Dò Hư Lăng - Tham Hư Lăng [Hiện Đại Thiên]

Quyển 1 - Chương 24: Quyển 1 - Chương 24

Quân Sola

13/05/2022

Xuống phía dưới là bậc thang xây bằng đá, mặt ngoài phi thường thô ráp, bởi vì Sư Thanh Y mang giày, đế giày hoa văn ngang dọc, chuyên dùng chống trượt, cho nên khi dẫm lên bậc thang lực ma sát tương đối lớn.

Đại khái có khoảng 20 bậc thang, Sư Thanh Y tay phải cầm súng lục, tay trái vẫn nắm đèn pin, vài bước liền nhảy xuống. Tốc độ Của nàng phi thường nhanh, chỉ là Lạc Thần so với nàng còn muốn nhanh, Sư Thanh Y ở phía sau cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng rơi lại nơi ánh đén pin tái nhợt.

Đến lúc Sư Thanh Y chạy xuống bậc thang, tiến vào hành lang chật hẹp ở tầng thứ hai cổ mộ, tiếng bước chân dồn dập chạy trốn trước đó cũng đã im bặt.

Mà càng kỳ lại chính là Lạc Thần cũng đã không thấy đâu.

Cứ chỉ trong chớp mắt Sư Thanh Y đã không nhìn thấy thân ảnh Lạc Thần đâu nữa.

Trên trán Sư Thanh Y chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng không dám ở hành lang gọi Lạc Thần để trành bức dây động rừng, chỉ có thể giơ đèn pin tiếp tục đi về phía trước.

Hành lang tầng hai cực kì chật hẹp, cong cong quẹo quẹo, giống như ruột dê, tràn đầy mùi vị ẩm ướt cũ kỹ. Nền đá ở lối đi cũng giống với bậc thang đi xuống, cũng tạo thành từ đá thô ráp, trên mặt đất đầy vết máu, tất cả đều là máu của nam nhân vừa chết lúc nãy chảy ra, những vết máu này giống như những sợ tơ đỏ quấn lấy nhau, kéo dài dọc theo hướng Sư Thanh Y đi vào sâu bên trong hành lang.

Thấy phía trước xuất hiện một ngã tư, Sư Thanh Y cảnh giác mà dán sát vào bên trái bức tường của lối đi, mở chốt an toàn của súng lục, bắt đầu chậm rãi di chuyển.

Lúc di chuyển, chân chạm đất hầu như không phát ra tiếng động, giống như long vũ nhẹ nhàng rơi xuống.

Mà bên trong hành lang cũng là một mảnh tĩnh mịch.

Chờ lúc sắp đi tới chỗ ngã tư thì Sư Thanh Y dừng bước. Nàng thấy chỗ rẽ phía trên bên trái hành lang chiếu ra một chúm ánh sáng trắng, đang quét qua bên này thăm dò.

Đó là ánh sáng của đèn mắt sói, cùng đèn pin trong tay Sư Thanh Y không giống nhau, hai luồng sáng đèn pin lúc này hội tụ cùng một chỗ, tạo thành hình chữ thập ở trung tâm ngã tư.

Sư Thanh Y thấy ánh sáng đèn pin của đối phương, đối phương đương nhiên cũng biết sự tồn tại của nàng.

Hai bên đều thử thăm dò.

Sư Thanh Y biết, hiện tại không phải là phương diện nào khác, mà chính là so về tốc độ cùng nhạy bén.

Hiện tại Lạc Thần rốt cuộc đi nơi nào?

Sư Thanh Y một mặt lo lắng cho Lạc Thần, một mặt vì Lạc Thần không ở trong tầm mắt của mình mà cảm thấy khẩn trương cùng trống rỗng. Lạc Thần biến mất, mang đi phần cảm giác an toàn trong lòng Sư Thanh Y, nếu như Lạc Thần ở đây, nàng khẳng định sẽ không đơn độc như vậy.

Nàng mím môi, trong đôi mắt màu hổ phách có chút buồn bã, sau đó lập tức thay bằng một loại kiên định.

Trong Súng lục chỉ có một viên đạn.

Tóm lại chính là một lần định thắng thua.



Ý nghĩ này vừa mới toát ra trong đầu Sư Thanh Y, thì thân thể nàng đã nhanh chóng di chuyển, dán vách tường từ từ tiến lên, giây tiếp theo, súng lục nhắm thẳng phía trước, lưu loát nhắm ngay đối phương.

Tốc độ Của nàng nhanh như một con báo săn xinh đẹp, dựa theo tốc độ này không ai có thể thoát được phục kích của nàng.

"Đừng cử động." Họng sóng vươn ra đồng thời Sư Thanh Y hạ giọng nói.

"Muốn chết." Họng súng của người kia cũng nhắm ngay vào nàng.

Hai người ở trong hành lang chật hẹp, lạnh như băng mà giằng co, không ai nhường ai.

Ánh sáng tái nhợt của đèn pin chiếu lên người đối diện, Sư Thanh Y thấy rõ đối phương là một nữ nhân trẻ tuổi.

Vóc dáng trưởng thành, bên trong mặc áo ngắn màu trắng, bên ngoài khoát một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đỏ, quần đen cùng với giày hành quân, đường cong hoàn mỹ gợi cảm.

Nàng xem ra cao bằng Sư Thanh Y, đều khoảng 1m70. Da trắng trẻo mịn màng, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, tóc dài đen nhánh mềm mại, hơi uống xoăn, thoạt nhìn uyển chuyển như hải tảo, nhất là đôi mắt hoa đào, thật dịu dàng, sóng mắt lưu chuyển lộ ra một loại phong lưu câu người.

Nếu như Lạc Thần tựa Bạch Liên trong nước thanh nhã quyến rũ, Sư Thanh Y là thanh khiết xinh đẹp tuyệt trần, thì nữ nhân này chính là rực rỡ chói mắt như hoa Bỉ Ngạn.

Khóe môi Sư Thanh Y mang theo nhàn nhạt ý cười: "Tôi muốn chết, cô cũng thế, tiểu thư."

Nữ nhân trên dưới quan sát Sư Thanh Y một phen, cũng giương súng cười: "Thú vị, đều là người chung đường sao? Không biết hai 'Con xuyên sơn giáp' ở cùng một chỗ, luôn có một con chết sao? Nơi này hiện tại đã thuộc về bản tiểu thư, cô lần này đến nhầm chỗ, nên trở về bái lay bài vị tổ tông nhà cô đi."

Nghe xong những lời này, Sư Thanh Y trong lòng sáng tỏ, biết nữ nhân này rốt cuộc làm cái gì.

Nữ nhân này chính là tới đây đảo đấu, nói trắng ra là một kẻ trộm mộ.

Xuyên sơn giáp là một loại động vật thích ở dưới lòng đất đào bới, thường được người trong nghề đổ đấu dùng đại diên cho nghề nghiệp của họ. Nữ nhân này là tới trộm mộ, thấy Sư Thanh Y cầm súng xuất hiện ở giữa mộ, thân thủ lại tốt như vậy, vừa nhìn đã biết là có rèn luyện qua, nên nàng lầm tưởng Sư Thanh Y cũng giống như nàng, cũng là đến đây tìm bảo bối, cho nên mới tuyên cáo quyền sở hữu bản mộ, bảo Sư Thanh Y đi bái tổ sư gia, ý là cũng không muốn lấy mạng của nàng.

Sư Thanh Y không buông súng, chỉ là nói: "Tôi là một công dân lương thiện, cũng không giết người. Thế nhưng nếu như cô muốn giết tôi, cũng phải xem cô có bản lĩnh động được tôi hay không."

Nữ nhân châm biếm nói: "Yêu yêu yêu, công dân lương thiện còn cầm súng, không sợ cục cảnh sát lấy tội danh 'tàng trữ vũ khí phi pháp' bắt cô?"

Kỳ thực nữ nhân cũng không thực sự có ý muốn giết Sư Thanh Y, chủ yếu vẫn dựa vào việc đó hù dọa Sư Thanh Y, làm cho nàng tước vũ khí đầu hàng, sớm rời đi, không nên quấy rầy kế hoạch của nàng. Ai biết Sư Thanh Y lá gan rất lớn, tuyệt không chịu uy hiếp của nàng, trong lòng nàng không khỏi phi thường khó chịu, nhịn không được đã nghĩ châm chọc Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y mỉm cười: "Yên tâm, nếu như bị bắt, tôi khẳng định cô cũng sẽ bị giam cùng với tôi, tiểu thư."

Nàng nói xong, ánh mắt đảo qua, cư nhiên phát hiện bên trên nóc hành lang treo ngược một thân ảnh màu trắng, vừa nhìn, tâm can thiếu chút nữa nhảy ra.



Lạc Thần cư nhiên ở ngay phía trên nữ nhân kia.

Nóc hành lang tương đối thô ráp, có nhiều thứ giống như thạch nhũ nhô ra, còn có chút chỗ lõm xuống, Lạc thần đặt giày vào chỗ lõm làm điểm tựa, một chân còn lại chống đỡ tại vách tường trong tay nắm trường đao, giống như bạch điểu treo ngược, thân thể cao gầy ở nóc hành lang lấy tốc độ thật chậm di chuyển.

Đây quả thực là một việc vượt quá giới hạn của con người.

Tóc dài của Lạc Thần lắc lư, treo ở phía trên nữ nhân kia, chỉ gần trong gang tất sẽ chạm đến nàng.

Sư Thanh Y cảm giác mồ hôi lạnh đều tuông ra, đối với nữ nhân trước mắt nói: "Tiểu thư, chúng ta đánh cược."

Nữ nhân tỏ vẻ hứng thú, mỉm cười: "Đánh cược gì, chẳng lẽ muốn cược tôi và cô ai nổ súng nhanh? Xem đầu của ai nổ trước?"

Yên tĩnh vài giây, Sư Thanh Y mỉm cười: "Cũng không phải, cũng có lúc súng chỉ là phế vật, ví dụ như, hiện tại. Nếu như muốn đánh cược, đương nhiên là cược kẻ ngu ngốc nào sẽ bị bắt sống."

Sư Thanh Y tiếng nói vừa dứt, Lạc Thần duỗi tay xuống, cấp tốc mà chuẩn xác nắm chặt lấy hai cánh tay của nữ nhân, nữ nhân cả kinh, cảm giác bản thân giống như bị dây trói buộc, căn bản không thể nhúc nhích, trong phút chốc súng trong tay nàng đã bị Lạc Thần quăng ra xa.

Lạc Thần từ phía trên nhẹ nhàng nhảy xuống.

Mà nữ nhân bị Lạc Thần giữ chặt hai tay từ phía sau, không nhìn thấy Lạc thần, chỉ có thể nhìn Sư Thanh Y tức giận đến dậm chân mắng to: "Các cô là bọn lừa đảo, không ngờ cô còn dẫn theo tình nhân đến đây! Các cô buông! Dám đánh lén bổn tiểu thư, đê tiện!"

Mặt Sư Thanh Y đỏ lên, cũng tức giận đến thổ huyết: "Cô nói bậy cái gì đó, cái gì tình nhân, cô ấy là một nữ nhân!"

Nữ nhân khom thắt lưng, đầu hơi nghiêng hướng phía trên nhìn, cùng lúc đó, Lạc Thần thoáng cúi đầu, hai người đối diện.

Đôi mắt đen nhánh thâm thúy của Lạc Thần lẳng lặng nhìn chằm chằm nữ nhân kia, quang ảnh trong mắt bắt đầu lay động, Sư Thanh Y cảm thấy sắc mặt của nàng có điểm khác thường, còn đang hoài nghi thì Lạc Thần đột nhiên nhàn nhạt nói: "Cô nương, ngươi nhìn rất giống một người bạn cũ của ta."

Nữ nhân trước đó còn hơn tức giận đến chửi ầm lên, vừa nghe Lạc Thần xưng hô một tiếng 'cô nương' không khỏi buồn cười: "Tiểu thư cô là người trong xó nào đi ra? Cái gì Cô nương, xem quá nhiều phim cổ trang sao?"

Lạc Thần vẻ mặt nhạt nhẽo nói với nữ nhân kia: "Xin hỏi quý danh của cô nương?"

Sư Thanh Y nghe xong, trong lòng có chút không vui, thế nào Lạc Thần vừa gặp mặt thì hỏi tên của nữ nhân này, bản thân trước kia cùng Lạc Thần gặp mặt, nàng lộ ra khuôn mặt lạnh như băng, cũng không thấy nàng hỏi qua tên mình, vẫn là tự mình đi nói với nàng.

Rất không công bằng.

Câu trả lời tiếp theo của nữ nhân kia càng làm Sư Thanh Y không vui.

Nữ nhân cười hì hì nói: "Xin hỏi quý danh của cô nương? Tiểu thư, cô nói chuyện giống như trong TV, cứ như cổ đại thư sinh hỏi tên của tôi, cô đây là muốn theo đuổi tôi sao?"

Sư Thanh Y đi qua, nhìn chằm chằm nữ nhân kia, mặt không biểu tình nói: "Theo đuổi cái đầu cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dò Hư Lăng - Tham Hư Lăng [Hiện Đại Thiên]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook