Dò Hư Lăng - Tham Hư Lăng [Cổ Đại Thiên]

Quyển 1 - Chương 1: Quyển 1: Kim bạc phong vân | Khách thăm rừng trúc

Quân Sola

13/05/2022

Quyển 1 do lalan edit

Chương 1: Khách thăm rừng trúc

Ta đi tới Thục đã mười năm, bên kia lại chưa từng gửi tới bất kỳ tin tức gì. Dĩ nhiên, ta cũng vui với hưởng thụ cuộc sống bình tĩnh như nước như vậy; không có ngươi lừa ta gạt, tỉ mỉ tính toán ở bên trong tường cao, phút cuối cùng còn có thể nhặt trở về một cái mạng, ta tự nhiên lòng mang cảm kϊƈɦ.

Ta mỗi ngày đi theo Côn Luân học tập Cửu Cung Bát Quái tối nghĩa, cơ quan phong thuỷ, rong chơi ở trong Huyên Hoa Hiên sách cổ trải rộng, chờ tàn quyển cũ rách ở trêи tay mỗi ngày biến mỏng, mà thân thể ngày một cao lớn, cơ quan bí pháp này cơ hồ tiêu hao hết hơn phân nửa thời gian của ta.

Trúc xá của Côn Luân rất ít bị ánh mặt trời chiếu, ta mỗi ngày rúc ở Huyên Hoa Hiên đọc sách luyện công, làn da luôn tái nhợt, như không có chút máu. Ta dĩ vãng giữ tóc rất dài, cũng không nguyện buộc lên, thả trêи vai, có khi Côn Luân sẽ giúp ta xử lý, thời điểm mười sáu tuổi nàng từng đưa ta một cây ngọc trâm, ngọc trâm toàn thân trong suốt, đơn giản điêu khắc hình dạng cổ thú, ta nhận ra đó là bộ dáng Bệ Ngạn (1).

1. Bệ Ngạn: là con thứ tư của Rồng, còn có tên gọi khác là Hiến Chương. Linh vật có hình dáng giống hổ, răng nanh dài và sắc, có sức thị uy lớn, thích lý lẽ và có tài cãi lý đòi sự công bằng khi có bất công, nhờ vậy Bệ Ngạn thường được đặt ở cửa nhà ngục hay pháp đường, ngụ ý răn đe người phạm tội và nhắc nhở mọi người nên sống lương thiện.

Trong ấn tượng từ nhỏ, Côn Luân vẫn là một nữ nhân trầm mặc, một năm bốn mùa thanh sắc, phảng phất lục hà mùa hạ vĩnh viễn không điêu linh, tĩnh nhiên trác lập. Ta gặp qua rất ít người, nhưng ta vẫn tin tưởng, Côn Luân nhất định là nữ nhân thông minh nhất trêи đời này, khinh công tạo nghệ của nàng sớm nhập hóa, chính là đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể ngồi xe lăn đi đường.

Không biết vì sao, mấy ngày nay nàng luôn nghiêm mặt xem ta, thần sắc u ám, ta bị nàng nhìn trong lòng sợ hãi, suy nghĩ một chút, nghĩ đến là ta gần nhất xao lãng học tập chọc giận nàng, liền làm vài món điểm tâm, mang bầu rượu đi tìm nàng bồi tội, thời điểm ánh nắng chiều khắp bầu trời, nàng luôn thói quen ở trong rừng trúc.

“Y Nhi, từ thật xa liền nghe đến hương thơm Ngọc Dịch Thanh.” Côn Luân an tĩnh ngồi trêи xe lăn, nhắm hai mắt, gò má bị trời chiều nhuộm một tầng kim phấn mỏng manh, điềm đạm yên tĩnh ít có. Ta im lặng tiến lên, dọn xong chén rượu đũa ngọc cho nàng, nàng yêu nhất Ngọc Dịch Thanh lâu năm, trong hầm rượu cất kĩ mấy vò, khi rảnh rỗi lấy ra nhấp mấy ngụm, rượu này, nghe nói là một lão hữu đã qua đời của nàng đưa cho nàng.

“Côn Luân, ngươi có phải là giận ta?” Ta ở bên cạnh cẩn thận hỏi. Nàng mí mắt hơi hơi nâng, khóe môi có chút ý cười, nói: “Không có. Ta chỉ là gần nhất có chút nôn nóng, đang đợi một người.”

Ta từ trong mắt của nàng đọc ra thoải mái nào đó, không biết sao, ta rất sợ nhìn đến cái loại vẻ mặt này. Nàng ngưng thần yên lặng nghe một hồi, bỗng nhiên nói tiếp: “Bất quá hiện tại không cần phải gấp, ta chờ đến.”

Vừa dứt lời, ta liền nghe được một tiếng huýt bén nhọn vang lên, đâm phá bầu trời, thân thể ta mạnh chấn động, nhất thời nhận ra, đúng là Ngũ Hành Hoa Mai Na Di trận ta thiết kế tại trước Huyên Hoa Hiên bị người phá, tuy rằng hỏa hầu trận này xa không kịp Côn Luân, nhưng là tác phẩm đắc ý ta nghiên cứu nhiều năm. Ta khϊế͙p͙ sợ rất nhiều, liền muốn vội vàng đi xem là người nào lá gan lớn dám xông trận của ta, bước chân vừa bước ra, lại bị Côn Luân giữ chặt, nàng lắc đầu, ý bảo ta đi phía trước xem.

Phù hao dày đặc phía trước đột nhiên bị tách ra, “soạt” một tiếng, từ trong đi ra một người thân hình cao gầy.

Nàng kia đội đấu lạp, một thân áo đơn thuần bạch, mặt che khăn mỏng, chỉ có thể từ trong khe hở lộ ra nhìn thấy đôi môi mỏng, cổ tuyết trắng trong suốt, giống như tuyết mỏng đầu cành



Lập tức, nàng kia tiến lên thi lễ: “Chủ nhân nhà của ta cho mời.” Lời nói thực ngắn, tích tự như kim, thanh âm lại giống như da thịt của nàng, làm cho người ta cảm giác tái nhợt vô lực, lại thanh lãnh như khói.

Ta vẫn đang nhớ Ngũ Hành Hoa Mai trận của ta, đối với nàng rất có địch ý, ánh mắt khóa lại nàng, mang theo tức giận. Nàng giống như cảm nhận được bất mãn của ta, quay đầu lại nhìn ta, cho dù cách khăn mỏng, ta còn là bị áp lực do nội lực cường đại kia mang đến uy hϊế͙p͙, ta tự nghĩ công phu không kém, cũng không ngờ hôm nay khách không mời mà đến thăm này, trận pháp cùng công lực đều xa ở trêи ta, quả nhiên là ở nơi chật hẹp nhỏ bé này lâu lắm, không thể ngẩng nhìn núi cao.

Côn Luân nhưng thật ra thần sắc bình tĩnh, phất tay nói: “Vậy mời cô nương chờ.” Giống như hết thảy này đều ở trong dự kiến của nàng, chợt nói với ta: “Y Nhi, trước theo ta về phòng một chuyến, ta muốn thu thập.”

Ta không dám nhiều lời, đem nghi hoặc nuốt vào trong bụng, giúp đỡ Côn Luân trở về phòng, phút cuối cùng quay đầu xem nữ nhân kia vẫn là giống như đầu gỗ đứng ở tại chỗ, nguyên bản nữ tử hẳn là phong tư lả lướt đặt ở trêи người nàng liền thành cứng ngắc, trong thoáng chốc ta xem thấy tay trái nàng thiếu mất ngón út.

Sau trở về phòng, theo ý tứ Côn Luân, ta thay đổi bộ xiêm y cho nàng, nhan sắc xanh lơ, hơn nữa mặt của nàng thực trắng, nhìn qua như là nữ tử thủ hiếu.

Ý tưởng này vừa hiện, đem ta dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Côn Luân lại không biết khi nào lấy ra một quyển sách cũ, giao cho ta, nhẹ giọng dặn dò: “Hảo hảo xem.”

Ta đem sách kia cầm trêи tay, gặp bìa sách tàn phá, miễn cưỡng có thể nhìn ra mặt trêи viết hai chữ triện cổ: “Dò Lăng”.

Tùy ý mở ra xem một phen, phát hiện bên trong chi tiết ghi lại một ít cơ quan phong thuỷ cùng với kỳ môn độn giáp trong cổ mộ, dĩ vãng ta tiếp xúc qua rất nhiều sách như vậy, nhưng có thể phát hiện sách này cùng với sách khác có khác nhau rất lớn. Quyển sách này, rất giống là tư nhân truyện ký vân vân, hương vị có chút gay mũi, giống nhau bị người vứt bỏ thật lâu.

Côn Luân gặp ta lật xem nhập thần, nâng tay đánh gãy ta, nói: “Theo ta đi ra ngoài, sách này lưu lại về sau xem thôi.”

“Côn Luân…” Ta đem sách thu vào ngực, muốn nói lại thôi.

“Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi cứ theo ý tứ của ta đi làm, không cần hỏi nhiều, bằng không, ta sẽ mất hứng.” Côn Luân bình tĩnh nhìn ta, trêи mặt là uy nghiêm ta thói quen.

Ta cùng với Côn Luân sống nương tựa lẫn nhau mười năm, kính nhất nàng, chưa bao giờ dám ngỗ nghịch ý tứ của nàng, cái này chỉ phải không lên tiếng. Ra cửa xem, nàng kia vẫn đang duy trì tư thế ban đầu thẳng người mà đứng, thậm chí ngay cả vị trí đứng đều không có sửa đổi.

Côn Luân hướng nàng gật gật đầu, ý bảo có thể xuất phát. Ta đương nhiên đẩy xe lăn muốn đi, ai ngờ Côn Luân lại nói: “Y Nhi, ngươi lưu lại.”



Ta chấn động, tay vẫn là cầm lấy ống tay áo nàng, không thể tin được lời của nàng, lập tức đôi mắt đỏ lên. Ta thầm tự trách mình đần độn, chủ nhân nữ tử này, rõ ràng không phải cái gì hảo mặt hàng, Côn Luân lần này là bị nàng bắt.

Ta che ở trước mặt Côn Luân, giận trừng nàng kia: “Ngươi muốn dẫn nàng đi đâu?”

Nàng không đáp ta, chính là hướng Côn Luân nói: “Chủ nhân lần này chỉ là muốn ta tới đón tiền bối, chính là vị này có chút bất thiện, nếu nàng còn muốn cản trở, đợi chút phát sinh chuyện gì, tiền bối đừng trách ta.”

Côn Luân sắc mặt nhất thời trắng bệch, gấp hướng ta quát: “Hiện tại lập tức trở về, nay ngươi trưởng thành, liền dám không hề nghe lời ta nói sao?” Nàng ngữ điệu cứng rắn thêm ba phần, ngay cả thân mình cũng hơi run rẩy.

Ta bị những lời này của nàng ngăn chặn, nói không ra lời. Nàng kia lúc này đi tới, tay khoát lên trêи xe lăn Côn Luân, ra vẻ muốn đi, ta vội vàng tiến lên, phẫn hận đè lại cổ tay của nàng, lớn tiếng nói: “Ngươi dám mang đi nàng thử xem!”

Nàng kia hừ lạnh một tiếng, trở tay chuyển một cái, ngược lại ôm lấy tay của ta. Tay nàng lãnh ngạnh như băng, ta vừa định dùng nội lực đẩy trở về, lại phát hiện nội lực tụ nơi cổ tay, như thế nào cũng không thể thi triển, ta đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, thầm nghĩ này rõ ràng là Phược Quỷ Thủ chuyên môn đối phó tà mị trêи sách cổ ghi lại, quỷ vật tầm thường gặp gỡ đều khó có thể chạy thoát, huống chi là ta một huyết nhục chi khu như lại không có kinh nghiệm thực chiến gì. May mắn nàng chỉ dùng vài phần lực đạo, bằng không, ta tay này từ nay về sau liền xem như phế đi.

“Buông tay!” Côn Luân nóng nảy, hung hăng trừng nàng: “Nếu ngươi dám bị thương nàng, chủ nhân ngươi liền cái gì cũng không được đến!”

Nữ tử nghe vậy buông lỏng tay, lạnh lùng nói: “Yên tâm, ta sẽ không thương nàng, hiện tại có thể cùng ta đi rồi sao?”

Côn Luân mím môi, sắc mặt càng thêm trắng, như có u oán nhìn ta một cái, nói: “Sách, hảo hảo xem.” Chữ “sách” kia cắn rất nặng, ta sửng sốt, theo bản năng đi sờ bản “Dò Lăng” trong lòng. Ngẩng đầu đã thấy Côn Luân bị nàng kia đẩy đi xa, nàng thủy chung không có quay đầu xem ta, ta cắn chặt môi, không biết biến cố này từ đâu mà đến. Ta đứng ngẩn người, thẳng đến mạt màu xanh kia từ trong mắt ta biến mất, rốt cuộc tìm không được dấu vết gì.

Hoảng hốt mới phát hiện đã muốn mặt trời lặn tây sơn, Huyên Hoa Hiên từ trước đến giờ khuyết thiếu ánh mặt trời chiếu sáng, lúc hoàng hôn càng thêm lạnh, chỉ nhìn thấy chân trời một vòng màu đen mạ vàng. Ta đầu óc chết lặng, lảo đảo trở lại trong phòng, bên trong bài trí như trước, hoa Côn Luân trồng nơi cửa sổ vẫn là lẳng lặng nở, tựa như thường ngày.

Theo bản năng nhìn ghế trúc trong phòng, dĩ vãng Côn Luân đều nằm ở mặt trêи nhắm mắt dưỡng thần, hiện tại lại không có một bóng người.

Ta ngồi xổm xuống, trái tim bỗng nhiên quặn đau, suy sụp nhìn ghế trúc kia, giống như làm một giấc mộng, nay mộng tỉnh, cũng đã quá muộn.

Ta run run sờ sách trong ngực, cẩn thận lật từng trang, từng đám kỳ môn ký hiệu từ trước mắt ta chạy qua, ta đau đầu muốn nứt, lật lật, từ bên trong bay xuống một tờ giấy, mặt trêи là chữ viết xinh đẹp của Côn Luân.

“Lập tức rời đi nơi đây, không thể trì hoãn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dò Hư Lăng - Tham Hư Lăng [Cổ Đại Thiên]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook