Đồ Lùn! Đồ Biến Thái

Chương 19: Anh dâu, đừng manh động (1)

IvyCode

13/08/2015

Cột: Thật xin lỗi đã để các nàng đợi lâu, ta chính là vừa từ quê nội trở về đây. Nhà nội ta thuần nông, không có máy tính, và đương nhiên là cũng không lắp mạng. Ta chơi vui quên trời quên đất quên Tổ quốc yêu thương luôn. Ừm thì, ta chỉ là khoe thế thôi. Không có ý gì đâu. Hề hề *cười khả ố*. À, về chuyện tên chap, ta vốn định chọn tên chap của nàng @trangnguyn749180, nhưng sau đó lại cảm giác tên của nàng @anchorcat nghe có vẻ troll hơn. Vậy nên ta quyết định tặng chap cho nàng @trangnguyn749180, và chọn tên của nàng @anchorcat. Nhắc đến tên chap mới nhớ, đọc tên chap nào chắc hẳn các nàng đã đoán ra được phần nào nội dung chap rồi nhỉ. Khừa khừa. Vỗ tay đi nào, Lâm đại ca sắp lên sàn rồi. Ta đã chuẩn bị xong điếu văn cho thằng Thiên , các nàng cứ góp tiền mua quan tài đi nhé.

R.I.P Thiên T_T

-----------------------------------------------------------------------

Trịnh đại thiếu gia nghe vậy lập tức hốt hoảng, nhìn theo hướng chỉ tay của Tử Hy, liền thấy một cảnh tượng không tài nào chấp nhận được hiện ra ngay trước mắt. Hay cho một ngọn đèn trang trí lung linh xinh đẹp, giờ đã bị một cuộn giấy vệ sinh làm mất mĩ quan cái đèn. Số là lúc nãy, hắn với An tranh nhau đưa giấy vệ sinh cho Diệu Thùy, LỠ tay khiến cuộn giấy văng lên cao, ngoắc vào ngọn đèn trần. Vì bận nghĩ xem nên mua màu đen, lấp lánh hay trong suốt nên...Khụ khụ, cái đó, trong suốt là ta lỡ lời, là lỡ lời thôi. Hắn đương nhiên là đã đem câu chuyện cuộn giấy và cây đèn ném sang một bên từ rất lâu rồi.

-À, không sao, cái đó..Khụ khụ, là lúc nãy anh đi vệ sinh, lỡ tay khiến cuộn giấy đó văng lên trên kia. Là lỡ tay, lỡ tay thôi. Hề hề.

Lỡ tay. Đi vệ sinh mà LỠ TAY quẳng giấy vệ sinh lên thế kia. Logic kiểu quần què gì thế. Lại nói luôn, em gái Trịnh Đại thiếu gia tuy nói là hiền lành thục nữ, nhưng thật xin lỗi. Một khi đã là nhân vật trong truyện của Cột xinh đẹp ta, thì đừng mơ đến 4 chữ "tâm hồn thuần khiết". Ngoài mặt thì hiền lành thục nữ, nhưng lại chính là bụng dạ tăm tối, sâu không thấy đáy. Bề ngoài lương thiện chính trực, nhưng trong lòng thì hắc ám vô biên. Vậy nên, muốn qua mắt được em hả anh trai, anh còn phải tu thêm mấy kiếp nữa.

Vốn định bóc trần anh trai ngây thơ, lại phát hiện ra trên tay anh trai có thứ gì đó lấp lánh lóe sáng. Nhìn kĩ hơn, thì đương nhiên là tiểu Hy có thể nhận ra, thứ đó là chiếc quần lót nhiệm màu.

Bản tính anh trai, đương nhiên tiểu Hy không lạ gì nữa. Tuy bề ngoài phong lưu đào hoa, nhưng là tuân theo chủ nghĩa tình đầu là tình cuối. Yêu người nào liền nhất quyết khiến người ấy gả cho mình. Một khi đã lọt vào mắt, thì đừng mong gả cho thằng khác. Vậy cho nên, một người ấu trĩ như vậy, không thể dẫn gái về nhà làm mưa làm gió, rồi gái lại để quên quần lót ở nhà được. Vậy nên, rất có thể là mua về để tặng chị dâu tương lai rồi.

Nhưng mà tặng cái màu lấp lánh nổi bật như này, hình như, ừm... có hơi quá. Anh trai à, anh cũng quá là thú tính mà. Đã tặng quần lót, lại còn là kim tuyến lấp lánh. Chị dâu tương lai nếu không phải là đầu óc sắt đá, thì khả năng bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim khi nhìn thấy quà là rất cao.

Lần này, nhất định phải giúp anh trai đánh giá vị chị dâu bí ẩn. Nếu còn theo cái đà tặng quần lót lấp lánh như này, thì chị dâu không chạy trối chết mới là lạ.

Nói rồi, tiểu Hy đại nhân không quên ném cho anh trai ngây thơ không hiểu phong tình một cặp mắt thương hại. Anh trai à, em gái bất tài nhất định khiến chị dâu toàn tâm toàn ý gả cho anh.

-Ồ ra vậy, em lên phong đây nhé. Anh ở lại dọn dẹp đi, tí em qua phòng nhờ anh chỉ cho em bài này nha anh.

Nói rồi, tiểu Hy đại nhân liền cất bước về thư phòng. Một trận gió lạnh khẽ thổi qua người Trịnh đại thiếu gia. Mỗi lần em gái nhờ anh bày bài, thì chẳng khác gì bị tra khảo. Gì? Em gái hắc ám của anh từ mầm non đã trở thành "chị đại", chưa có năm nào là không được học sinh xuất sắc. Xác suất nhờ bày bày là 0%. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là đã biết chuyện gì rồi sao?

Hắn tiu nghỉu ra ngoài tìm thang, gỡ cuộn giấy đang lơ lửng trên không xuống. Rồi lại tiu nghỉu ngồi chờ đến giây phút tiểu Hy đại nhân tra thẩm. Hắn không khỏi cảm thấy đắng lòng.

Một lúc sau....

-Anh hai, anh giúp em bài này.- Tiếng nói nhỏ nhẹ từ tầng hai vọng xuống, đối với hắn không khác gì 2 tiếng "Thăng đường". Hắn đành mang mặt đưa đám lên phòng tiểu Hy đại nhân nghe lời răn dạy.

-Anh hai này- Hy đại nhân nhiu mắt nguy hiểm- anh có phải hay không đang thích một người.

-Hả, sao biết



Hắn nhất thời lỡ miệng, lập tức im bặt, cúi đầu xuống đất, ấp a ấp úng :

-À, thật ra...thật ra, anh thích, rất thích....thích...thích.

-Thích ai?

-Giấy vệ sinh- Hắn lại một lần nữa lỡ lời, liền bị em gái hắc ám quăng cho một ánh mắt kinh dị.

-A..là, là một...một đứa con gái.

-Thích con gái thì ai chẳng biết, chẳng lẽ anh thích giai

-Ế..không..không phải. Anh là thích...thích. Nhưng mà em hỏi làm quái gì?

Tiểu Hy đại nhân khinh bỉ nhìn anh trai đáng thương:

-Anh có chắc là bằng cái cách biến thái và thú tính như vậy thì chị dâu của em sẽ không bay đi mất không. Anh hai à, biến thái và thú tính chỉ phù hợp vào một số khoảng thời gian nhất định thôi, anh nhất định phải tiết chế một chút.

Trịnh đại thiếu gia liền im lặng.

-Haizz. Anh hai, em biết anh cầm cưa tán gái rất giỏi. Nhưng nếu em đoán không nhầm thì chị dâu nhất định cũng không phải dạng vừa đâu. Nếu anh bất lực đến nỗi thú tính bộc phát, không tán đổ chị dâu. Thì về sau, trong một số phương diện quan trọng cũng sẽ bất lực.

Nói liền một mạch, Tiểu Hy đại nhân lại nhẹ nhàng chốt một câu:

-Anh hai à, anh phải thay đổi kế hoạch đi. Không tấn công trực diện, vậy thì tấn công bằng cách gián tiếp.

-Ý em là...- Trịnh Đại thiếu gia rốt cuộc cũng vỡ lẽ. Tiểu Hy đại nhân hài lòng gật đầu. Tối hôm ấy, trong biệt thự Trịnh gia tràn ngập mùi nguy hiểm của một người nào đó...

Sáng hôm sau, trời thật sự rất đẹp...

Đối với một số phần tử quá khích như Trịnh đại thiếu gia vừa được em gái hắc ám khai sáng đầu óc, trời đặc biệt đẹp.

Nhưng đối với Dương cô nương, không hiểu sao lại cảm thấy bầu trời hôm nay u ám một cách kì lạ.



Bạn nữ Kotex và nhóm nhạc chó đẻ bỗng nhiên im hơi lặng tiếng, vô cùng, rất rất bí ẩn.

Vy và Khanh đương nhiên vẫn ngày đêm tình sâu nghĩa nặng. Thư thì vẫn chả có tí gì gọi là khởi sắc, cuộc sống luôn trôi qua theo một quỹ đạo nhất định ngủ-ăn-học-liên minh huyền thoại-tập võ-đi vệ sinh. Tuy nhiên, trong con mắt của bạn nữ nào đó, thì có vẻ như bạn Kiệt và bạn Thư học võ cùng một lớp. Và thời gian giành ra để đánh Liên minh và đi học võ có vẻ như ngày càng nhiều.

Gian tình, nhất định là gian tình a~

Lẽ ra, Dương cô nương của chúng ta nhất định phải tra ra đến cùng, cực lực ghép đôi, cực lực trêu ghẹo cặp đôi Thư-Kiệt. Nếu như sáng hôm nay không có biến....

Ra chơi, hắn mang một cái bao đen đến lớp nó, theo sau đương nhiên là đàn đàn lũ lũ fan cuồng. Nhưng mà, một khi đã đặt chân vào lớp 11a1 này, thì tình trạng nọ sẽ hoàn toàn chấm dứt. Nữ nhân 11a1, không có lấy một người là fan của Trịnh đại thiếu gia. Nhưng ai ai cũng là fan của..Triệu Nhã.

Khụ khụ, nói toẹt ra, thì 11a1 chính là cái động hủ nữ. Theo chủ nghĩa lười yêu, chỉ cần nhìn bọn đàn ông con trai vứt bỏ cái tôi để đến bên nhau là hạnh phúc vô bờ, thầm cầu chúc cho bọn họ.

Tiếc thay, tiểu Thùy của chúng ta chính là một ví dụ.

Lợn đực và lợn mỹ nam, là nạn nhân của ví dụ ấy.

Khoan hãy nói đến chuyện này, chúng ta tập trung vào vấn đề chính trước.

-Diệu Thùy- Hắn đến lớp nó, liền lập tức nở nụ cười đúng chuẩn mỹ nam, khiến cho tim phổi của fan gơ bay vèo vèo, xiêu xiêu vẹo vẹo hết chỗ nói.

Chuyện cái quần lót đáng thương đối với nó đúng là một bóng ma tâm lý. Vừa nhìn thấy chỉ nhân của những chiếc quần lót cao cấp này, nó đã cảm thấy thở không nổi.

Lại càng khó thở hơn, khi ánh mắt giết người của fan gơ liên tiếp bắn đến chỗ nó.

Nếu mỗi ánh mắt là một cung tên, chỉ sợ Dương cô nương đã trở thành một con nhím chính hiệu.

Hắn thấy nó ngồi đơ một chỗ, lại nhìn cái bọc trong tay, không nhịn được tiền tới kéo nó chạy trốn khỏi lũ fan cuồng sát nhân kia, đến chỗ hoang vắng, làm việc "đại sự"

Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ, Lâm đại ca đi thăm người eo, chính là bạn Quỳnh Anh lớp trưởng lớp nó, vừa vặn nhìn thấy hắn kéo nó chạy mất tăm.

Gió lạnh từ đâu nổi lên, Lâm đại ca mặt xưng mày xỉa, lâu nay đã thấy nghi nghi, lúc này quyết định đến tận nơi xem xem thằng bạn chí cốt có ý đồ gì với em gái mình. Động đến em gái ông, cho dù là bạn thân, ông cũng sẽ cắt, cắt trụi. Hứ

------------------------------------------------------------------

Cột: Game đây game đây, phần thưởng y như kì trước nhé. Đoán xem cái bao đen đấy chứa cái gì, màu gì, kiểu dáng gì nào. Câu đầu tiên chắc ai cũng đoán ra được rồi phải không*cười khả ố* Miêu tả càng sinh động càng tốt. Câu trả lời đúng nhất, nhanh nhất, chính xác nhất sẽ được chọn nhé. Chơi đuê chơi đuê

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Lùn! Đồ Biến Thái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook