Dò Hư Lăng - Tham Hư Lăng [Cổ Đại Thiên]

Quyển 5 - Chương 87: Vở kịch hạ màn

Quân Sola

13/05/2022

“Sao lại nhìn ta như thế, A Cẩn, ngươi không hiểu à?” Tiếng cười của hắn càng phát ra cuồng vọng: “Nàng là một nữ nhân mạnh mẽ, cho đến bây giờ cũng chưa từng cúi đầu nhận thua với ta, ta rất là không vui. Cho nên trước khi ta gϊếŧ nàng, sẽ dùng dao cắt mặt của nàng, để dần dần dập tắt sự kiêu ngạo của nàng. Ta cứ một dao rồi lại một dao cắt xuống, nhìn da thịt của nàng bị con dao sắc bén cắt ra, nhìn máu của nàng từ từ chảy xuống.”

Hắn nói từng chữ từng chữ một cách hời hợt, giống như bây giờ hắn đang thật sự cắt mặt của Lạc Thần.

Cả người ta không ngừng run rẩy, trái tim đau đớn như muốn vỡ vụn.

“A Cẩn, ngươi cũng biết mà, nữ nhân, thích nhất chính là dung mạo của mình, huống hồ nàng lại là một nữ nhân xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ càng quý gương mặt của mình hơn nữa. Ta lúc ấy có ý nghĩ, nếu ta một dao lại một dao cắt xuống thì nàng sẽ rất đau, vẻ đẹp này của nàng sẽ mất đi, rồi nàng cũng rơi nước mắt thôi, nhưng mà không có. Ta không vui, rất không vui, sao nàng lại không thút thít khóc, không rơi nước mắt chứ? Cuối cùng nàng cứ như vậy mà chết trong im lặng, thật là không thú vị gì cả.”

Hắn nhất định đang gạt ta.

Bất kỳ lời nào của hắn, ta… cũng không tin nữa!

Xích khóa sau lưng rung lắc dữ dội, ta thở hổn hển, mười sáu cánh bật ra trong nháy mắt.

Yển Sư sửng sốt, rồi lại rất nhanh hài lòng cười nói: “Như thế thật tốt. Ngươi càng tức giận, ta càng thích thú. Tam khí cùng thần chủ đại nhân của ngươi cũng sẽ cảm ứng được sự tức giận của ngươi đó con gái của thần linh.”

Ta cố gắng tiến về trước hai bước, hắn chỉ cười, đạp nước bước nhanh tới, nâng tay trái đè đôi vai đang run rẩy của ta xuống.

“A Cẩn.” Hắn thì thầm, sau một khắc, mũi kiếm sắc bén của Địa Sát kiếm đột nhiên đâm vào ngực trái của ta.

Thân kiếm xuyên thủng ngực, ta ngay cả đau đớn cũng quên mất, chỉ nhìn hắn chằm chằm, khắc sâu, nhớ kỹ kẻ có muôn vạn khuôn mặt giả dối này.

“Ngươi sẽ hối hận… Yển Sư… ngươi nhất định sẽ hối hận… ngươi thật sự rất thông minh, nhưng cũng thật ngu ngốc.” Ta cong khóe môi, nhìn hắn nhấc chuôi kiếm đã uống đầy máu tươi từ tim của ta ra, hắn đi đến hai cột đá khác, đem những giọt máu đỏ tươi ấy vẩy lên trên Minh U hoàn và Thiên Mệnh kính.

Ánh sáng bốn phía lờ mờ, nữ tử mặc hỉ phục đỏ, an tĩnh nằm giữa vầng sáng chập chờn, uống máu từ tam khí bao quanh nàng, xung quanh được vây bởi mùi máu tươi nồng nặc của ta.

Một mảnh tịch mịch.

Yển Sư nghiêng nghiêng dựa vào bên cạnh của thạch đài, ôm hai cánh tay, vẻ mặt hiền hòa nhìn công chúa của hắn, nhẹ giọng nói: “A Ương, rất nhanh, rất nhanh nữa chúng ta được thành thân rồi. Nàng có vui không?”

Ngực chảy máu đầm đìa, ta cố nén sự choáng váng hoa mắt do mất máu, từ từ vặn đứt dây xích đang khóa hai tay của ta lại.

Yển Sư thấy ta quá chuyên tâm, cũng không chú ý đến động tác của ta.

Hỗn độn cảnh bắt đầu ngưng kết một vài điểm sáng, tựa như đom đóm mùa hạ, bị máu tươi trên tam khí dẫn dụ, đang từ bốn phương tám hướng kéo đến đây. Những thứ này thật giống như tinh linh đang bay bổng, biến hỗn độn cảnh tăm tối thành bầu trời của đêm mùa hạ, đầy sao lấp lánh, đẹp đẽ vô cùng.

Yển Sư ngẩng đầu nhìn những đom đóm kia, run sợ một lúc, bỗng dưng cười to: “A Cẩn, ngươi thấy gì không, những thứ này đều là thần thức thần chủ của ngươi! Nàng đang đến!Nàng đang đến!”

Đồ điên.



Trong lòng ta chê cười, lại một mắt xích khóa im lặng tan vỡ.

Một cái.

Lại một cái.

Đom đóm bay lượn, toàn bộ hướng đến nữ tử mặc áo đỏ trên thạch đài, tầng tầng vầng sáng, rơi xuống khắp người nàng. Giống như lời Yển Sư đã nói, công chúa của hắn, vẫn luôn được tinh tú chiếu rọi

Khóa trói cuối cùng, ta cũng mở ra được.

Ta nâng hông đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân đang đắm chìm trong mộng tưởng hư ảo.

Hắn lừa nhiều người trên thế gian như vậy.

Rốt cuộc, ngay cả chính mình cũng tự lừa gạt.

Đây là một nam nhân ngốc nghếch.

“Yển Sư.” Ta đưa tay che lại vết thương ngay ngực do Địa Sát kiếm mang lại, lên tiếng gọi. truyen bac chien

Yển Sư vốn đang tựa vào thạch đài, đưa mắt nhìn công chúa của hắn, nghe được giọng nói của ta, chợt quay đầu, hoảng sợ nhìn ta.

Mặt ta không thay đổi nhìn hắn, giống như đang nhìn một con chó điên đáng thương: “Yển Sư, dược lực hết rồi, ngươi không thắng được ta. Ngươi đã thua.”

Yển Sư nhảy vọt lên, ta nhanh hơn hắn, mười sáu cánh bung ra, lao nhanh như một cơn gió mạnh, sau một khắc, Địa Sát kiếm đã vững vàng nằm trên tay ta.

Hắn dừng nơi nước cạn, đứng yên bất động.

Ta nhấc Địa Sát kiếm, sắc lạnh nhìn hắn.

Hắn bắt đầu cười: “Không sao cả, ngươi không cản được ta đâu. Thần thức của Tây Vương Mẫu đã tụ hợp, lúc trước A Ương tại mộ công chúa ở Cô Tô đã được nuôi dưỡng bởi máu của Tĩnh Viêm và Chiết Chi, hai người này đều có mười sáu cánh, thần thức của nàng bây giờ đang bị huyết khí dẫn dụ, toàn bộ sẽ tiến vào trong cơ thể nàng, cho dù ngươi có gϊếŧ ta, cũng không thể ngăn cản được! A Ương, nàng sẽ sống lại!”.

Ta cũng cười lạnh, cầm Địa Sát kiếm không ngừng nhỏ máu, nhưng không xuất thủ.

“Là ngươi thua! Lạc Thần của ngươi đã chết, còn thể tử của ta có thể sống lại, vậy thì ai đáng thương hơn ai?” Yển Sư nhạo báng: “Đau đớn của sinh ly tử biệt, A Cẩn, ta muốn ngươi cũng giống như ta, đau đớn ngàn năm! Ngươi có tuổi thọ vô tận, cuối cùng lại lần nữa là một kẻ đáng thương, bởi vì bên cạnh ngươi không còn ai bầu bạn!”

“Phải, rốt cuộc là ai đáng thương hơn ai đây.” Ta nhấc kiếm, Địa Sát kiếm quét qua mặt nước cạn, phát ra tiếng vang chói tai: “Ngươi lập tức sẽ thấy, mộng tưởng của ngươi, sẽ vỡ tan. Lúc trước Hỗn Độn cảnh đã bị Bệ Ngạn tạo thành một cái cửa động, hư cảnh bên trong sớm đã thay đổi, thần thức của thần chủ dần tán đi, dù ngươi có tốn bao nhiêu tâm lực để sửa chữa nơi này, cũng không chữa được cái gì hết. Huống chi thần thức lưu lại của thê tử ngươi ít đến không thể ít hơn, thê tử ngươi sẽ không chịu nổi. Nàng chỉ là một phàm thai, làm sao có thể chịu được thần thức của thần chủ tụ lại, ngươi đúng là một kẻ ngu ngốc không hơn không kém.

Trong đôi mắt hắn, cuối cùng cũng tràn ra vẻ kinh hoàng.



“Ngu ngốc, ta tạm thời không gϊếŧ ngươi, giữ lại đôi mắt đáng thương này của ngươi, ngươi hãy nhìn cho rõ những gì sẽ xảy ra tiếp theo đi.”

Ta vừa dứt lời, đom đóm tu hợp đầy trời, như một dòng thác ánh sáng đang chảy, xông vào thân thể Ly Ương đang ở trên thạch đài. Theo sự xâm lấn không ngừng của đom đóm, thân thể của nàng bắt đầu bén lên những ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa chói mắt chập chờn, đốt mắt người nhìn, ngược lại càng tôn lên vẻ ảm đạm của những ngọn đèn chung quanh.

“A Ương!” Sắc mặt của Yển Sư trắng bệch, gào to một tiếng, nhảy lên thạch đài, ôm thật chặt thi thể của Ly Ương công chúa.

Ngọn lửa xanh kéo đến người của Yển Sư, hắn gắt gao không buông tay, chỉ ôm chặt thi thể của Ly Ương. Hai người đều mặc hỉ phục rực rỡ như hoa bỉ ngạn bên bờ vong xuyên, là hoa mạn châu sa, đoạt mắt người nhìn.

Ngọn lửa màu xanh vòng quanh trên thân thể hai người họ, từng điểm trên thân thể của hai người bắt đầu tan rã.

“Ta nói rồi, nàng là phàm thai, không chịu nổi đâu.” Ta thấp giọng nói.

Trong ngọn lửa, Yển Sư hôn lên môi của Ly Ương, nước mắt đầy mặt.

“Ta hỏi ngươi một lần nữa, Lạc Thần không chết có phải không? Nàng đang ở đâu?”

Yển Sư ngẩng đầu lên, nhìn ta cười: “Phải, những lời ta nói ban nãy chỉ để chọc giận ngươi thôi. Ta từ trước đến nay chưa bao giờ nói lời chân thật, nhưng mà lần này ta không lừa ngươi…. Ta đúng là không nỡ hạ động thủ với nàng…”

Sắc mặt của hắn biến đổi, lại nói: “Nhưng ta cũng không dễ dàng tha cho nàng như vậy. Ta nhốt nàng ở trong một trận pháp, nàng sẽ vĩnh viễn trầm luân ở trong đó, không biết là có bao nhiêu mộng đẹp đây, chỉ cần nàng không tìm ra được lỗ hở để phá trận thì ngươi vĩnh viễn cũng không tìm được nàng, cũng giống như ta, vĩnh viễn phải chịu nỗi đau bị chia cắt!”

Ta giận dữ hét: “Trận đó ở đâu?”

Yển Sư không đáp nữa, chỉ ôm chặt Ly Ương vào lòng, thì thầm: “A Ương, cuối cùng chúng ta cũng có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nhau, không bao giờ xa nhau nữa.”

Ngọn lửa màu xanh càng lúc càng chói mắt, nhất thời phát ra ánh sáng chói lóa như muốn thiêu trụi toàn bộ Hỗn Độn cảnh.

Thân thể Yển Sư cùng Ly Ương hoàn toàn biến mất trong ngọn lửa, không còn một chút dấu vết nào, chỉ còn lưu lại ngọn lửa giữa không trung, an tĩnh thiêu đốt.

Ta đi lên phía trước, chăm chú nhìn thạch đài trống vắng.

Cái gì cũng không có.

Theo dòng chảy của lịch sử, hắn dùng giả diện phẫn trang qua các triều đại, chẳng qua chỉ là một cuộc hư ảo mà thôi.

Yển Sư cũng được, Ly Ương cũng được, Hoài Dương Tử cũng được, Đoan Yến cũng được. Cuối cùng cũng bị tiêu tán ở nơi này.

“Đoan Yến.”

Trong Hỗn Độn cảnh rộng lớn, cũng chỉ có mỗi thanh âm của ta nhẹ nhàng vọng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dò Hư Lăng - Tham Hư Lăng [Cổ Đại Thiên]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook