Dò Hư Lăng - Tham Hư Lăng [Hiện Đại Thiên]

Quyển 1 - Chương 17: Bên trong lăng mộ

Quân Sola

13/05/2022

Chạy nhanh đến cửa chính của mộ.

Trước mắt hiện ra một hố sâu vô cùng u thúy (yên tĩnh), là do Duẫn Thanh sau khi trải qua khảo xác địa lý và chọn vị trí thích hợp nhất, mang theo nhân viên làm việc cùng người trong tổ nghiên cứu sinh đào ra.

Thật ra thì loại hố sâu này và những đạo động của đào mộ tặc (trộm mộ) đào lên có tính chất hoàn toàn giống nhau, ngay cả thủ pháp đào móc cũng là giống nhau như đúc, đào mộ tặc sử dụng công cụ là xẻng Lạc Dương, lĩnh vực khảo cổ cũng sẽ sử dụng giống như vậy, quan hệ có thể coi là làm máu mủ huynh đệ.

Điểm khác nhau quan trọng nhất chính là: một là hợp pháp được chính phủ ủng hộ, một là phạm pháp bị chính phủ nghiêm cấm.

Bên cạnh hố sâu cạnh cửa vào chất một đống núi nhỏ đất cát, Sở Thanh Y cứ một đường chạy tới như vậy, trêи giày dính đầy bùn đất màu nâu đỏ. Nàng ngồi chồm hổm xuống ở lối vào, vén tóc, đem bộ đàm để lại bên tai lắng nghe một lần nữa.

Tạp âm bên trong bộ đàm rất ồn, sóng điện không ổn định, có lúc vô cùng an tĩnh, có lúc lại vang dội phát ra thanh âm chói tai giống như là rất lâu không được sử dụng.

"Giáo sư, em là A Thanh, nhận được xin trả lời."

Sở Thanh Y giữ vững tinh thần, một mặt cẩn thận đi sâu vào một vùng tối đen phía trước, một mặt vẫn dùng bộ đàm cố gắng liên lạc với Duẫn Thanh nhưng kết quả vẫn không có bất kỳ dấu hiệu đáp lại của Duẫn Thanh.

Bộ đàm này đặc biệt được làm là vì trang bị cho hệ khảo cổ, tín hiệu ổn định, độ phủ sóng rộng, chất lượng tốt vô cùng, hơn nữa những bộ đàm dùng ở Nhạn Đẵng Sơn khảo cổ tòan bộ đều là mới, bây giờ Sở Thanh Y không thể tin tưởng bộ đàm xuất hiện vấn đề nhanh như vậy.

Đem bộ đàm treo ở trêи người, Sở Thanh Y hướng về phía hố sâu kêu hai tiếng, chỉ nghe thấy từ phía xa vọng lại tiếng vang làm người ta rợn cả tóc gáy.

Không có biện pháp, nàng chỉ đành phải về lại chỗ vật liệu chất đống gần lều cỏ tìm một cái đèn pin, thuận tiện đem tình huống thông báo cho mấy nhân viên làm việc, sau đó vòng trở lại, bắt lấy dây thừng ni-long chỗ lối vào hố sâu, thân thể treo ở giữa không trung, chân dùng sức đạp vào trêи vách tường của hố, thoạt nhìn nguy hiểm rất dễ dàng rơi xuống hố sâu.

Sở Thanh Y tóc dài eo thon, mi mắt ôn uyển(dịu dàng, uyển chuyển), bề ngoài cho người ta cảm giác cực kỳ nhu mị tựa như thanh tuyền ngày xuân (dòng suối mát mùa xuân), nam nhân nhìn vào nàng cũng sẽ mang sinh ra một loại ảo giác tương đối ôn mềm nhu nhược, không khỏi muốn bảo vệ nàng, trêи thực tế nếu những nam nhân kia nhìn thấy nàng động tác thoải mái lưu loát xuống mộ lúc này, tuyệt đối sẽ mở rộng tầm mắt.

Sở Thanh Y biết công phu, điểm này coi như là một trong bí mật của nàng, bình thường giấu đi, cũng chỉ có người của Sở Gia mới biết.

Bên trong tản dật ra một luồng không khí cũ kĩ ẩm ướt, nhiệt độ tương đối thấp, giống như là đi vào trong tầng lạnh nhất chứa đồ của hầm lạnh, mùi hết sức kỳ quái.

Sở Thanh Y bật sáng đèn pin, tay cầm đèn pin chiếu loạn khắp nơi, đem bên trong đường hầm ướt át chiếu một phần âm u, một phần sáng, nhìn qua có chút cảm giác dữ tợn.

Nàng cúi người xuống, tận lực cẩn thận di chuyển, đi một đoạn đường, nhìn thấy bên dưới chân xuất hiện một đống gạch, màu sắc là màu xanh ám trầm, chính là chuyên để xây dựng cổ mộ. Những viên gạch đều là từ trêи vách mộ tháo xuống, hình dáng tương đối khác với hình trêи vách mộ, gần tựa như hình vuông, không cần phải nói cũng biết là ký hiệu Duẫn Thanh để lại.

Duẫn Thanh làm người vô cùng nghiêm cẩn, thậm chí tỉ mỉ gần như bệnh hoạn. Nếu nàng là người chủ trì công việc khai quật, khi vào mộ mỗi một cái hố đều phải nghiêm khắc dựa theo hình học xác định hướng đi, thẳng chính là thẳng, đường vòng chính là đường vòng, tròn chính là tròn, vuông chính là vuông, nửa điểm cũng không thể làm khác.

Đối với điểm này, thật ra thì nhóm nghiên cứu sinh cũng rất không hiểu nổi thói quen quái đản này của nàng, nhưng là trước mặt nàng không dám không vâng lời, chỉ đành phải yên lặng chóng lại ở đáy lòng, sau đó làm theo lời nàng.

Sở Thanh Y khom lưng qua cửa động hình vuông, đến một ngã rẽ

Bỗng dưng xung quanh trở nên im lặng, bốn phía tĩnh mịch, thanh âm đi bộ đường dài của giày leo núi va chạm vào đất đá dưới chân vang vọng lại cô lỗ mà tịch liêu.

Dọc theo hướng bên phải mộ đi mấy bước, đợi đến gần chỗ khúc quanh thứ nhất, nơi đó lộ ra một chút ánh sáng mờ nhạt, giống như ánh sáng của đèn mỏ phát ra từ đằng xa vọng về.

"Giáo sư?" Sở Thanh Y hít sâu một hơi, giơ đèn pin lên, đi về phía ánh sáng mờ nhạt đó, nhỏ tiếng gọi.

Không có người trả lời nàng.

Trừ tiếng vang nhỏ của giày đạp trêи đá, nàng không nghe ra bất kỳ thanh âm nào khác.

Đây chính là một tòa thành dưới đất lộ ra tử khí (luồng không khí chết chóc tang thương), thần bí mơ hồ, cái loại tử khí tuyệt vọng đó tựa hồ muốn đem hơi thở người sống tràn vào cổ mộ giờ phút này cắn nuốt không còn một mống.

Sở Thanh Y trong lòng bắt đầu cảm giác trống rỗng, không đúng.

Không thể nào.

Đây là không phù hợp lẽ thường.



Bởi vì cổ mộ an tĩnh, hơn nữa là một không gian khép kín, âm thanh trong cổ truyền lên so bên ngoài phải rõ hơn, coi như là tiếng vang rất nhỏ, ở trong cổ mộ cũng sẽ bị phóng lớn rất nhiều lần, từ đó nghe rất rõ ràng.

Vậy tại sao nàng kêu nhiều tiếng như thế, Duẫn Thanh vẫn không nghe được? mà không đúng chính là bộ đàm cũng xuất hiện vấn đề.

Chẳng lẽ là bị từ trường nào đó không biết tên quấy nhiễu sao?

Đang lúc Sở Thanh Y nghi vấn, bộ đàm treo ở bên hông đột nhiên lại rắc rắc vang lên, đi theo lại là một tiếng kêu chói tai.

Sở Thanh Y sợ hết hồn, mà cùng lúc đó, cánh tay của nàng bị một bàn tay lạnh như băng từ phía sau bắt được.

Hôm nay nàng mặc áo tay ngắn mà cánh tay đột nhiên bị bắt lại, địa điểm không phải ở nhà, không phải là ở trêи đường cái, không phải là ở trong công viên, mà là đang trong cổ mộ âm trầm, theo phản xạ điều kiện mãnh liệt muốn đi hất cái tay bắt lại nàng ra.

Ai ngờ cái tay kia nắm chặt lấy nàng, căn bản không chỗ để trốn.

"Sở cô nương, chớ sợ, là ta."

Thanh âm êm ái của nữ nhân vang ở bên tai nàng, giống như là luồng khí xuân mang theo gió nhẹ lạnh lẻo, thanh âm của nàng nhẹ như vậy, nhu mì như vậy, rồi lại mang theo cảm giác an toàn để cho người ta muốn lệ thuộc vào, loại an toàn này làm cho Sở Thanh Y bình tĩnh lại rất nhanh.

Sở Thanh Y thở nhẹ một cái, mặc cho Lạc Thần nắm tay nàng, thấp giọng nói: "Lạc tiểu thư, cô mới vừa rồi là từ đâu tới đây, thế nào cũng...... cũng......"

"Không có âm thanh." Lạc Thần ngữ điệu vững vàng tiếp lời Sở Thanh Y. ánh sáng đèn pin phát ra một vòng ánh sáng bao quanh vị trí của cả hai, còn lại xung quanh là mờ tối, cả người Lạc Thần chìm đắm dưới ánh sáng hoàng hôn, Sở Thanh Y nhìn đến cảm thấy nàng như vậy so với bất cứ lúc nào đều thanh lệ tinh tế gấp mấy lần ban ngày, mi tâm điểm nhuộm chu sa màu đỏ, khóe mắt phong lưu tự nhiên.

Sở Thanh Y nhìn nàng có chút thất thần. (hồn vía lên mây)

Nữ nhân này, thật sự là đẹp đến từng centimet.

Lạc Thần đáp nàng: "Ta từ chỗ bạn đồng hành của ngươi vòng lại đây, những người ở trong chỗ sâu cổ mộ là những người ngươi muốn tái hợp phải không? trong đó có vị sư huynh kia của ngươi, còn có hai nữ một nam khác."

Nghe lời của Lạc Thần, trong lòng Sở Thanh Y lúc này mới mừng thầm, nói: "Là giáo sư. Lạc tiểu thư, cụ thể là bọn họ bây giờ ở chỗ nào, bất kể tôi kêu thế nào bọn họ giống như cũng không nghe được, bộ đàm cũng không có biện pháp liên lạc bọn họ, cái này quá kỳ quái."

Lạc Thần bình tĩnh nói: "Cấu tạo của cổ mộ nơi này rất là quỷ quyệt, không nghe được chẳng có gì lạ. Mới vừa rồi khi ta theo sau bọn họ rất gần, có thể nghe rõ ràng được thanh âm bọn họ, sau đó không biết bởi vì chuyện gì một cô gái trong đó hét rầm lên, ta sợ đi quá gần bị bọn họ phát hiện, hơi lui về phía sau mấy bước thanh âm của bọn họ hoàn toàn biến mất, chỉ có thể nhìn rõ hình dáng của bọn họ. Ta đứng yên một vị trí vậy vấn đề chỉ có thể là bởi vì cấu tạo, một số cổ mộ còn có 'Tiêu Âm Vực' ở trong khu vực này sẽ không nghe thấy tiếng vang, ngoài ra còn có một loại gọi là 'Tiêu Ảnh Vực' sẽ sinh ra ảo giác không thấy rõ hình ảnh trước mắt."

Sau khi được Lạc Thần giải thích rõ như vậy, Sở Thanh Y giống như tỉnh ngộ nói: "Thì ra là như vậy, trước kia tôi đã nghe qua tương tự như cái này ' Tiêu Thanh Mang ' cùng ' Thị Lực Ngộ Kém Mang ', cái này có liên quan đến môi trường, chẳng qua tôi còn tưởng rằng chỉ có trong sa mạc cùng bảo tuyết mới xuất hiện loại này không phải là hiện tượng tự nhiên, không nghĩ tới trong cổ mộ cũng sẽ có."

Lạc Thần mi mắt nhàn nhạt vài tia vui vẻ, lẳng lặng nhìn Sở Thanh Y.

Sở Thanh Y lúng túng nói: "Cô dùng kiến thức cổ đại của cô giải thích, tôi dùng suy nghĩ hiện đại để lý giải, cô có cảm thấy chúng ta trao đổi có chút khó khăn không? "

Lạc Thần ánh mắt vui vẻ: "Chưa từng, ta hiểu ý của ngươi giống như ngươi hiểu ý của ta."

Sở Thanh Y cười cười, nói: "Vậy thì tốt. Vậy sao cô lại chạy tới đây?"

"Ban đầu ta đứng chỗ kia có thể nghe thanh âm của bọn họ, lui lại mấy bước liền không nghe được nữa, nhưng ta lại nghe thấy ngươi gọi mới trở về tìm ngươi."

Sở Thanh Y gật đầu, ở trong lòng may mắn.

Trước đó nàng còn khẩn trương muốn chết, cho đến khi Lạc Thần xuất hiện, nàng mới trở nên bình tĩnh không ít.

Trêи người Lạc Thần có một loại ma lực làm người ta yên tâm lệ thuộc vào, giống như chỉ cần có nàng ở cạnh sẽ không có sợ hãi.

"Xem ra chỗ cô đứng lúc nãy là một trong giới tuyến của 'Tiêu Thanh Mang', qua giới tuyến kia thanh âm có thể nghe thấy bình thường, người lui ra tuyến này liền tiến vào một khu vực khác. Như vậy cái cổ mộ này chẳng lẽ là phân khu vực theo từng vùng?" Sở Thanh Y tự nhủ vừa suy đoán vừa nói, lại giơ đèn pin đi theo phía trước: "Lạc tiểu thư, cô dẫn tôi đi gặp giáo sư được không?"

"Được." Lạc Thần liếc Sở Thanh Y một cái, nhẹ giọng: "Đi theo ta." Không đợi Sở Thanh Y kịp phản ứng, Lạc Thần rất tự nhiên nắm tay Sở Thanh Y dẫn nàng đi theo hướng bên phải lộ ra chút sáng.



Sở Thanh Y nhìn tay bị Lạc Thần dắt còn có chút mộng, muốn nói chuyện, đột nhiên lại không muốn nói, mặc cho Lạc Thần dắt nàng đi về phía trước.

Bóng dáng cao gầy của hai người in trêи vách tường, uyển nhược dung hợp vào nhau. Đi khoảng bảy tám phút, rẽ vào một góc. Sở Thanh Y nhìn thấy ánh sáng trước mặt càng ngày càng rõ, đó là mỏ đèn của Duẫn Thanh, ánh sáng vô cùng chói mắt.

Đồng thời, Sở Thanh Y càng đến gần, bộ đàm treo bên hông càng phát ra rõ ràng thanh âm đối thoại của đoàn người Duẫn Thanh, không hiểu sao bộ đàm cũng khôi phục chức năng.

Chẳng lẽ thật sự là từ trường của khu vực có vấn đề?

Mặc dù Sở Thanh Y có thể hiểu chuyện này liên quan đến truyền âm, nhưng là nàng đối với bộ đàm ngừng hoạt động vẫn ôm mấy phần thái độ hoài nghi, bất quá mắt thấy Duẫn Thanh đang ở phía trước, nàng liền tạm thời yên tâm, đối với Lạc Thần nói: "Lạc tiểu thư, tôi đi qua đó, chính cô ẩn nấp, tạm thời không nên để cho giáo sư phát hiện cô. Tôi sẽ nghĩ biện pháp một chút xem có thể để cho giáo sư tiếp nhận chuyện này hay không."

Lạc Thần đứng tại chỗ, không có tỏ thái độ, Sở Thanh Y nhìn tay bị nàng nắm chặc, mặt hơi có chút hồng: "Lạc tiểu thư, cô...... có thể buông lỏng ra."

Lạc Thần còn chưa muốn buông, chẳng qua là đứng im quan sát nàng.

Tay Sở Thanh Y có chút cứng ngắc, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên.

Trong lòng nàng suy nghĩ nữ nhân này thật kỳ quái. Mặc kệ, nàng muốn nắm thì cứ nắm đi, dù sao cũng sẽ không mất miếng thịt nào.

Lạc Thần buông lỏng tay Thanh Y, ánh mắt ra hiệu Thanh Y có thể đi qua bên kia được rồi.

Sở Thanh Y thở phào nhẹ nhỏm, cầm đèn pin quơ quơ trước mặt, đánh chỉ thị cho Duẫn Thanh từ xa.

Tiêu Ngôn đang cầm máy quay phim tiến hành quay lại tình huống trong cổ mộ, nhìn thấy bên kia có ánh sáng đèn pin, Sở Thanh Y từ chỗ sáng đi ra, lớn tiếng kêu lên: "Sở Sở, bên này, bên này!"

Sở Thanh Y quay đầu lại nhìn Lạc Thần cách đó không xa, nhìn không rõ ràng bóng dáng màu trắng giấu trong bóng tối.

Nàng do dự chốc lát, lúc này mới chạy tới chào hỏi Tiêu Ngôn, Tiêu Ngôn đem máy quay phim để xuống, nhỏ giọng nói: "Tại sao trễ như thế, anh vốn đang lo lắng em không tìm được chúng tôi, muốn ở cửa động chờ em nhưng giáo sư nàng không cho, nói muốn chúng ta tăng nhanh tiến độ."

Sở Thanh Y mỉm cười: "Đây không phải đã tìm được sao, các người bắt đầu làm việc sớm một chút cũng thu công nghỉ ngơi sớm một chút."

Một người nữ sinh mặc quần jean màu hồng đi tới bên người Tiêu Ngôn, trong tay cầm cuốn sổ ghi chép và bút máy, khóe mắt treo, âm dương quái khí nói: "Ai nha, học tỷ thông minh như vậy, làm sao có thể không tìm được, sư huynh ngươi ít lo lắng."

Sở Thanh Y chuyển mắt sang nhìn nữ sinh, ánh mắt rất nhạt, cũng chỉ là nhìn nàng

Nữ sinh bị ánh mắt của Sở Thanh Y nhìn có chút rụt rè, hướng Tiêu Ngôn oán trách: "Sư huynh, em nói sai cái gì mà học tỷ nhìn em như vậy, em thật sợ hãi."

Tiêu Ngôn bị nữ sinh dây dưa có chút phiền, nhưng cũng không bày tỏ có gì.

"Tạ Gia Bội." Sở Thanh Y nhẹ giọng gọi nữ sinh quần áo màu hồng kia, thanh âm quả đạm, ngoạn vị nhìn nữ sinh: "Tôi chỉ nhìn em một cái em liền sợ, nếu chút nữa trong cổ mộ có tống tử chạy ra em phải làm sao?"

Tạ Gia Bội lập tức khoa trương địa hét rầm lên, bắt được cánh tay Tiêu Ngôn, Tiêu Ngôn vẻ mặt đau khổ, mặc cho nàng nắm mình.

Tiêu Ngôn là nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp liền đi theo Duẫn Thanh làm luận án, Tạ Gia Bội trước mắt là nghiên cứu sinh năm hai, mà Sở Thanh Y năm ba, coi như là sư tỷ.

Người trong hệ khảo cổ đều biết Tạ Gia Bội thích Tiêu Ngôn, thường chạy đi theo phía sau Tiêu Ngôn, giả trang vô tội giả bộ nhu nhược lấy lòng Tiêu Ngôn, chẳng qua là trừ những người bạn bên ngoài thì Tiêu Ngôn ở trong trường học chỉ cùng một cô gái duy nhất – Sở Thanh Y – quan hệ vô cùng tốt, thường chiếu cố Sở Thanh Y, điểm này để cho Tạ Gia Bội vô cùng ghen tị.

Tạ Gia Bội thường giở trò xấu với Sở Thanh Y, hành động trẻ con mà ngây thơ, bình thường Sở Thanh Y cũng không cùng nàng đấu, chỉ có ở một ít thời điểm mới có thể châm chọc vị sư muội này một cái.

Sở Thanh Y cười một tiếng, đối với Tiêu Ngôn nói: "Đưa máy quay phim cho tôi, tôi ghi lại."

Tiêu Ngôn bất đắc dĩ nhìn Tạ gia bội dính trêи người mình, đem máy quay phim đưa cho Sở Thanh Y, Sở Thanh Y cầm máy quay phim bắt đầu quay, một lát sau trong ống kính nhìn thấy một nữ nhân mang mắt kính đi về phía nàng.

Sở Thanh Y lập tức dời đi máy quay phim, lễ phép nói: "Giáo sư." Duẫn Thanh giơ tay lên đẩy mắt kiếng trêи sống mũi một cái, vẻ mặt tinh sảo tỉ mỉ không bày tỏ thái độ gì: "Làm gì trễ như thế." hôm nay khuôn mặt nàng trang điểm rất nhẹ vừa phải, tóc dài đen nhánh quấn lên, dùng một cây trâm gỗ vãn ở phía sau, lộ ra khí chất xinh đẹp chững chạc cùng cổ điển.

Làm giáo sư trẻ tuổi nhất trong hệ khảo cổ, Duẫn Thanh ba mươi ba tuổi ở giới khảo cổ lại rất có quyền uy, kiến thức uyên bác, thái độ vô cùng nghiêm cẩn, Sở Thanh Y mặc dù coi như là học sinh nàng coi trọng nhất, bình thường được nàng chiếu cố rất nhiều nên trong đầu vẫn tương đối sợ nàng, nhẹ giọng nói: "Bộ đàm xảy ra chút vấn đề, không nghe được thanh âm của mọi người trở ngại chút thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dò Hư Lăng - Tham Hư Lăng [Hiện Đại Thiên]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook