Dò Hư Lăng - Tham Hư Lăng [Cổ Đại Thiên]

Quyển 1 - Chương 22: Mắt tu la

Quân Sola

13/05/2022

Truyền rằng long sinh chín con, có một con là Nhai Tí, thích giết chóc ưa chiến đấu, nên được chạm khắc ở khâu đao (1) hoặc chuôi kiếm thôn khẩu (2), hình dáng hung ác tàn bạo.

Nhai Tí trông thấy Vũ Lâm Hanh xông tới, rống lớn một tiếng, giống như tiếng sấm nổ trêи bầu trời, cái đuôi to quét qua, một bộ phận bậc thềm bằng ngọc lập tức bị đập ra một cái hố to. Vũ Lâm Hanh ban đầu là thẳng tắp hướng nó phóng đi, đợi đến trước mặt nó, vội vàng uốn người, vận khinh công hướng vị trí Lạc Thần chạy đi, chuẩn bị đem nó dẫn tới đầu kia sảnh chính.

Ai ngờ Nhai Tí chỉ quay đầu nhìn nàng cùng Lạc Thần, móng vuốt cào mặt đất, như là có đăm chiêu gì, cái mũi to ở trong không khí ngửi tới ngửi lui, sau đó nó xoay người, đôi mắt to như chuông đồng toát ra vẻ tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm ta.

Ta bị ánh mắt toát hung quang kia nhìn chăm chú, nhịp tim thiếu chút nữa lọt nửa nhịp, trong lòng nghĩ: Nương, ngươi thế nào lại coi trọng ta.

Lại nghe Vũ Lâm Hanh bên kia kinh ngạc hô: “Chẳng lẽ bổn cô nương không có lực hấp dẫn?!” Bên này thì thấy Nhai Tí đã tụ tập đủ lực lượng, hướng ta xông lại.

Ta lúc ấy cách nó gần nhất, vốn cho là Vũ Lâm Hanh sẽ đem nó dẫn đi, tạm thời không chú ý đề phòng, bị đầu của nó hung hăng húc trúng, trong va chạm, một luồng gió mạnh mẽ cuốn ta bay ra ngoài; khi rơi xuống đất, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ e là sắp nát, xương cốt phần lưng đau đớn muốn vỡ ra, sống lưng cũng giữ thẳng không nổi.

Đúng lúc này, mấy người trẻ tuổi Mặc Ngân cốc cùng kéo cung giương lên, mũi tên nhọn như hạt mưa tới tấp rơi xuống trêи thân Nhai Tí; ta vừa định thở một hơi, lại thấy nó mặc kệ tên nhọn vẫn hướng phía ta vọt tới, cứ như những mũi tên này bắn lên lớp da bền bỉ của nó chẳng qua là gãi ngứa mà thôi, vì vậy nó vẫn hung ác như trước nhào về chỗ ta.

Tiếng vang đinh tai nhức óc bên tai xé không khí mà đến, cả mặt sàn nâng đỡ ta đều đang rung động không ngừng, sau lưng ta chợt lạnh, chẳng lẽ ta da mịn thịt mềm nhất hay sao mà súc sinh ngươi chuyên chọn ta xuống tay?

Hiện tại làm sao kịp chú ý tới vết thương bị đụng trêи người, một cái Lý Ngư Đả Đĩnh (3) bò dậy, trong khoảnh khắc Nhai Tí chuẩn bị hướng ta mở ra mồm to, Di Hoa bộ trong nháy mắt trượt qua, khó khăn tránh thoát một kiếp.

Bên kia, Vũ Lâm Hanh cầm kiếm hô to: “Sư Sư, ngươi trộm của nó cái gì, khiến nó đuổi theo ngươi không thả như vậy!” Trong lúc nói chuyện đã sớm cùng Lạc Thần hai người đạp bước chạy đến, muốn tiến lên phía trước giải vây.

Ta oán hận hướng yêu nghiệt áo đỏ kia trừng mắt, ngươi mới trộm đồ của nó! Ta là ngày đầu tiên biết nó!

Nhai Tí nọ thì không giống là ngày đầu tiên quen ta, liều mạng đuổi theo ta chạy vòng quanh sảnh chính, ra vẻ như là thế nào cũng phải cùng với ta ôn chuyện, nếu không phải ta dựa vào Di Hoa bộ nhanh như gió lốc, chỉ sợ lúc này đã thành điểm tâm trong bụng nó.

Ta chạy đi thật nhanh, Di Hoa bộ một khắc cũng không ngừng lại, chỉ hận dưới chân không thể mọc ra hai cánh; bất chợt ta cảm thấy phía sau lưng có cơn gió mạnh quét đến, xen lẫn bên trong là một luồng hơi thở tanh hôi, tiếp sau đó bả vai bị thứ gì sắc bén rạch trúng, đau trùy tâm thoáng chốc cuốn tới. Cùng lúc đó, bên tai lại là một tiếng “đinh” như thanh âm hai kiếm đánh vào nhau, chính là Lạc Thần tiến lên một bước đem răng dài của Nhai Tí cản ra nên ta mới giữ được mạng nhỏ, bằng không một nửa đầu vai sẽ phải đưa vào trong miệng khổng lồ sâu hút của nó.

Ta té xuống đất, cổ họng ngòn ngọt, một cỗ mùi máu tanh xông thẳng ra ngoài, sau đó liền phun ra một ngụm máu.

Ngay lập tức, ta cảm giác khắp người đều nóng lên, trước mắt tạm thời hiện ra một mảnh màu đỏ quỷ dị; ở trong bối cảnh màu đỏ phụ trợ, hai nữ tử mơ hồ đang quấn lấy một bóng tối thật lớn đánh nhau, nhưng trong nháy mắt, bóng hình to lớn kia lại khí thế hung hăng hướng ta chạy tới.

Ta đờ đẫn nhìn chằm chằm kia vật thể to lớn đó nhanh chóng tới gần, bên tai giống như trống rỗng, thanh âm gì cũng không nghe thấy, chỉ còn lại một mảnh trống vắng.

Thứ này ở trong một mảnh màu đỏ chói mắt có vẻ cực kỳ chướng mắt, một ý tưởng nháy mắt liền từ sâu tận đáy lòng ta chui ra, ý tưởng này quả thực có thể nói là tự từ trong ý thức ta nhảy ra, rất là đột ngột, thậm chí đáng sợ, nhưng là có chút quen thuộc.

Loại ý nghĩ này ở trước kia nhất định là chôn giấu sâu trong lòng ta, ẩn núp chờ bùng phát, cuối cùng ở hôm nay nó lại một lần nữa lộ ra mầm mống.

Giết nó!

Ta chỉ biết là, nó không chết, ta thì không thể sống.

Lồng ngực ta như nổi trống, tim đập thình thịch; ta cắn răng một cái, hai tay chống đất, lật người leo lên lưng dã thú thình lình xông tới, lấy ra đoản kiếm khắc hoa hướng phần cổ rắn chắc đâm bừa; trong đầu ta lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một chữ nhảy ra: Giết.

Cảm giác này tựa như có người siết chặt cổ ta, tay ta từ bản năng ngâm vào trong máu tươi, sợ hãi truyền khắp người khiến cho cả người ta đều run rẩy.

Trước mắt lại là hình ảnh chém giết khốc liệt, vệ binh như thủy triều tràn vào Vĩnh Lạc cung tráng lệ, thi thể ngã trêи mặt đất, trong bát bạch ngọc rơi vỡ chảy ra thuốc độc, còn có một nam nhân sắc mặt thịnh nộ trêи người mặc áo bào bằng gấm màu vàng sáng chói. Hình ảnh hỗn độn này từ một màn tiếp một màn, ở trong đầu chìm chìm nổi nổi.

Cảnh tượng này giống như bì ảnh đơn điệu lặp lại trong bóng tối, trong ánh sáng chớp tắt, đã chết lại sống lại, đều là ác quỷ từ trong Địa ngục đi ra, dây dưa ta, xé rách ta.



Thanh Bình công chúa là yêu nghiệt!

Ác quỷ! Giết nàng!

Giết nàng!

Nàng giết Hoàng hậu! Giết nàng! Giết nàng!

Ta trở nên điên cuồng, như là bị người nào đốt một cây đuốc, ta chỉ cho rằng không đem lửa này thả ra, ta sẽ thật phát điên.

Nhai Tí bị đau, điên cuồng vặn vẹo muốn đứng dậy, ý đồ đem ta vứt xuống; tay trái ta nắm chặt bộ lông nó, tay phải từng chút đâm xuống, tay bị thương giống như đã chết lặng, không hề biết đau. Ở trong cuồng loạn trung chỉ nghe thấy tiếng “răng rắc”, đoản kiếm khắc hoa gãy tại trong xương thịt súc sinh này, lại không nhổ ra được.

Ta nhìn chằm chằm vết gãy của đoản kiếm, trong lòng hận chính mình sẽ không có thanh vũ khí thuận tay.

Lần này, Nhai Tí bị ta chọc giận hoàn toàn, cái đầu to lớn hung tợn vung mạnh, ta bị một cỗ lực dẫn văng ra ngoài, thân mình lơ lửng, liền đụng vào trêи tượng ngọc của Sở Vương, may mà ta vẫn nắm chặt lấy sợi lông dài đỏ như lửa kia mới tránh khỏi bị té xuống. Tượng ngọc Sở Vương ầm ầm ngã xuống đất, khoảnh khắc tượng ngã xuống, ta nhìn thoáng qua bội kiếm (4) bên hông Sở Vương, hình như là kiếm thật.

Bây giờ ta cũng không chú ý được cái gì khác, tay phải duỗi ra, mò lên thanh kiếm nọ, bất chấp tất cả nhắm ngay cổ rắn chắc của Nhai Tí nhanh nhẹn đâm xuống; kiếm này cực kỳ sắc bén, chỉ nghe một tiếng “phập”, thân kiếm ngập vào đầu Nhai Tí, đợi đến khi ta dùng sức rút ra, máu ấm áp giống như nước suối bắn tung lên, Nhai Tí cũng không rêи được một tiếng đã nằm trêи mặt đất, không nhúc nhích.

Ta thở hổn hển, lau vết máu văng lên mặt, bắp chân mềm nhũn, đứng ở trong vũng máu tươi, xem cái xác to lớn trêи mặt đất, cả người khô nóng khó chịu. Một mảnh màu sắc rực rỡ đau nhói đôi mắt ta, vội vàng nghiêng đầu dời đi tầm mắt, liền thấy Lạc Thần cùng Vũ Lâm Hanh sững sờ đứng ở một bên.

“Sư Sư… Mắt của ngươi…” Vũ Lâm Hanh lúc ấy đang run rẩy chỉ vào người ta, giống như ta là một quái vật.

“Mắt… ta…?” Ta thở ra một hơi dài, theo bản năng sờ tới, lấy tay đến xem, chính là máu đầy tay.

“Mới vừa rồi… Mắt của ngươi…” Vũ Lâm Hanh vừa muốn nói, Lạc Thần nâng tay lên ngắt lời nàng, ta thấy cả thân hình mỏng manh yếu ớt của Lạc Thần đều run rẩy, tựa hồ vô cùng khϊế͙p͙ sợ, nàng mím chặt môi mỏng kinh ngạc nhìn ta, tựa như mất hồn.

Những người khác, trêи mặt từng người cũng đều toát ra vẻ kinh ngạc.

Nhìn bọn họ vẻ mặt kinh ngạc, ta chợt hy vọng có người có thể cho ta một cái gương, để ta xem xem bộ dáng chính mình lúc này là như thế nào mà có thể làm cho cả đám bọn họ đều toát ra biểu tình như vậy.

Suy nghĩ của xoay chuyển thật nhanh, nghĩ lại mà cảm thấy sợ, giống như từ trêи trời đổ xuống một chậu nước lạnh, đem ta tưới từ đầu đến chân, cả người đều cứng ngắc, lạnh thấu tim. Đây thật là ta làm sao? Toàn bộ quá trình ta cứ như trong mắt không nhìn thấy những người khác, ta chỉ biết là ta đâm xuống từng kiếm từng kiếm, như là đang máy móc lặp lại một động tác gọi là tàn sát.

Đầu óc ta mờ mịt, trong bóng tối dường như có người đang đứng, lại thấy người kia chậm rãi ngẩng đầu lên, trêи mặt đầy máu, hai con mắt hiện ra màu đỏ rực, vẻ mặt buồn bã lại oán hận nhìn ta.

Mặt người kia, cùng mặt ta giống nhau như đúc!

Thân hình ta run lên, như là bị tháo nước, bỗng nhiên ngã xuống đất.

Loại cảm giác này rất quen thuộc, ngày ngày đêm đêm trước kia, ta là muốn đem chuyện đã xảy ra hôm đó từ trong trí nhớ xóa đi cỡ nào, cuối cùng cũng không thể làm được. Mỗi đêm ta đều bị ác mộng quấn lấy, chịu hết các loại dày vò đau đớn, nếu không phải Côn Luân chăm sóc, chỉ sợ thần trí ta đã sớm không được bình thường đi.

Khi đó một mình ta cầm đoản kiếm đứng trong cung điện trống trải, chung quanh là các loại hoa nhiều màu sắc giống như gấm vóc lộng lẫy rực rỡ, đồ dùng bằng ngọc được mài giũa hoặc vàng nguyên chất, cảnh sắc xa hoa.

Nhưng là, tại dưới bóng tối chỗ hoa mỹ này, lại nằm một khối thi thể lạnh lẽo.

Người mà dùng đủ biện pháp nô dịch mẫu thân ta, người mà làm mẫu thân ta căm giận tự sát, nữ nhân cầm rượu độc ép ta uống vào này, ta lúc ấy, chính là ở trong trạng thái tàn bạo thế này giết nàng sao?

Ngươi là kẻ giết người! Ngươi là kẻ giết người!

Trăm ngàn loại thanh âm tràn ngập đầu ta, khô nóng ban đầu đã sớm bị rét lạnh thấu xương thay thế, ta choáng váng phút chốc, mờ mịt đứng đó, khát vọng có thể có người đến kéo ta một cái.



“Ngươi còn ngẩn ra làm gì, mau tránh ra!” Lúc này, Lạc Thần ở cách đó không xa bỗng nhiên khàn giọng hướng ta hét lớn, tiếp theo nhấc kiếm chạy vội tới chỗ ta, ấn tượng cuối cùng để lại cho ta đó là thân ảnh xốc xếch.

Trong hoảng hốt chỉ cảm thấy nơi eo bị siết chặt, giống như bị sợi dây thừng lớn trói lại, tạm thời vận khí không được, miễn cưỡng quan sát, mồ hôi lạnh thoáng chốc ướt lưng, đầu óc lập tức tỉnh táo, thật đúng là mới ra đầm rồng lại vào hang hổ! Đập vào mắt là một con rắn đen cực lớn, nửa người dưới của nó cuốn lấy ta, lưỡi rắn đỏ tươi xuy xuy chạm tới hai má ta, thân mình nó cong lại, giống như kéo thi thể lôi ta bò về phía cửa hông chủ điện.

Hết thảy mọi việc xảy ra quá nhanh, ta chỉ biết là một đường đi trong bóng tối không thuận lợi, thân thể va phải nơi nào nổi lên mặt đất, làn da bị cắt một vết, hai tay cà mặt đất, như là bị nước thép nấu đỏ làm phỏng, nóng hừng hực. Ta bị con rắn lớn này xoắn lấy như là bánh xoắn quẩy (5) đem kéo đi, xương cốt khắp người sắp rời rạc, đầu choáng váng, cứ như bị lấp một cục bông gòn.

Bỗng một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến, ngay sau đó bên tai liền nghe thấy thanh âm giống như lụa bị xé rách, lực lượng cuốn lấy eo ta thoáng chốc buông ra, chính là con rắn này bỏ qua ta cùng một người đuổi theo tới đánh nhau.

Ta lắc lắc đầu, thật vất vả mới tỉnh lại, chợt nghe “ầm”, có cái gì lăn tới, vừa vặn lăn đến bên tay ta. Ta ngưng mắt nhìn song thiếu chút nữa sợ tới mức chết ngất, trước mắt là một cái đầu rắn thật lớn, mắt trợn tròn, điểm đỏ tươi trêи đầu rắn cùng hình khắc rắn đen quấn quanh trêи người hung thần giống hệt nhau.

Lạc Thần lúc này đã lạnh nhạt đứng trước mặt ta, Cự Khuyết trêи tay còn đang nhỏ máu. Ta muốn đứng dậy, không nghĩ đến hai chân run lập cập, cứ như là nước làm thành, thân thể mềm nhũn, lại ngã xuống đất.

Lạc Thần thấy vội vàng tiến lên một bước, tay duỗi ra, đỡ eo đem ta ôm ngang lên, người ta thoáng chốc ngã vào trong lòng nàng, đụng vào hương hoa tràn đầy trong ngực.

“Ngươi… Ngươi làm gì?” Ta mặt đỏ tai hồng.

“Ôm ngươi.” Nàng hoàn toàn không có chút gợn sóng trả lời.

Ta hiện giờ chỉ hận không thể phun ra một ngụm máu, ta là ngu sao? Chẳng lẽ không nhìn thấy ngươi đang ôm ta?

Đáy lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, ngẫm lại nếu là nam tử ta đã sớm hung hăng đánh một bạt tay, may là nàng rốt cuộc là nữ tử. Nhưng mà nói lại, ta hiện tại cũng không có sức đánh người khác, hai tay vô lực buông thõng, không dùng được nửa phần sức lực.

Đột nhiên, bên tai tựa hồ có tiếng vang “sàn sạt” từ đằng xa đến gần, như là thanh âm dây thừng xẹt qua đất cát, chỉ là tần số đều đều của nó, đã khiến người ta chết lặng.

“Cái gì lại đây? Là loại rắn đó sao?” Ta nghe thấy giọng mình khàn khàn khác thường, kèm theo mỏi mệt không chịu nổi.

Lạc Thần nhích đến gần lỗ tai ta, thanh âm lạnh băng: “Suỵt, đừng nói chuyện, còn có.” Nàng một mặt ngắm nhìn chung quanh, tập trung lắng nghe, một mặt đếm: “Một… Hai… Ba… Sáu con.”

Sáu? Tính thêm con rắn vừa rồi bị Lạc Thần chém đầu cùng với con rắn lần trước ở trong địa đạo gặp phải, tổng cộng là tám. Ta nghĩ tới tám con rắn đen dài được bỏ vào quan tài Sở Vương phi trêи hoa văn màu bên trong lối đi, trong lòng hiểu rõ, nơi này chẳng lẽ là phòng mộ đặt xác Sở Vương phi?

Vội vàng nhìn quanh, đã thấy bốn phía tràn ngập màu xanh nhu hòa, bốn góc phòng mộ dựng cái kệ bạch ngọc, phía trêи là một cái khay, trêи từng khay treo lơ lửng một viên dạ minh châu sáng lấp lánh đang chậm rãi phát ra ánh sáng mộng ảo. Ở giữa là một đài hoa sen thật lớn, bên trêи vững vàng đặt một bộ quan tài thủy tinh cả thể trong suốt lóng lánh, mơ hồ nhìn thấy bên trong là một nữ nhân. Mà ở nơi cách quan tài không xa, còn có một bộ quan tài đặt song song, nắp quan tài kia lật qua, bên trong thế nhưng rỗng tuếch!

Tóc gáy ta trong nháy mắt dựng đứng.

“Chúng nó tới!” Lại nghe Lạc Thần chợt than nhẹ một tiếng, lách người qua, ôm ta nhảy vào trong quan tài còn trống, đậy nắp.

Chú thích

1. Khâu đao: khoen sắt ở cán đao để cầm cho chắc.

2. Thôn khẩu: bộ phận liên tiếp chuôi cùng lưỡi đao kiếm, trang trí thành dáng vẻ các loài thú kì lạ hoặc ngậm hoặc nhả lưỡi đao, thường dùng Nhai Tí để trang trí.

3. Lý Ngư Đả Đĩnh: động tác nằm thẳng người, giơ hai chân sau rồi đột nhiên dùng lực phát động 2 chân làm cả người đứng lên, thông thường dùng cho thể thao, biểu diễn võ thuật hoặc trong thi đấu. Từ được lấy ra từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uốn thân thể trêи mặt đất.

4. Bội kiếm: kiếm đeo bên hông. Thời xưa, nam tử phục sức đeo gươm để biểu thị oai võ.

5. Ma hoa: một loại thức ăn dùng bột mì dạng sợi vắt cùng nhau rồi dùng dầu chiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dò Hư Lăng - Tham Hư Lăng [Cổ Đại Thiên]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook