Đồ Kiêu Ngạo... I Hate You

Chương 2: Bỏ chốn và sự cố ngoài dự đoán

kieunu

13/06/2013

Nó biết rằng một khi papa nó về Việt nam thế nào cũng không tha cho nó, vì thế nó nhanh chóng xắp xếp quần áo quyết ịnh đi luôn bây giờ (tg: ây già chị này nông nổi wua zậy)

Nó bước ra khỏi phòng và đụng ngay vào oog quản gia mắt lé trong nhà.

-Tiểu thư đi đâu để tôi bảo người theo ạ

-Hihi không cần cháu sang nhà bạn học nhóm ấy mà, cháu tự đi được ạ

-Vậy sao sao lại mang cả 1 vali thế kia

-Hix ca này khó qua đây nhưng không thể không đi làm thế nào bây giờ

-Hử tiểu thư ns chi vậy

-A trường tổ chứ đi ngại khóa chắc phải 2- 3 ngày mới về mai chau di sớm nên chuẩn bị quần áo luôn- Nó ngĩ thầm: Haha thông minh quá

-ừa. Thế tiểu thư đi nha

Chỉ chờ có thế nó vắt chân ra khỏi cửa và.............. A đau quá mắt vs mũi kiểu gì lại nã ngay bậc thang hix

-Tiểu thư không sao chứ?- Mấy người vệ sĩ nhìn nó vs ánh mắt trìu mến "không cảm xúc" hỏi han

-Nó trả lời nhanh gọn rồi chuồn ra khỏi nhà

Nó vẫy tay...............Taxi............

30' sau nó dã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất.Nó gọi điện cho dứa bạn thân...

-Thuê bao quý khách......

-Hmm sao lại không gọi được chứ thôi kệ đành cứ đi vậy, vào đó rồi tính sau hjxhjx. Tạm biệt Hà Nội thân yêu nhé. pái pai.

****************************************************************************



Cũng trên 1 chiếc máy bay khác, một tên con trai đang thầm nghĩ

-Hừm đúng là rách việc cái gì mà xem mặt rồi kết hôn chứ. Mình không thể nge theo sự sắp đặt này được. Có chết cũng không xin lỗi tha lỗi cho con vì ra đi thế này

-Thiếu gia, thiếu gia Trấn Bảo.............

-Hả gì vậy?

-sắp đến HCM rồi ak

-Ừ- Hắn lạnh lùng đáp.

-Mà sao thiếu gia về HCM vậy

-Ak ta nghĩ học ở đây cũng tốt mà ông nhiều chuyên quá rồi đấy

-Tôi xin lỗi- Ông quản gia lắp bắp

Tuy lạnh vậy nhưng trông mặt hắn chẳng khác nào 1 thiên thần, hoàn mĩ đến từng micromet khiến mấy cô tiếp viên hàng không cứ chăm chăm từ nãy đến giờ.

-Chị gì ơi làm ơn ừng nhìn tôi vậy được không hả

-A ừm em xin lỗi- Cô nhân viên ngượng đỏ mặt

*****************************************************************************

Bây giờ nó đang có mặt ở thành phố HCM

-Oaaaaaaaaaaaaaaaaaa đến rồi sao mệt quá -mắt nó đảo quanh 1 vòng và chợt dừng lại ở 1 đám đông

-Trời ơi sao họ lại túm tụm vào thế nhỉ, mà toàn những teen girl tầm tuổi mình Đương nhiên k thể cut3 bằng mình đc. hjhj (Tg:tự sướng quá) mà cái lũ người kia đến là trời thì nóng như thiêu như đốt thế này mà lại chen chúc nhau vào 1 nơi A hay là có diễn viên ca sĩ nổi tiếng nào đó mình phải xin chữ kí ms đc hjhj. và cái bản chất tò mò bỗng chỗi dậy nó nhanh chân chem vào cái chỗ như thiêu như đốt kia

-XÔN XAO



- Một lát sau khi nó đang tưởng tưởng không biết sẽ gặp ca sĩ diễn viên nào thì một giọng nói lạnh lùng già cú đế vang lên:

-Cô làm ơn tránh đường cho cậu chủ nhà tôi

-What cái gì cho ai cơ cậu chủ á mình cũng là 1 tiểu thư danh giá chư bộ thế mà cứ tưởng nhân vật nào nổi tiếng lắm. HMM mất hứng- Nó nghĩ thầm và sực nhớ ra mình đang bỏ nhà ra đi, ó vênh mặt:

-Sao tôi phải chánh đường tôi đứng đây từ trước nên các vị đi đường khác cho sân bay này cũng đau phải chỉ có chỗ này mới đi đươc chứ

Chưa nge thấy giọng nói của cái lão "già cú đế" kia thì nó đã phải chịu 1 loạt cong kích

-nữ sinh1: Cô ta là cái thá gì chứ ăn nói hàm hồ

-nữ sinh 2: Định gây chú ý vs hội trưởng chắc

-Nữ sinh3: Không có cơ hội đâu con nhỏ kia

-sao các người nói cái quái j vậy chứ- nó tức điên lên được nhưng hình như bây giờ chẳng ai thèm để ý nó nữa tiếng hò reo ngày càng inh ỏi và ngay sau đó là sự xuất hiện của 1 tên con trai vs khuôn mặt thiên thần làm nó đơ khoảng 5s.( hjx đẹp quá vậy)

-Quản gia tôi bảo ông dẹp hết lũ này di rồi mà sao lại có một đống rác giữa đường thế này?

-Á nó bừng tỉnh khi cái mặt hắn hất về phía nó mà nó thì cũng đâu vừa, nó gườm hắn nói:

- Sao giữa sân bay lại có 1 sinh vật lạ thế này anh có ý thức không vậy? Ỏ đây là nơi văn minh làm gì có đống rác nào mắt anh có vấn đề ak đi khám đi nha cưng mà nek có cần tôi cho địa chỉ không ghi nek địa chỉ là..............Chưa ns hết câu thì

- Này cô kia có định gây sự chú ý vs tôi sao?- Hắn vênh mặt

-Hứ ai thèm có mà anh bị nhan sắc của tôi hớp hồn thì có nhưng anh đừng buồn nha vì tôi không thích anh đâu đi trước nek tránh ra coi- Nói 1 hồi liên tiếp rồi nó cố tình huých người hắn 1 cái chuồn thẳng vì sợ rằng bị mấy teen girl ban nãy ném đá tiếp. ạc ạc. Đồ kiêu ngạo anh là cái quái gì chứ xui xẻo mà hmm

Hắn tức điên lên được gào lên: đồ khùng cô nhớ lấy lần sau tôi mà gặp cô thì cô sẽ phải vào trại thần kinh đó &Y^$#%^$#%^&^%$#$%^&^%$%^&*

nó dã mất dạng từ lúc nào.

- NHÌN GÌ MÀ NHÌN- hắn đáp trả mấy fan cuồng rồi lên oto phóng thẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Kiêu Ngạo... I Hate You

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook