Dò Hư Lăng - Tham Hư Lăng [Hiện Đại Thiên]

Quyển 1 - Chương 27: Quyển 1 - Chương 27

Quân Sola

13/05/2022

Sư Thanh Y sắc mặt tái nhợt: "Giáo sư..."

Thi thể Miêu nữ trước đó thoạt nhìn không có nửa điểm dị dạng, Sư Thanh Y thực sự không cách nào tưởng tượng, thi thể này lại có thể thi biến (xác chết tỉnh lại).

Ánh mắt Lạc Thần lành lạnh nhìn lướt qua mộ thất, quan sát tỉ mỉ tình huống trong mộ thất,ba lô leo núi của Sư Thanh Y vẫn còn ở chỗ cũ, mà lại không thấy đèn mỏ cùng ba lô của Tào Duệ, xem ra là bị mang đi, xa xa trong bóng tối có thể thấy một khối đá bị xốc lên, lộ ra một hang động gần giống hang động các nàng vừa đi trước đó.

Lạc Thần nhẹ giọng trấn an Sư Thanh Y nói: "Nơi này lại có một cửa động, cửa này cùng hành lang ở tầng dưới thông nhau. Mộ thất gặp phải biến cố lớn, có lẽ tiên sinh của ngươi cùng các bạn học trong lúc hỗn loạn đã dọc theo cửa này xuống phía dưới lánh nạn. Họ còn mang theo hành lý, vả lại cũng chưa thấy thi thể, có thể nói bọn họ tạm thời không vấn đề gì." . Tiên Hiệp Hay

"Hiện nay xem như tạm thời không có vấn đề thật sao? Cô xem, thi thể nam nhân đã bị xé rách." Sư Thanh Y vội vã đeo ba lô lên lưng, bật lên đèn pin một mình chạy về hướng ám động.

Một mặt chạy, một mặt lấy ra bộ đàm, cho dù khả năng không cao, nàng vẫn hy vọng có thể thông qua bộ đàm tiến hành liên lạc, thế nhưng bộ đàm giống như đã hoàn toàn mất tín hiệu, phát ra tạp âm chói tai.

Sư Thanh Y rốt cục từ bỏ hy vọng vào bộ đàm lúc hoạt động lúc không.

Nàng nghĩ tới thảm trạng của thi thể nam nhân lúc nãy, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, tưởng tượng đến cảnh Miêu nữ kia từ quan tài bò ra, bị máu tươi hấp dẫn, đem thi thể nam nhân kia xé thành hai nửa, tạng phủ trong bụng đều moi ra hết.

Những chuyện tiếp theo, Sư Thanh Y không dám tưởng tượng nữa.

Nhảy xuống bậc thang trong ám động, nhanh chóng dọc theo hành lang chạy về phía trước. Hai bên hành lang hoàn toàn giống nhau, thoạt nhìn tầng hai mộ thất bị đào thành những đường thông nhau, hình thành mạng lưới rắc rối phức tạp, tầng trên xốc lên mỗi một phiến đá đều có thể mở ra thông đạo đi xuống tầng dưới.

Trên mặt đất thô ráp của hành lang đầy máu tươi, nhìn màu sắc và diện tích phân bố của vết máu mà phán đoán, Sư Thanh Y biết đây không phải máu trên người Duẫn Thanh bọn họ, mà hẳn là của thi thể bị xé rách của nam nhân tên A Lãng.

Rất nhanh, ở chỗ lối rẽ Sư Thanh Y thấy một cánh tay thuộc về nam nhân, nhìn đồng hồ quân dụng không thấm nước trên cổ tay, không cần phải nói cũng biết cánh tay này thuộc về A Lãng.

Chết không nhắm mắt, sau khi chết cũng không thể toàn thây.

Vết đứt trên cánh tay nhìn như bị răng nhọn cắn đứt, ánh mắt Lạc Thần lợi hại, thoáng nhìn vết máu bên cạnh cánh tay bị cắn đứt còn có một vật nhỏ màu bạc, chính là vật màu bạc đính trên trang sức của Miêu nữ kia.

Lạc Thần một chân quỳ xuống, tinh tế quan sát vật nhỏ hình tam giác.

Sư Thanh Y dừng lại cước bộ, trong lòng không khỏi khẩn trương, cũng ngồi xổm bên người Lạc Thần, hỏi: "Phát hiện cái gì khác thường sao?"

Lạc Thần ở trước mặt Sư Thanh Y vươn tay ra, nói: "Bao tay."

Sư Thanh Y từ trong ba lô lấy ra một bộ găng tay trắng đưa cho Lạc Thần, Lạc Thần đeo găng tay, cầm lên vật trang sức hình tam giác màu bạc, nói: "Đi ra rồi."

Sư Thanh Y quan sát vật kia vài lần, nghe được Lạc Thần nói, rất nhanh cũng hiểu được.

Trong vật trang sức hình tam giác này có cái gì đó đã chạy ra ngoài.

Vật trang sức màu bạc đang lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay Lạc Thần chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, nhưng không hiểu tại sao khiến người khác có loại cảm giác áp bách. Thời gian trước, trong lúc Sư Thanh Y mở quan tài ra xem, vật trang sức này rõ ràng vẫn hoàn toàn khép kín, nhưng hiện tại trên bề mặt lại xuất hiện một lỗ nhỏ, từ ngoài nhìn vào giống như bị cái gì đó có tính ăn mòn khoét ra lỗ hổng.

Vật trang sức dưới ánh đèn pin phát ra một loại ánh sáng bạc thoạt nhìn hết sức quỷ dị.

Bên trong vật hình tam giác giống như có chứa cái gì, Sư Thanh Y cho rằng giả thuyết này cực kỳ thỏa đáng. Nàng không hề chần chừ, từ trong ba lô lấy ra bình thủy tinh dùng thu thập mẫu vật để Lạc Thần đem vật nhỏ này bỏ vào bên trong bình.

"Meo meo."

Đúng lúc này, ở chỗ sâu trong hành lang đột ngột truyền đến một âm thanh kì dị, bốn phía trống trải, tiếng vang trống rỗng mà quanh quẩn, rất có cảm giác của địa ngục câu hồn trong truyền thuyết.

Sư Thanh Y cùng Lạc Thần đồng thời đứng lên.



Sư Thanh Y hạ giọng nói: "Trong mộ có nuôi mèo?"

Nàng cảm thấy rất không thoải mái.

Mèo tính thuần âm tà, ở trong mộ là đại hung vật. Mà xưa nay các loại biến hoá kỳ lạ trong truyền thuyết, mèo là dòng dõi to lớn mà thần bí, luôn luôn chiếm một vị trí trọng yếu.

Mèo kêu vang vài tiếng, qua một hồi trong hành lang một lần nữa trở lại yên lặng như nước.

"Theo ta, đi đến phía trước, chớ để bị lạc." Không đợi Sư Thanh Y phản ứng, Lạc Thần đã nắm cổ tay Sư Thanh Y kéo nàng bước nhanh về phía trước.

Sư Thanh Y lảo đảo vài bước, sau đó yên lặng mà theo bên cạnh Lạc Thần.

Đây là lần thứ hai Lạc Thần dắt tay nàng rồi. Lòng bàn tay nàng da thịt nhẵn nhụi mềm mại, giống như vải xa tanh sờ vào rất dễ chịu.

Mà Lạc Thần nắm tay nàng, động tác phát sinh rất tự nhiên, cứ như đây vốn là việc thiên kinh địa nghĩa.

Mặc dù trong sinh hoạt hằng ngày, hảo tỷ muội hoặc bạn khuê mật nắm tay đi dạo phố là rất bình thường, là một loại cử chỉ thông thường phái nữ dùng để biểu đạt tình cảm thân thiết, thế nhưng bản thân Sư Thanh Y không có thói quen này. Đừng nói bạn bè là nam, bởi vì có chút nguyên nhân, Sư Thanh Y ngay cả bạn bè nữ cũng cực ít, có thể nói ít đến thảm thương, nghĩ kỹ lại cũng chỉ có bác sĩ tâm lý của nàng là Chúc Cẩm Vân từng cùng nàng đi dạo phố, Chúc Cẩm Vân mỗi lần như vậy cũng sẽ dán lấy nàng, thân thiết mà kéo tay nàng, những lúc đó Sư Thanh Y luôn luôn khéo léo chọn thời cơ thích hợp mà né tránh loại cử chỉ thân thiết này.

Mà Sư Thanh Y từ lúc cùng Lạc Thần lần đầu gặp gỡ ở cổ mộ tính đến nay còn không đến một tuần. Dựa theo tính cách của Sư Thanh Y, để trở thành bạn bè thân thiết cần thời gian rất dài, nếu như một người quen biết không đến một tuần đến kéo tay nàng, nàng tuyệt đối sẽ cực kỳ bài xích.

Thế nhưng hiện tại không giống như vậy, Sư Thanh Y không bài xích, trái lại cảm thấy rất an tâm.

Lạc Thần nhất cử nhất động đều toát ra mị lực mê người, Sư Thanh Y không cách nào thoát khỏi ánh mắt của nàng, không cách nào cự tuyệt nàng, luôn theo sát bước chân của nàng.

Hai người cứ như vậy đi nhanh trên đường, đèn pin chiếu đến lối rẽ ở phía trước, đồng thời từ chỗ rẽ chiếu đến một luồng sáng chói mắt, nữ nhân dáng cao gầy mặc áo sơ mi đỏ đi tới, ánh đèn khoa trương mà quơ qua quơ lại chỉ sợ Sư Thanh Y cùng Lạc Thần hai người sẽ nhìn không thấy, nói: "Này, thế nào lại là hai người các cô?"

Tay của Sư Thanh Y lập tức thoát ly tay của Lạc Thần, lòng bàn tay thấm mồ hôi, dùng tay che đi ánh sáng chói mắt đang chiếu tới, nhíu mày nói: "Cô thế nào lại ở đây?"

Vũ Lâm Hanh đi đến bên cạnh Sư Thanh Y cùng Lạc Thần, vẻ mặt bất mãn, nói: "Lời này là tôi hỏi mới đúng. Các cô không phải nói là nhường đường về nhà để khỏi cản trở tài lộ của tôi sao? Thế nào lại chạy đến trước mặt bản tiểu thư nữa rồi?"

Sư Thanh Y lập tức nói: "Bạn học của tôi gặp phiền phức, cần đến đây tìm họ. Cô đi đường dương quan của cô, chúng tôi qua cầu độc mộc của chúng tôi, không can hệ gì đến nhau."

Vẻ mặt Vũ Lâm Hanh có chút mất tự nhiên, ngắt lời Sư Thanh Y nói: "Hai người các cô hiện tại muốn đi bên nào? Những hành lang này rất kỳ quái, đi vào rất dễ lạc đường. Bản tiểu thư có nhiều kinh nghiệm, lại có lòng tốt giúp người, sợ các cô bị lạc đường, tạm tời chậm trễ tiến độ tìm kiếm đội hữu (đồng đội) để trợ giúp các cô, tôi chịu ủy khuất một chút đi cùng các cô. Dù sao cũng đều là tìm kiếm đội hữu, nói không chừng trùng hợp toàn bộ bọn họ đều ở cùng một chỗ."

Sư Thanh Y đối với việc Vũ Lâm Hanh đột nhiên mời gia nhập cảm thấy vạn phần kinh ngạc.

Hơn nữa nàng nghĩ Vũ Lâm Hanh chỉ là bởi vì nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó mới cùng các nàng kết nhóm mà thôi.

Lúc này, ở chỗ sâu lại truyền đến tiếng mèo kêu, lần này tiếng kêu rất thê lương.

Vũ Lâm Hanh ôm cánh tay, ánh mắt bắt đầu trở nên mờ mịt thoạt nhìn phi thường khẩn trương.

Lạc Thần nhìn Vũ Lâm Hanh, qua vài giây, mặt không biểu tình nói: "Ngươi sợ mèo."

Vũ Lâm Hanh phi thường kích động, trên mặt ửng đỏ: "Cô nói bậy."

"Meo meo."

Một tiếng mèo kêu kì dị đột nhiên vang lên, gần như chợt vang bên tai, lộ ra vài phần thanh lãnh nhợt nhạt, cùng tiếng mèo kêu yếu ớt vừa rồi có phần không giống.

Sư Thanh Y đang hoài nghi không biết vì sao hai lần mèo kêu lại bất đồng, thì Vũ Lâm Hanh lại kêu to lên, phản xạ có điều kiện mà nắm chặt cánh tay Lạc Thần mong được che chở, phát ra run rẩy, quay đầu nhìn phía sau tối tăm, kinh hãi nói: "Biến đi, mau tránh xa tôi một chút, con mèo đáng ghét!"



Sư Thanh Y: "...."

Lạc Thần mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm Vũ Lâm Hanh nắm tay nàng, "Một tiếng mèo kêu lại truyền ra: "Meo meo."

Sư Thanh Y kinh ngạc phát hiện, mèo kêu lần này là từ trong miệng Lạc Thần phát ra.

Lạc Thần.... Lại có thể phỏng tiếng mèo kêu.

Lạc Thần nhàn nhạt nói: "Còn nói không sợ mèo? Mới vừa rồi chỉ là kỹ thuật miệng mà thôi."

Mắt Vũ Lâm Hanh giống như phun ra lửa: "Cô lại dám dùng kỹ thuật miệng lừa gạt tôi, cô là nữ nhân đê tiện vô sỉ lòng dạ hiểm độc. Nữ nhân xấu xa!"

Lạc Thần nói: "Vũ cô nương, sợ mèo chính là sợ mèo, không cần phùng má giả làm người mập nói không sợ? Nếu ngươi sợ mèo thì ta sẽ che chở ngươi. Đối nhân xử thế phải thành thật không nên nói dối, ta mặc dù là nữ nhân xấu nhưng cũng rất thành thật."

Sư Thanh Y nghẹn cười, trong lòng nói nữ nhân không thành thật nhất chính là cô rồi.

Rất giỏi giả vờ, hơn nữa trình độ còn đặc biệt cao thâm.

Đôi mắt hoa đào của Vũ Lâm Hanh oán hận liếc xéo Lạc Thần: "Bản tiểu thư... Bản tiểu thư chính là sợ mèo, làm sao vậy? Tôi có chứng sợ mèo, những hành lang này không biết từ lúc nào thỉnh thoảng sẽ có tiếng mèo kêu truyền đến, tôi một mình thực sự đi không nổi nữa, không phải thích cùng các cô kết nhóm cùng đi?"

Một người là chết ngạo kiều, một người là chết mặt tê liệt, vừa nhìn chính là cái loại dẫn đến bánh chưng, bản tiểu thư mới không ưa.

Sư Thanh Y nghiêm túc nói: "Vũ tiểu thư, tôi có một người bạn là bác sĩ tâm lý rất giỏi, tu nghiệp ở nước ngoài, cô ta đối với các loại chứng sợ chó, sợ mèo, chứng tự bế, chứng uất ức, chứng ưa sạch.. đều có rất nhiều kinh nghiệm trị liệu, tôi giới thiệu cho cô, cô cần số điện thoại không? Sau khi rời khỏi đây cô có thể hẹn lịch trị liệu, lấy cô giá hữu nghị, đăng ký làm hội viên VIP còn có nhiều ưu đãi. Vũ tiểu thư, cô còn chờ cái gì?"

Vũ Lâm Hanh cả giận: "Cô biến đi."

Sư Thanh Y lưu loát xoay người: "Cô ghét bỏ tôi? Tôi đây tất nhiên sẽ đi, chị họ, chúng ta đi."

Sư Thanh Y cùng Lạc Thần cước bộ không ngừng hướng phía trái của hành lang rẽ đi, Vũ Lâm Hanh lau mồ hôi trên trán, vội vã theo sau, tức giận hỏi: "Này, các cô tên gọi là gì?"

"Sư Thanh Y."

"Lạc Thần."

Ba người sóng vai rất nhanh đi về phía trước, Vũ Lâm Hanh lung lay đèn mắt sói: "Không êm tai bằng tên của tôi."

Sư Thanh Y vừa đi vừa nói chuyện: "Vũ tiểu thư, cô còn bao nhiêu đạn?"

Vũ Lâm Hanh bất mãn: "Cô muốn làm gì?"

Sư Thanh Y nhìn vào súng lục lấy từ trên thi thể A Lãng, nói: "Khẩu súng này chỉ còn lại một viên đạn, vì nghĩ cho an toàn của chúng tôi, tôi hy vọng cô có thể cho tôi mượn vài viên đạn."

Vũ Lâm Hanh hừ một tiếng, nói: "Còn chưa nói súng cô cầm là của bọn tôi, bây giờ còn muốn đạn? Đừng mơ được tiện nghi như vậy."

Sư Thanh Y nói: "Nếu như để cho thứ gì đó trong hành lang tầng hai lại xuất hiện, hoặc giả sử còn có thêm thứ đáng sợ gì khác, xin hỏi Vũ tiểu thư cô dự định bắn kẻ nào trước, hay là cả hai cùng lúc? Tôi nghĩ tốc độ của Vũ tiểu thư e rằng không nhanh như vậy."

Vũ Lâm Hanh chần chừ một chút, sau đó từ trong ba lô lấy ra mấy viên đạn dự bị đưa cho Sư Thanh Y: "Tôi đây cũng không có nhiều, cô tiết kiệm một chút."

Sư Thanh Y lưu loát đẩy ổ đạn ra, tốc độ lắp đạn thật kinh người.

Vũ Lâm Hanh yên lặng liếc nhìn động tác của Sư Thanh Y, rốt cục biết nữ nhân này không dễ chọc, mà bên người nàng nữ nhân mang đao kia, giống như pho tượng nữ thần băng tuyết càng đáng sợ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dò Hư Lăng - Tham Hư Lăng [Hiện Đại Thiên]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook