Đồ Lạnh Lùng!!!

Chương 4: Bạo lực vinh quang

Đặng Quỳnh

04/05/2017

Ai cũng nói bạo lực là 1 cách giải quyết sự tức giận 1 cách hèn hạ , chẳng lẽ tôi đã hèn hạ khi cho hắn 1 cái tát thật mạnh ?? nhưng ,không, với tôi cái tát đó chẳng hèn hạ 1 chút nào cả , không hề hèn với 1 người trơ trẽn , tiểu nhân như hắn .

Xung quanh , những con người đang tròn mắt nhìn tôi như muốn rớt cả con mắt ra , không gian như chợt dừng lại , tôi là 1 con người ngốc nghếch nhưng vô cùng nóng tính , chuyện gì tiếp theo sẽ đến với tôi đây ...

..." Cô nghĩ mình đang đùa với ai vậy ? "Hắn trợn trừng mắt nhìn tôi đưa tay lên má xoa chỗ vừa bị tôi đánh , tôi có thể cảm nhận , cảm nhận được sự tức giận tột cùng bị che giấu bên trong lớp vỏ lạnh lùng ấy .

" Tôi không hề đùa với anh đâu , tôi thật không ưa được cái thể loại người vô nhân đạo giống anh đấy ..." tôi nhếnh mép lên cười tỏ vẻ khinh bỉ "... Tiểu nhân "

Hắn ta đưa con mắt lạnh lùng chẳng khác gì viên đạn và 1 hố đen sâu hun hút như 1 con sói đã xác định con mồi của mình nhìn tôi khiến sống lưng tôi lành lạnh " Cô đừng để tôi ..." hắn chỉ vào mình " đưa cô ra khỏi ngôi trường này "

" Chà , dựa vào đâu? dựa vào tài sản gia đình hay dựa vào cái thứ gọi là quyền lực của anh ở trong ngôi trường này ?" tôi trợn mắt nhìn hắn



" Tôi sẽ tạm thời không đuổi cô ra khỏi ngôi trường này , hãy quỳ xuống xin lỗi tôi đi, nếu không cuộc sống của cô ở trong ngôi trường này sẽ như 1 cuộc sống dưới địa ngục ..." hắn ta cười nham hiểm " nào , quỳ xuống và .. xin lỗi "

Tôi trừng mắt nhìn hắn , chỉ là tôi không thể ngờ được trên đời lại có thứ người hiểm ác và vô liêm sĩ như hắn .

" Anh nghĩ tôi sợ bị đuổi khỏi trường cũng như sẽ quỳ gối xin lỗi anh như nhận mệnh lệnh sao , nếu thế thì anh sai rồi " tôi đưa tay vuốt tóc " .. đừng mơ "

" Cô chắc chắn sẽ phải hối hận khi đã đụng đến tôi " nụ cười của hắn xỏa quyệt vô cùng .

Lồng ngực tôi như muốn nổ tung ra , tôi cũng không ngờ , không ngờ tôi có thể nói ra những câu như vậy , sao lúc này tôi cảm thấy mình mạnh mẽ thế nhỉ . đang đôi co với hắn thì từ xa có tiếng gọi " Thương Lâm " tôi cùng đám người đang vây xung quanh quay người và nhìn thấy 1 chàng trai bước tới gọi hắn .

Cái cậu này thật đẹp trai , cơ mà hình như có hơi quen quen , tôi đã từng gặp rồi thì phải ,mình từng gặp cậu ta ở đâu nhỉ ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Lạnh Lùng!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook