Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu

Chương 15: Hôn dạ

Thiên Lại Chỉ Diên

05/02/2018

Tình sinh trí cách, đây là chân lý tuyệt đối, vĩnh viễn không đổi. Đoạn tụ vô cùng mê người, cũng vô cùng hại người. Xưa có Đổng Hiền, nay có Quý Hiền. Đổng Hiền là hồng nhan, Quý Hiền là bánh trôi. Đổng Hiền là hoa tươi, Quý Hiền là rùa đen.

*tính sinh trí cách: khi yêu thì lí trí mờ đi, tầm nhìn hạn hẹp.

Một chuyện tưởng đã đại thành, lại có thẳng nhóc quấy tung cả thế cục. Lăng Bỉnh Chủ nói như vậy.

Ngày kế là đại hôn của Lăng Bỉnh Chủ, thiếp mời sớm đã phát, đại thần cả triều đều nể mặt mà tới, chỉ có hai người không tới: Phong Nghiêu, Quý Phỉ Nhiên. Lăng Bỉnh Chủ uống rượu dễ thể hiện lên mặt, uống chút đã đỏ mặt, kéo tân nương tử đi mời rượu, cười đến ngu cả mặt. Tâm trạng Du Tín rất tốt, ngồi ngay trong thảo viên nhà Lăng Bỉnh Chủ mà ngắm hoa ngắm trăng, rượu thơ làm bạn. Chỉ có Quy Hành Khải thấy Du Tín rất bất thường, không đọc sách không tiếp khách mà học theo Quý Phỉ Nhiên ngắm phong tình. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cũng chỉ dám ngồi cạnh ăn thôi.

Nháy mắt đã qua nửa buổi, bên trong hậu viện chỉ còn đám người say tới không còn biết đâu bùn đâu đất. Mấy người dốc chút hơi tàn, tiệp tục vung quyền đánh bạc. Thường Cập vẫn như cũ, chỉ vào khuôn mặt trắng toát, hô to ta say rồi ta say rồi, lát sau lăn ra ngủ bên cạnh.

Tâm tư Du Tín sớm đã bay như sét đánh tới tận đâu đâu, nào để ý chuyện của Lăng Bỉnh Chủ. Uống rượu xong, Lăng Bỉnh Chủ không hề vài hớp là ngủm, mà là phát điên. Đêm nay mặt vô cùng đỏ, say vô cùng từ từ, không lớn tiếng lắm, chỉ ngồi một chỗ bắt Lưu Kiền Tài nghe mình nói chuyện: “Kỳ thực kinh thành cũng chẳng có gì vui vẻ, lúc mới tới thì thấy mới, lâu ngày càng nhớ nhà. Nhưng đã nhảy khỏi thuyền giặc còn đòi nhỏ bé sao?” Lưu Kiền Tài liếc xéo hắn, mặt không biến sắc.

Lăng Bỉnh Chủ say khướt nói: “Kỳ thực bằng hữu ấy à, đâu còn cách nào khác, rượu lâu năm vị thuần, bạn già tình thâm mà ~~~ hơn nữa, ta tới đây cũng là trạng nguyên rồi, không phải cũng cho cha nở mày nở mặt già sao? Ai, nếu không gặp phải tên kia, có lẽ ta thực sẽ kiên trì tới cùng.” Đôi mày nghiêng nghiêng nhăn lại, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Lỗ tai Lưu Kiền Tài không thính lắm: “Ai, ai thế?”

Lăng Bỉnh Chủ thuận miệng nói: “Hỏi cái này làm gì, ngươi nghĩ ai chứ? Lục nhi!”

(bạn ấy nói tiếng địa phương.)

Mắt Lưu Kiền Tài mở lớn như chuông đồng, nhìn sang Thường Cập, mồ hôi nhỏ giọt trên trán cũng không dám lau, chỉ hắng giọng quay sang một bên ngủ. Lăng Bỉnh Chủ nói: “Hắc hắc, xem tính ta đó, quá nhờ nhà liền dùng ngay khẩu ngữ gia hương. Nói tới gia hương ta ấy à, chỉ có một chữ đẹp mà thôi! Bạch Cư Dị không phải có sáng tác bài thơ sao ~~ “Loạn hoa những khiến người nheo mắt, vó ngựa mờ che, lối cỏ gầy. ”, đẹp, quá đẹp, đẹp tới loạn hết lên.”

*Nguyên gốc: Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn, thiển thảo tài năng một mã đề — trích từ bài Tiền Đường hồ xuân hành của Bạch Cư Dị.

Lưu Kiền Tài tóc ướt mồ hôi, đứng lên muốn chạy lại bị Lăng Bỉnh Chủ kéo vạt áo: “Lưu đại nhân, ông hỏi tại sao ta lo y chết à? Ta sợ bạn mình hại chết y, ta rất sợ!” Lưu Kiền Tài nói: “Lăng đại nhân, ngươi say rồi.”

Thường Cập ngáp một cái, xoay người tiếp tục ngủ. Lưu Kiền Tài vội vàng đứng dậy, vuốt lại y phục cho Lăng Bỉnh Chủ rồi rời đi.

Lăng Bỉnh Chủ tựa bên cạnh bàn, lẩm bẩm: “Ta chưa bao giờ nghĩ cái giá lại lớn như vậy, y mà hận hắn, ta không thể bồi thường, chỉ có thể chém đứt.” Gục xuống bàn, ho khan. “Hôm nay ta thành thân thật muốn thấy hắn, muốn gặp hắn, muốn hắn xuất hiện trước mắt ta, đạp cửa vào cũng được…”

Không lâu sau, một tùy tùng tới đỡ Lăng Bình Chủ rời đi. E là không còn sức động phòng rồi.

Du Tín đang chờ bên ngoài Lăng phủ. Lưu Kiền Tài lấy ra một thủ quyển, đặt vào tay hắn: “Hôm nay Lăng đại nhân nói cầm thứ gì đưa ngươi, chắc là thứ này.” Du Tín mở ra, là sách kế khởi binh mà Quý Phỉ Nhiên trộm được, nhất thời tâm lạnh hơn nửa, giọng nói cũng có chút bất ổn: “Y ở trong tay Thường Cập?”

Lưu Kiền Tài gật đầu, muốn nói lại thôi.

Du Tín xiết chặt thủ quyển, bình thản nói: “Ta biết chỗ nào xảy ra chuyện gì, không cần nhiều lời. Ta biết rõ phải hạ quyết tâm, rõ ràng không nên vào Tử Cấm thành. Quốc sự không thể sai lầm, ta sẽ chặt đứt đầu kia.”

Lưu Kiền Tài nói: “Nghĩ thế là tốt, ta sợ ngươi nhìn thấy y lúc này sẽ chịu không nổi.”

Du Tín im lặng chốc lát, mỉm cười nói: “Không đâu.”



Thường phủ, địa lao. Lưu Kiền Tài đi xuống mà muốn bịt mũi. Bên trong rối tinh rối mù, bẩn đến người ngã ngựa đổ. Mấy phòng gian nhỏ, chỉ một gian có người. Người nọ tóc rối bù, ngón chân, đầu gối, cánh tay, cổ, kể cả gương mặt đều chi chít vết roi. Y tựa vào tường, sửa lại y phục bị rách, đắp lại vết thương. Thấy Lưu Kiền Tài đi tới, mắt sáng lên đứng bật dậy, lại bị choáng quá mà lùi hai bước.

Lưu Kiền Tài nhìn y, tận lực xem như không nhìn thấy gì, chép miệng: “Quý đại nhân.”

Quý Phỉ Nhiên ổn định thân thể, nắm cột nhà lao: “Ông đem đồ cho hắn chưa?” Lưu Kiền Tài gật đầu không nói. Quý Phỉ Nhiên vui vẻ: “Được rồi.” Nghĩ nghĩ lại nói. “Ừm… hắn nói sao?” Lưu Kiền Tài cúi đầu, đôi mắt già nua liếc qua mặt y, chần chừ lúc lâu đành giả vờ: “Hắn nói, ngươi chú ý thân thể, chờ hắn cứu ngươi ra.”

Quý Phỉ Nhiên buông tay, vỗ vỗ góc áo, vô cùng đắc ý: “Tử Vọng hành sự, ta luôn gửi gắm một trăm hai mươi tấm lòng. Ta ở chỗ này chờ đấy, bảo hắn mau tới cứu ta. Nếu không may ta bị Thường lão đầu giết chết thì có thành lệ quỷ cũng bám lấy hắn.”

Lưu Kiền Tài buộc mình không nhìn vào thương tích của y, nhưng tròng mắt cứ như bị khống chế mà dừng lại trên người Quý Phỉ Nhiên. Trước đây cũng nghe qua ít nhiều rồi, Quý Phỉ Nhiên bệnh nặng thì không bệnh nhẹ thì đầy, nhất là trẻ tuổi đã bị phong thấp, thật khiến người ta đau đầu. Bây giờ thì lúc quất lúc đánh, đánh còn đạp, hôn mê thì bị hất nước, không biết có chịu được hay không. Lưu Kiền Tại nhịn không được lắc đầu, không biết do mình già hay do người trẻ tuổi quá máu lạnh, không thể tiếp tục nhìn nữa.

Quý Phỉ Nhiên thấy ông ta như vậy còn tưởng ông ta nghĩ nhiều, vỗ ngực đảm bảo nói: “Ta không nói chuyện Tử Vọng ra đâu, hơn nữa, chuyện của hắn ta cũng chỉ biết ba bốn điều thôi. Ta mà nói ra lập tức sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh.” Dứt lời còn giơ tay làm động tác thề. Lưu Kiền Tài gượng cười nói: “Sao hôm nay ngươi hưng phấn thế? Con khỉ này.”

Quý Phỉ Nhiên nhất thời câm nín, bị Lưu Kiền Tài nắm lấy tay: “Tay ngươi sao rồi?”

Quý Phỉ Nhiên thu tai lại, che đi móng tay nứt nẻ rỉ máu: “Được rồi, Phỉ Nhiên đâu phải cô nương, có tí thương tích bé tẹo ấy mà, ra ngoài điều dưỡng là được rồi.”

Một miệng ba lời ân cần dặn dò xong, Lưu Kiền Tài rời đi. Quý Phỉ Nhiên ngồi dưới đất, đau tới vặn vẹo cả mặt, mấy lần nhìn ra ngoài nhà lao, một cái chăn cũng không có, đành lấy rơm rạ đắp lên người.

Hai ba canh giờ trôi qua lại có người nào. Người nọ vừa tới, Quý Phỉ Nhiên ngáp lớn nằm xuống. Người nọ mở cửa đại lao, đưa y một đệm một chăn. Quý Phỉ Nhiên giống như đụng phải vật gì bẩn lắm vậy, đẩy ra. Người nọ thấp giọng nói: “Tiểu Hiền, đừng ngủ như thế, sẽ mắc phong hàn.”

Quý Phỉ Nhiên nói: “Chỉ cần ngươi không xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ không mắc phong hàn.”

Người nọ thở dài một hơi, đi ra cửa nói: “Ném ở đây đi.”

Đón lấy, có người bị ném vào thật, té nhào bên người Quý Phỉ Nhiên. Quý Phỉ Nhiên quay lại nhìn, vừa kinh hãi vừa cảm khái: Thị phi điên đảo, đúng là thị phi điên đảo! Người trước mặt không phải Lăng Bỉnh Chủ thì là ai?

Lăng Bỉnh Chủ ngồi thẳng người, liếc xéo Quý Phỉ Nhiên, miệng còn nồng mùi rượu: “Nhìn gì mà nhìn, nếu không phải vì Quý đại nhân, ta vẫn còn ôm kiều thê trong ngực đấy.” Quý Phỉ Nhiên cười nói: “Lăng đại nhân nói chuyện hay thật đấy, động phòng cũng phải túm lấy ta.”

Lăng Bỉnh Chủ nhếch miệng cong mắt, vô cùng gian trá, dễ mù dễ lừa thì sao có thể ngồi cùng thuyền với Du Tín. Quý Phỉ Nhiên nói: “Lăng đại nhân sao lại ở đây? Ai đó xong việc chọc phải chủ tử nên bị phạt?”

Lăng Bỉnh Chủ ôm chân, tựa lưng vào tường, kể lại một chuyện cũ.

Nhân vật có ba người: Tiểu Giáp, Tiểu Ất, Kẹo Đường. Diễn cùng còn có hai kẻ: Bính gia, Mỗ Mỗ.

Ven Tây Hồ có một đôi tiểu bằng hữu, một tên Tiểu Giáp, một tên Tiểu Ất. Hai người từ nhỏ giao tình sâu nặng, còn uống máu thành huynh đệ kết nghĩa, là tiểu bằng hữu hàng xóm với nhau. Cha Tiểu Giáp làm quan, còn là vị quan bị triều đình ép từ quan, tạm gọi là Giáp cha. Giáp cha bị đạp một cước rõ đau, nhưng rất nhanh đã quên đi sầu khổ, cuối cùng hiểu rõ đạo lý: Phi điểu tẫn, lương cung tàn, xin cơm ba năm lười được rồi. Dứt mộng khách hồng trần, ngày ngảy an ổn ngủ, cuộc sống rất thoải mái.

*phi điểu tẫn, lương cung tàn: chim đã hết giữ cung làm gì, ý chỉ việc qua cầu rút ván, lợi dung xong rồi bỏ.

Tiểu Giáp mất mẹ từ nhỏ, thường thường đốt đèn nói chuyện thâu đêm với cha, một ngày nghe xong cuộc sống quan trường của cha thì thấy vô cùng hứng thú, thế là ngày nào cũng hỏi. Giáp cha vốn không để ý, ai ngờ có ngày Tiểu Giáp đưa ra một yêu cầu kinh thiên động địa: Con cũng muốn lăn lộn quan trường, con muốn báo thù thay cha, tiêu diệt Mỗ Mỗ. Dĩ nhiên giáp cha không đồng ý. Tiểu Giáp một khóc hai nháo ba thắt cổ, nói gì cũng bắt Giáp cha truyền lại cách làm quan. Giáp cha chịu không nổi, rốt cuộc đồng ý. Vốn nghĩ đứa trẻ này đơn thuần, học chẳng thành danh, ai ngờ nó rất có tố chất làm quan, cùng một việc mà còn suy tính sâu xa hơn cả mình.

Cha nào con nấy, cha gian trá, con càng gian hơn. Trách mắng mãi không được, mắt thấy con mình đủ gian trá đủ biến thái, Giáp cha lần hai chịu không nổi, bảo hắn đi mà lấy công danh, sớm ngày trải qua phong ba quan trường, gây họa cho triều đình.



Bị người kéo xuống nước thì phải bám theo, chớ nói tới là bị hồ ly kéo. Bị cái lưỡi tam tấc đầy dâm uy của Tiểu Giáp lôi kéo, Tiểu Ất động tâm, cũng muốn có công danh. Lại còn nghe qua chuyện của Giáp cha, thế là phừng một cái, chính khí bạo phát.

Phấn đấu mấy năm, hai người tham gia viện thi, thuận lợi thành tú tài, rồi thi hương thi hội, Tiểu Giáp đều giành vinh quang. Cuối cùng trước lúc thi đình, Tiểu Giáp bàn bạc với Tiểu Ất, nói hai ta đổi vị trí đi, mỗ mỗ nhất định sẽ thưởng thức huynh, sau này ta sẽ đỡ đao huynh nằm vùng. Tiện nghi cỡ này thì do dự gì mà không chiếm?

Tiểu Giáp tài hoa hơn người, tự dưng trở thành không thể cạnh tranh với Tiểu Ất, thi đình muộn, cố lắm thì được bảng nhãn. Ngày tháng như nước chảy hoa trôi, cùng nhau chui ổ chó rồi cùng nhau thăng tiến, tất cả thuận lợi, còn hưng phấn hơn cả yêu đương vụng trộm.

Thế nhưng, Tiểu Ất dần phát hiện một chuyện: Tiểu Giáp gặp nguy. Tiểu Giáp bị theo dõi.

Người nọ không phải minh thương, cũng không phải ám tiễn, mà là một viên kẹo đường, mềm mềm, bỏ thêm thạch tín. Kẹo Đường dính lấy Tiểu Giáp, theo sau Kẹo Đường là Bính gia. Bính gia ôn nhu, săn sóc, phục tùng, đa tình, chỉ là Kẹo Đường không thích. Kẹo Đường vẫn dán lấy Tiểu Giáp như thạch sùng. Tiếu Ất khuyên Tiểu Giáp đừng có động tình, Tiểu Giáp bảo đầu huynh nhiễm nước à, ta đâu có đoạn tụ.

Lời này nói không được bao lâu, Tiểu Ất lại nghe Tiểu Giáp kể, hóa ra Kẹo Đường đã có ý trung nhân, có điều lên trời làm tiên rồi. Kẹo Đường dính lấy Tiểu Giáp là vì muốn tìm kiếm an ủi. Tiểu Ất thở phào thay Tiểu Giáp, Tiểu Giáp lại nghẹn họng nói: Kẹo Đường dính chặt lắm, không bỏ rơi được.

Thế là Tiểu Giáp và Kẹo Đường dính lấy nhau, bên trong tột cùng là ai dính ai, ai đột nhiên không muốn dính ai thì chỉ có họ biết. Ngày tháng tựa hoa rơi, cuối cùng Mỗ Mỗ cũng muốn lật trời. Vốn hết thảy khuôn mẫu đều đã xong, đường cũng đã bày, đáng lý nên vô cùng thuận lợi, thế nhưng lại xảy ra hai sự cố: Một, hóa ra không chỉ có Tiểu Ất nằm vùng, Bính gia chính là cái móng của Mỗ Mỗ. Hai, Tiểu Ất say rượu sơ ý nói giọng Tiền Đường và đọc thơ Tiền Đường trước mặt Mỗ Mỗ.

Lúc Tiểu Ất đỗ đạt đã nói mình là người Hà Nam.

Mấy người khác thì không cần nói, Bính gia là Phong Nghiêu.

Quý Phỉ Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hỏi nhiều chuyện, lại không hỏi Lăng Bình Chủ tại sao lại uống say đúng thời khắc mấu chốt.

Người nào kể chuyện xưa cũng sẽ giấu diếm đôi chút, lại còn đang ở nơi thế này, cho nên rất nhiều điều Lăng đại nhân vẫn giữ trong bụng.

Dù ngươi làm quan trong như nước cũng không thể trơn như dầu. Trong mắt người ngoài, Tiểu Ất là trạng nguyên. Trong triều đình, Tiểu Ất là một trạng nguyên thôi. Muốn tung hoành triều dã nhờ tài văn chương sao, đừng mơ. Tài hoa càng cao càng khiến người ta đố kị, thảo nào Tiểu Giáp không chịu ngồi đây. Lúc Tiểu Ất nhận ra thì quá muộn rồi.

Gia nô tể tướng còn cao hơn quan huyện thất phẩm. Không thể đắc tội Mỗ Mỗ được, cho nên nhịn xuống, nhịn tới triệt để, thế là Tiểu Ất trở thành mặt nước trong veo dễ dụ, ai nấy nhìn vào cũng thấy rất đáng. Lòng hắn lại hiểu rõ, không phải vì bằng hữu, mà là vì Kẹo Đường.

Tiểu Ất đã từng gặp Kẹo Đường.

Một năm kia tuổi còn nhỏ, Tiểu Ất theo Ất cha tới Trường An buôn bán, tiến vào quan viên như đồ ngốc, toàn thứ chưa gặp chưa thấy qua, mất hết mặt mũi Ất cha. Lúc đó Tiểu Ất dân quê mới lên, với đứa trẻ đó mà nói, người kinh sư đều là thần tiên hết. Thế nhưng hắn chỉ gặp một người thực sự giống thần tiên. Thần tiên và tên đi cạnh đang cười, cười đến cực tươi cực ngốc. Biển người tự động tránh đường, hai người vừa tạ ơn vừa giục ngựa ầm ầm vào thành, thực sự tiêu sái lỗi lạc.

Vì lúc đó thần tiên đang ôm thắt lưng người kia, dính như một viên kẹo đường, cho nên Tiểu Ất gọi y là thần tiên Kẹo Đường.

Dù chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng lần thứ hai gặp lại vẫn có thể liếc mắt nhìn ra ngay. Có điều Kẹo Đường cao lên nhiều, đẹp hơn nhiều, nụ cười lại chẳng còn dáng vẻ thần tiên. Nghĩ tới chuyện xưa của Giáp cha, liên tưởng tới Kẹo Đường, trái tim nho nhỏ của Tiểu Ất như bị roi quất đến buốt giá. Phừng một cái, ngọn lửa chính nghĩa trong lòng lại bạo phát.

Tiểu Ân chỉ trời thề rằng phải biến Kẹo Đường trở lại thành thần tiên. Tuy rằng họ gặp mặt là cãi nhau.

Bỉnh Chủ quay sang nhìn Quý Phỉ Nhiên, giọng khinh khỉnh: “Như ngươi vậy, giống hệt đồ bị ném đi.” Quý Phỉ Nhiên sửng sốt, cúi đầu nhìn xiêm y của mình, cười nói: “Gặp ta thì dùng hỏng nát cũng thành ngọc thụ lâm phong. Có điều ta nhìn không ra, ngươi chỉ là quạ trắng.” Lăng Bỉnh Chủ trừng mắt nhìn y, quay đầu ôm chân, cười thầm.

Kỳ thực ai kia cũng không tệ, hoàn thành nguyện vọng tân hôn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook