Dò Hư Lăng - Tham Hư Lăng [Hiện Đại Thiên]

Quyển 1 - Chương 28: Quyển 1 - Chương 28

Quân Sola

13/05/2022

Thông đạo tầng hai chồng chéo lên nhau như ruột dê, phức tạp rắc rối đến khiến cho người ta phải tuyệt vọng.

Bất quá rất nhiều chỗ Vũ Lâm Hanh đã đi qua một lần. Hơn nữa, Sư Thanh Y cùng Lạc Thần trí nhớ rất tốt, các thông đạo tuy rằng khá giống nhau nhưng cơ bản vẫn có chút khác biệt, đi qua nơi nào không rõ ba người dừng lại thương lượng, nói chung cũng không bị lạc đường.

Ở nơi sâu bên trong thường có tiếng mèo kêu quỷ dị vang lên, lại không biết từ nơi nào truyền đến.

Vũ Lâm Hanh thực sự vô cùng sợ mèo, vẫn đi ở giữa Lạc Thần và Sư Thanh Y giống như kẹp sandwich, nhờ đó tìm cảm giác được che chở cùng thoải mái.

Tuy rằng chỉ ở chung một thời gian ngắn, nhưng Sư Thanh Y cũng xem như hiểu biết sơ bộ tính tình Vũ Lâm Hanh —– thoạt nhìn nàng dáng vẻ kiêu ngạo, tựa như một ngọn lửa, nhưng mèo lại chính là tử huyệt của nàng, dáng vẻ kiêu ngạo gì đó cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi.

"Vũ tiểu thư, xin chào, cô hình như rất bất mãn tôi?" Sau thời gian dài im lặng Sư Thanh Y lên tiếng đánh vỡ bầu không khí mà ngoại trừ tiếng bước chân cũng chỉ có tĩnh lặng: "Cô vừa rồi đã trừng tôi rất nhiều lần, có chuyện gì mời nói."

Vũ Lâm Hanh thấy giấu không được, liếc nhìn cổ tay Sư Thanh Y, nói thẳng vào vấn đề: "Tôi thật không dám tin tưởng quỷ liên lại có thể ở trong tay cô, cô ngay cả trong mộ này cất giấu báu vật gì cũng không biết, cầm quỷ liên quả thật là lãng phí. Sư tiểu thư, vòng tay này chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống dính vào tay của cô?"

Sư Thanh Y nhàn nhạt nói: "Cô nói thật đúng a, là từ trên trời rơi xuống."

Truy tìm căn nguyên mọi chuyện cũng là do vòng ngọc này gây nên, không có vòng tay này, ngày đó Sư Thanh Y sẽ không gặp bọn bắt cóc, cũng sẽ không bị ép theo xuống cổ mộ này, cũng sẽ không gặp được Lạc Thần, càng không rơi vào tình cảnh hôm nay.

Vận mệnh chính là biến hóa kỳ diệu như vậy, giống như những viên ngọc trên quỷ liên, một viên lại tiếp một viên xâu thành một chuỗi. Sư Thanh Y không tin số mệnh, nhưng hiện tại lại sản sinh một loại ảo giác chính là số mệnh của nàng dọc theo quỷ liên này từng bước biến chuyển.

Phía sau sẽ là cái gì?

Nàng đoán không được, nhưng mong muốn nhanh chóng có một đáp án.

Vũ Lâm Hanh trầm ngâm chốc lát đột nhiên nói: "Cô không phải đồng đạo với chúng tôi."

Sư Thanh Y cười: "Vũ tiểu thư, chúc mừng cô. Ánh mắt của cô rốt cuộc cũng nhìn ra được một chút sự việc."

Vũ Lâm Hanh cau mày nói: "Nếu không phải là người trong nghề đảo đấu, người cầm quỷ liên chạy đến nơi này làm cái gì? Ở đây không phải là khu vui chơi, không phải người nào cũng có thể vào trong đi dạo, còn có bạn của cô, Lạc tiểu thư nàng...."

Vũ Lâm Hanh nói đến đây thì không nói tiếp nữa, bởi vì nàng đột nhiên không biết nên hình dung Lạc Thần như thế nào, nói không ra lời. Từ cách nói chuyện của Lạc Thần, giống như cách nói của cổ nhân, vốn đã không bình thường. Mặt khác lúc Lạc Thần bước đi lại có thể tựa như lông vũ, yên lặng không một tiếng động, lại càng quái dị không phù hợp, Vũ Lâm Hanh là người có rèn luyện tự nhiên biết rõ đây là biểu hiện cho cái gì.

Nữ nhân này rất mạnh, phi thường mạnh, đồng thời phi thường kỳ quái.

Lạc Thần vẫn im lặng, trên mặt biểu tình nhạt nhẽo, không có nửa điểm bày tỏ.

Vũ Lâm Hanh nhìn nàng trưng ra bộ mặt thanh thanh lạnh lạnh, đột nhiên cảm thấy khó chịu, có chút cảm giác mình so với nàng thua kém hơn.

Sư Thanh Y làm sao biết được tâm tư hỗn loạn của Vũ Lâm Hanh, chỉ hỏi lại Vũ Lâm Hanh: "Tôi cũng muốn hỏi cô một vấn đề, Lạc Nhạn Sơn này đã bị cảnh sát phong tỏa, phía nam có tổ khảo cổ hoạt động, phía đông mặc dù có một đạo động nhưng cũng đã bị giám sát, như vậy ba mặt đông, tây, nam đều được canh phòng cẩn mật, các cô dám ở dưới con mắt cảnh sát mà hành động, nói như vậy chỉ có thể từ phía bắc xuyên qua đạo động tiến vào đây. Phía bắc cấu tạo và tính chất đất không thích hợp đào đường hầm, tầm long điểm huyệt sai vị trí cùng với mộ táng phong thủy không tốt là đại kỵ của nghề đảo đấu, nhưng các cô cũng đã vào được đây chắc là đã có chuẩn bị từ trước, tốn rất nhều công sức. Trong mộ này cuối cùng là có bảo bối gì mà đáng để các cô hao tổn nhiều tâm tư?"

Vũ Lâm Hanh nghe xong suy đoán của Sư Thanh Y cùng với thực tế hoàn toàn trùng khớp, ngẩn người nói: "Tôi nói, cô sẽ không phải là một thành viên trong đám mọt sách nghiên cứu khảo cổ kia chứ?"



Sư Thanh Y lườm nàng: "Tôi lớn lên giống con mọt sách sao?"

Vũ Lâm Hanh nhìn vẻ mặt của Sư Thanh Y biết được đáp án chính xác, nhưng trong lòng không cách nào tiếp thu.

Một nghiên cứu sinh đại học khảo cổ không chỉ thân pháp hạng nhất, với súng thao tác thuần thục, thậm chí còn có thể thông thạo thuật ngữ trong nghề trộm mộ như "đạo động", "tầm long điểm huyệt", "phong thủy khuyết thiếu", Vũ Lâm Hanh nghĩ đây rất không hợp lý.

Trong ấn tượng của nàng, sinh viên bình thường không nên là như vậy.

Chỉ là trong đó cụ thể chỗ nào không hợp lý, Vũ Lâm Hanh không thể nói rõ.

Sư Thanh Y cước bộ nhanh hơn, vừa đi vừa nói chuyện: "Vũ tiểu thư, tôi đã trả lời vấn đề của cô, đem thân phận của tôi nói cho cô rồi, xin hỏi cô, có phải cũng nên có qua có lại trả lời một chút vấn đề của tôi?"

Trong đôi mắt hoa đào của Vũ Lâm Hanh toát ra vài phần ngạo mạn: "Vấn đề của tôi và cô hoàn toàn không giống nhau, cô muốn tôi trả lời là vấn đề cơ mật, tôi có thể cự tuyệt không trả lời. Mặt khác, Sư tiểu thư, cô là nhân viên khảo cổ còn tôi là nghề nghiệp gì cô cũng biết rõ, tính ra tôi và cô còn là đối đầu, cô nghĩ tôi có thể trả lời câu hỏi của cô sao?"

Sư Thanh Y nhíu mày: "Nghề nghiệp của cô tôi dĩ nhiên rõ ràng, nếu sau khi ta rời khỏi đây gọi 110, như vậy cô và tôi có thể thông qua điện thoại của ngục giam thoải mái nói chuyện với nhau? Đương nhiên, tôi ở bên ngoài còn Vũ tiểu thư ở bên trong."

Vũ Lâm Hanh cười nhạt, nàng từ trước đến nay không đem cảnh sát để vào mắt, còn khảo cổ nghiên cứu sinh trong mắt nàng cùng lắm chỉ là một đám mọt sách: "Hoan nghênh gọi 110, tôi cũng muốn nhân cơ hội này kiểm tra hiệu suất làm việc của cục hữu quan, cô cũng biết bọn họ bình thường làm việc hiệu suất luôn rất thấp, không biết lần này như thế nào."

Sư Thanh Y thấy lấy chuyện này uy hiếp cũng không có tác dụng, trong lòng có chút phiền muộn. Nàng cũng không phải thực sự muốn báo cảnh sát mời Vũ Lâm Hanh uống trà, cùng là kẻ trộm mộ nhưng Vũ Lâm Hanh còn tốt hơn bọn người Trữ Ngưng máu lạnh vô tình, nàng thực sự đáng yêu hơn, Sư Thanh Y chẳng qua muốn biết thông tin của cổ mộ này mà thôi.

Nàng biết Lạc Thần so với nàng càng muốn biết mộ này thật ra che giấu bí mật gì.

Vũ Lâm Hanh tự cao như vậy Sư Thanh Y đối với nàng cũng không có cách nào.

Sư Thanh Y nhìn khuôn mặt đắc ý của Vũ Lâm Hanh thực sự rất muốn bóp cổ nàng, để nàng nói ra bí mật của cổ mộ, thế nhưng là một công dân lương thiện, nàng từ trước đến nay đều cự tuyệt dùng bạo lực.

Một lát sau, Lạc Thần lặng im hồi lâu thản nhiên nói: "Ở đây rất nhiều rất nhiều mèo."

Nghe được chữ "mèo", tóc gáy của Vũ Lâm Hanh nhất thời dựng đứng, cảm giác không thoải mái trực tiếp kéo tới.

Lạc Thần không chút biểu tình, lặp lại: "Rất nhiều rất nhiều mèo."

Vũ Lâm Hanh khẩn trương nhỏ giọng nói: "Cô đủ rồi, tôi biết nơi này có rất nhiều mèo. Cô đừng nói!"

Chết mặt tê liệt này không nói thì thôi, vừa nói thì như bom oanh tạc làm tinh thần yếu đuối của nàng đều phải vỡ nát.

Lạc Thần nói tiếp: "Rất nhiều mèo."

Chứng sợ mèo của Vũ Lâm Hanh vô cùng nghiêm trọng, da gà cũng nổi lên, nhịn không được hướng chỗ trống ở giữa Sư Thanh Y và Lạc Thần chui vào, thế nhưng Lạc Thần cước bộ mềm mại đi sát vào Sư Thanh Y, không một vết tích cùng Sư Thanh Y đi sát vào nhau.



Giữa hai người không có kẽ hở, Vũ Lâm Hanh căn bản không thể chen vào, một mình bị vứt lại phía sau.

Trong lòng Vũ Lâm Hanh phát run không dám nhìn lại phía sau.

Trùng hợp mà cũng không phải trùng hợp, phía sau ở chỗ sâu trong hành lang lại phát ra một tiếng mèo kêu gợn tóc gáy.

Mà lúc này, Lạc Thần quay đầu lại, cười như không cười nhìn Vũ Lâm Hanh.

Lúc này nàng nhẹ nhàng trầm thấp nói một chữ: "Mèo."

Sư Thanh Y: "...."

Trong đầu Vũ Lâm Hanh tưởng tượng đến hình ảnh đàn mèo đang ở gần đây, sợ đến sắp phát điên, vội chạy đến phía trước bắt lấy cánh tay Lạc Thần, nói: "Chết mặt tê liệt này, quả thực chính là ma quỷ, tôi nói còn không đúng sao! Được rồi tôi nói, nếu như tôi nói ra rồi có phải các cô sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ tôi, không được trước mặt tôi nhắc đến chữ kia! Không được nói!"

Khóe môi Lạc Thần kéo ra một tia cười, vững vàng nói: "Dĩ nhiên." . Hãy tìm đọc trang chính ở # T R U M t r u y e Л .VN #

Trong lòng Vũ Lâm Hanh nguyền rủa Lạc Thần cùng em họ nàng một vạn lần, ngoài miệng không tình nguyện nói: "Chúng tôi đến đây chính là vì tìm kiếm 'Nó'."

Sư Thanh Y nói: "Cái gì nó? Nó là cái gì?"

Vũ Lâm Hanh nói: "Nó chính là nó, cái gì mà cái gì?"

Sư Thanh Y hoàn toàn hồ đồ rồi: "Tôi hỏi cô nó rốt cuộc chỉ cái gì."

Vũ Lâm Hanh nói: "Tôi thế nào biết nó chỉ cái gì, nó không có tên, nó chính là nó."

Sư Thanh Y miễn cưỡng đè xuống gân xanh đang nổi lên: "Đừng đùa với tôi, Vũ tiểu thư. Tôi thay chị họ tôi xin lỗi cô về những lời nói 'mèo' gì đó mới vừa rồi, nói trọng điểm được hay không?"

Vũ Lâm Hanh quả thực bị chọc giận đến bùng nổ rồi: "Đã nói không được nói cái chữ kia!"

Sư Thanh Y: "...."

Con ngươi đen kịt của Lạc Thần nhìn chằm chằm Vũ Lâm Hanh, một lát mới nói: "Như Vũ cô nương nói, nó là thứ rất có giá trị trong mộ này sao, ngươi có thể nói qua một chút không?"

Vũ Lâm Hanh tức giận nói: "Kể ra thì rất dài, thật ra thì sự tồn tại của nó đã bị rất nhiều người trong nghề phát hiện, thế nhưng tất cả mọi người chỉ biết nó là chí bảo nhưng không ai có thể nói ra tên gọi của nó, không thể làm gì khác hơn là lấy từ 'nó' làm ám chỉ. Mà ở thời Minh sơ, trong một phần bản thảo ghi chép của Lưu Bá Ôn cũng lấy nó để chỉ 'vật ấy', Lưu Bá Ôn đã từng nói "Vật ấy là trời, là đất, là có, là không", nói cách khác, có được nó có thể có được thiên hạ, sở hữu cả thế gian, cũng có thể phá hủy tất cả, nó được tương truyền xuất hiện vào cuối triều Nguyên, khi đó Nguyên triều suy sụp, nghĩa quân nổi lên trong đó Quân Khăn Đỏ có thế lực lớn nhất, mà trong đó có một người lãnh đạo không cần ta nói các ngươi cũng biết đó chính là thái tổ hoàng đế Chu Nguyên Chương. Lưu Bá Ôn làm quân sư cho Chu Nguyên Chương, am hiểu thuật bói toán cùng phong thủy huyền học, sau khi Lưu Bá Ôn giúp Chu Nguyên Chương tìm được nó, Chu Nguyên Chương có thể từ tầng dưới xã hội xoay người một cái làm hoàng đế ngồi trên long ỷ, nhân gian tương truyền đó là nhờ có sự trợ giúp của nó."

Ánh mắt Lạc Thần hơi trầm xuống.

Sư Thanh Y đột nhiên có chút khẩn trương, nàng rất ít khi thấy Lạc Thần lộ ra loại biểu tình khổ não mà hoang mang như vậy.

Lạc Thần nỉ non nói: "Nó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dò Hư Lăng - Tham Hư Lăng [Hiện Đại Thiên]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook