươi đẹp hơn cả hoa đào.

Ta và Lạc Thần đành phải dìu Vũ Lâm Hanh đầy người mùi rượu, say thành một bãi bùn quay về gian phòng của nàng trước, để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Chờ thu xếp Vũ Lâm Hanh xong, quay lại Thính đường, thấy Đoan Yến ôm một cái tráp lảo đảo đi ra bên ngoài, ta liền vội vàng tiến lên đỡ lấy cánh tay hắn, nói: “Muộn rồi, Đoan Yến ngươi say thành như vậy, vẫn là chớ nên trở về nhà, cứ ở lại Huyên Hoa Hiên một đêm, vừa hay có dư một phòng trống, mới thu dọn xong.”

Đoan Yến mắt say lờ đờ, mí mắt luôn đánh nhau, lắp bắp nói: “Cảm… ơn… Sư Sư cô nương cùng với Lạc cô nương… rượu mừng cùng hảo ý… Thế nhưng không được… Người ở nhà nếu biết được ta đêm không về… sẽ lột da ta mất… Hư… Không thể để cho nàng biết được, ta phải trở về rồi.”

Ta bất đắc dĩ cười, đành phải đỡ hắn đi ra cửa, Đoan Yến đi được vài bước, đưa cái tráp trong tay giao cho ta, nói: “Sư Sư… Cô nương, ta thật tình xem hai người là bằng hữu. Ngươi lần trước nhờ ta nặn cho ngươi những tượng đất, ta sớm đã làm xong cho ngươi rồi, chỉ là… ngươi mãi không đến, ta cũng liền không có cách nào cho ngươi. Hôm nay ngươi cùng Lạc cô nương đại hỉ, ta liền đem nó cho ngươi làm… làm quà mừng tân hôn, nguyện hai người các ngươi lưu niên cát lợi, nhất sinh vô ưu…” (năm tháng may mắn, cả đời không ưu sầu)

Đáy lòng ta cảm kích hắn, nhận lấy cái tráp khắc hoa hắn đưa tới, giao cho Lạc Thần ở một bên, nói với hắn: “Cám ơn tâm ý của ngươi.”

Trong đôi mắt đen sẫm của Đoan Yến ẩn giấu vài phần tiếu ý, nói: “Ta… Ta tự nhận mình tài nghệ vô song, Sư Sư cô nương nhất định sẽ thích. Sư Sư cô nương trước kia có nói tượng đất dễ bị nước mưa trùng hóa, ta làm cho ngươi những tượng này cũng sẽ không bị… những tượng đất này ta làm cho Sư Sư cô nương thêm vào một công đoạn… sẽ không sợ bị trùng hoá nữa.”

“Phiền ngươi lao tâm tổn trí rồi.” Ta nhẹ giọng nói.

Đoan Yến nhìn vào mắt của ta, nỉ non nói: “Ngươi và Lạc cô nương giờ đã thành thân rồi… Qua không lâu nữa, ta cũng muốn cùng thê tử ta thành thân… Các ngươi đến lúc đó nhất định phải tới uống rượu mừng của ta.”

“Tất nhiên.” Ta cùng với Lạc Thần đồng thời nói.

Đoan Yến lúc này mới gượng người khỏi ta, hướng ta khoát tay áo, lảo đảo đi về phía trước. Ta đuổi theo cho hắn một ngọn đèn lồng soi đường, hắn cầm theo ngọn đèn lồng, tóc dài đen nhánh, một thân quần áo hoa đoàn, chậm rãi đi vào trong màn đêm xa xa trầm lắng, mãi đến lúc không tìm thấy hắn nữa.

Ta cùng với Lạc Thần đưa mắt nhìn ngọn đèn lồng treo cao cùng ánh nến trong Thính đường, hai người nhìn nhau cười, lúc này mới dắt tay đi về phòng ngủ.

Vừa vào phòng, ta đóng cửa lại, lập tức từ phía sau ôm chặc lấy eo của Lạc Thần, kéo váy của nàng ra, hôn lên da thịt lộ ra của nàng.

Lãnh hương trên người nàng lẫn vào hương khí của rượu, khiến ta mê luyến không thôi.

Lạc Thần xoay người, cũng cùng ta gắt gao ôm nhau. Nụ hôn của nàng tràn tới, phi thường nóng bỏng, thêm vào ban đêm trời nóng nực, dục niệm của ta bùng cháy, hận không thể đem quần áo trên người nàng cởi xuống toàn bộ, để thân thiết da thịt trơn mềm của nàng.

Đưa tay vào trong áo của nàng, vuốt ve vòng eo mềm mại của nàng, nàng rêи ɾỉ một tiếng, thấp giọng cười nói: “Thanh Y, ngươi hôm nay sao lại vội vã như vậy, như muốn ăn thịt người, ta nhìn cũng rất sợ.”

Mặt ta đỏ bừng, thở hổn hển nói: “Đây là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, ngươi nghiêm túc một chút.”

“Ta rất nghiêm túc.” Nàng đưa tay lên câu lấy cằm của ta, đang mỉm cười muốn hôn xuống, ta sờ tới cái tráp khắc hoa nàng cầm trên tay, không khỏi hỏi: “Sao ngươi vẫn cầm nó, đặt nó xuống đi.”

Lạc Thần gật đầu, đi tới trước bàn, đem tráp đặt ở trên bàn. Nàng nhìn cái tráp chốc lát, nghiêng mặt hỏi ta: “Thanh Y ngươi tâm tâm niệm niệm những tượng đất này, có muốn mở ra nhìn thử không? Hay là —— ngươi hiện nay gấp đến độ không có thời gian nhìn?”

Ta ở bên hông nàng cấu một cái, xấu hổ nói: “Có thể không nói được không.” Nghĩ kĩ, lại nói: “Qua lời ngươi vừa nói như vậy, lòng hiếu kỳ của ta đã dâng lên rồi, cũng không biết được Đoan Yến hắn đem chúng ta nặn thành dáng dấp thế nào, cũng không biết được là nặn xấu hơn, hay là nặn đẹp hơn, ta phải kiểm tra thử.”

Trong khi nói, ta thoáng cúi người xuống, mở cái tráp khắc hoa kia ra.

Những vật trong hộp lập tức nhảy vào tầm mắt, ta xem đến sửng sốt, đó cư nhiên là một loạt tượng người gỗ nhỏ tạo hình đến giống y như đúc.

Tượng người gỗ nhỏ từ trái sang phải sắp thành một hàng, lần lượt là ta, Lạc Thần, Vũ Lâm Hanh, Hoa Tích Nhan, Trường Sinh, cuối cùng bên phải còn lại là Đoan Yến. Tượng người gỗ nhỏ khắc Đoan Yến có chút bất đồng, cách chúng ta khoảng cách có chút xa, lẻ loi một người núp ở trong góc bên phải.

Lạc Thần nhìn thấy cũng ngơ ngẩn, đưa tay cầm lấy tượng người gỗ nhỏ thuộc về nàng, cầm ở trước mắt tỉ mỉ ngắm, ánh sáng trong mắt khẽ thu lại, như có điều suy nghĩ.



Ta cũng lấy tượng người gỗ nhỏ khắc ta đặt ở trước mắt nhìn, trên tượng điêu khắc gỗ toả ra một cỗ thanh khí như có như không mùi gỗ, mùi thơm này có chút kỳ quái, ta ngửi một cái, lại nhìn một hồi, mới than thở nói: “Chẳng trách sao Đoan Yến nói tượng đất hắn nặn cho ta sẽ không tan chảy, thì ra hắn khắc người gỗ cho ta. Tượng gỗ dĩ nhiên là sẽ không bị nước mưa trùng hóa.”

Mắt thấy Lạc Thần vẫn ở chỗ cũ tinh tế quan sát tượng điêu khắc gỗ kia, ánh mắt đặc biệt sắc sảo, ta cũng không hiểu được nàng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Tùy ý lướt qua, đột nhiên phát hiện chỗ tiếp nối giữa vách ngăn những tượng gỗ cùng cái tráp khắc hoa, rất có chút kỳ quặc. Chỗ tiếp nối hở ra rất lớn, là người kỹ tính một chút, liền có thể rất dễ nhìn ra trước mặt cái này, hẳn là cái tráp có ngăn bí mật.

Ta đưa ngón tay ra, không chút chậm trễ đem vách ngăn kia cùng những tượng người gỗ nhỏ gỡ xuống, phát hiện phía dưới quả nhiên còn có một tầng, bên trong đặt một tượng gỗ khác —— một con khuôn mặt nhìn như xa lạ, rồi lại như có vài phần quen thuộc tượng gỗ nữ tử.

Lạc Thần cũng nhìn thấy, ánh sáng trong mắt quét tới, cùng với ta cùng nhau lẳng lặng nhìn chằm chằm tượng gỗ nữ tử kia đặt dưới tầng cuối cùng.

Xung quanh một mảnh tĩnh mịch, chỉ có ngọn nến bùng cháy thỉnh thoảng phát ra âm thanh tí tách.

Nhìn rồi lại nhìn, trong đầu óc ta bỗng dưng xông vào một đôi tay thon dài xinh đẹp.

Tay kia đang cầm đao khắc, tung bay vũ động nhanh tựa vũ yến, dựa theo nét khắc yêu thích nhất chủ nhân của đôi tay đẹp kia, điêu trác ra tác phẩm hắn yêu thích.

Một đao, lại một đao, một đao nữa.

Những tượng gỗ kia tuy không cùng một người, nhưng bởi vì người khắc ra chúng giống nhau, mà hiện ra một loại phong cách riêng biệt. Cái loại này thuộc về phong cách phóng túng của thiên tài, có thể lưu lại cho người ấn tượng cực kỳ sâu, không cách nào quên.

Trong đầu ta giống như bị sét đánh trúng, hoảng sợ lui về sau một bước.

Sắc mặt của Lạc Thần cũng trầm xuống, ném bỏ tượng gỗ cầm trong tay, tới đỡ lấy ta, gọi: “Thanh Y.”

Ta cả người đều là đổ mồ hôi, run giọng nói: “Ta đã từng thấy những thứ giống như tượng gỗ này, nhất là tượng gỗ nữ tử xa lạ giấu ở phía dưới cùng! Mấy thứ này, Hoài Dương Tử, cũng chính là Ly Ương, hắn thường cầm đao khắc ở trước mặt ta loay hoay, ta chết cũng không thể quên được! Những tượng gỗ này, Đoan Yến làm được giống y như thứ của hắn…”

Lạc Thần nhíu mày, cắt ngang lời ta: “Ngươi có nhớ tượng gỗ ngươi từ trong mộ Cô Tô công chúa lấy ra hay không, tượng gỗ đó là do một gã thanh y nam tử trong mộ làm rơi lại. Trước kia ngươi nói ngươi đem tất cả để ở Huyên Hoa Hiên, sau đó Huyên Hoa Hiên hỏa hoạn, tượng gỗ đó cũng bị huỷ đi rồi. Tuy rằng ta khi đó nhớ không quá rõ ràng, nhưng hiện giờ ta nhìn thấy cái tượng gỗ nữ tử này, cảm thấy các nàng rõ ràng chính là cùng một người.”

Ta nghiến răng nghiến lợi: “Đoan Yến hắn…”

Lạc Thần sắc mặt u lãnh, quả quyết nói: “Thanh Y, chúng ta mau dẫn Lâm Hanh rời khỏi chỗ này, mọi thứ suy nghĩ kỹ hơn rồi bàn sau.”

Nói xong, nàng không chậm trễ chút nào lôi kéo ta, nhanh chân liền chạy ra ngoài.

Trong lòng dâng lên phẫn nộ cùng thất vọng, cơ hồ muốn đem lý trí của ta hủy diệt.

Hai người đi được mấy bước, Lạc Thần trước mặt thân thể bỗng mềm nhũn, ngã xuống đất, đồng thời, ta cũng cảm giác cả người giống như thành một bãi bùn, lập tức cùng nàng ôm nhau ngất xỉu trên mặt đất.

“Phanh” một tiếng, cửa gỗ bị người từ bên ngoài thô bạo đá văng ra, phát sinh một tiếng vang thật lớn, Đoan Yến mặc một thân quần áo hoa đoàn, trái với màn đêm bên ngoài, cười khanh khách đứng ở cửa.

“Rời khỏi? Rời đi nơi nào?” Hắn bên môi tiếu ý châm chọc, men say trước đó sớm đã không còn: “A Cẩn, Lạc đại nhân, đừng đi chứ, ta là đặc biệt trở về mời các ngươi uống rượu mừng của ta mà.”

Lạc Thần chống người lên, rồi lại phun mạnh ra một ngụm máu.

Cổ họng ta cũng một vị ngọt, cảm giác huyết dịch cả người đều phải bừng lên, chỉ đành nhào qua, đem Lạc Thần gắt gao ôm vào lòng.

Lạc Thần đã thở hỗn hển đến nói không ra lời, ta muốn nhảy tới đem nam nhân trước mắt xé thành mảnh vụn, nhưng căn bản thân thể không nghe sai khiến.

Loại cảm giác bị người đùa bỡn cùng lừa dối này, khiến huyết mạch ta cơ hồ muốn nổ tung.

“A Cẩn, những thứ trên tượng gỗ, thế nhưng đã dính loại độc mà ta từng dùng để đối phó Tĩnh Viêm cùng Chiết Chi, ta còn thoáng luyện chế lại, hương khí so với dĩ vãng còn muốn lợi hại hơn nhiều. Ba người Thần Hoàng mười sáu cánh các ngươi còn gánh không nổi, huống chi Lạc đại nhân là người bình thường. A Cẩn, ngươi cùng tân hôn thê tử của ngươi ngủ ngoan, ngủ dậy rồi, ta liền mời các ngươi uống rượu mừng.”

Ta gắt gao nhìn hắn chằm chằm.

Hắn là Hoài Dương Tử.

Hắn là Ly Ương.

Hắn là Yển Sư.

Tên lường gạt này.

Hắn gạt một lần không đủ, hai lần không đủ, còn muốn gạt ta lần thứ ba.

Ti Hàm nói, muốn ta chớ nên tin tưởng bất luận kẻ nào.

Trên đời này, ta rốt cuộc còn có thể tin được mấy người.

Thân thể giống như chìm vào vực sâu.

Thanh âm lãnh khốc của hắn, cuối cùng tan biến bên tai ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dò Hư Lăng - Tham Hư Lăng [Cổ Đại Thiên]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook