Đồ Mi Hương

Quyển 2 - Chương 15

Hắc Khiết Minh

31/10/2020

Hương

Hương, mờ mịt.

Lượn lờ, dao động.

Nam nhân nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ngưng thần nhìn chằm chằm những con số cùng báo cáo trên đó.

Mấy ngày ốm đau nghỉ ngơi ở nhà hắn có nhiều việc chồng chất cần phải làm.

Nhưng một mùi hương thoang thoảng, lặng lẽ, quanh quẩn mũi, hấp dẫn người ta chú ý.

Hắn ngẩng đầu, nhíu mày.

Hương kia là từ ngoài phòng bay vào.

Không phải dạ lai hương, cũng không phải hoa hồng, hoa nhài.

Hắn đứng dậy mở cửa, đi đến ban công.

Đêm đen thật yên tĩnh.

Đêm mùa hạ nóng nực, ngay cả khi gió thổi không ngừng thì người ta vẫn thấy bức bối.

Mùi hương thoang thoảng, lại vẫn như cũ lượn lờ trong bầu trời đêm.

Vị kia cực đạm, lưu vào trong lòng quấy nhiễu người ta.

Phòng ở cách vách lặng yên không một tiếng động.

Hắn nhìn phòng đối diện, hoài nghi nàng đã ngủ hay chưa, hay vẫn đang nằm trên giường cố gắng ngủ.

Đã hơn một năm nay, hắn thấy nàng mất ngủ, cả đêm đi lại trong phòng, có khi nàng bật đèn, có khi ở trong bóng tối, vô thần giống như một du hồn đi tới lui.

Ai nhìn thấy cũng thấy kinh hoảng.

Không tự giác, hắn liền để ý, sợ nàng nghĩ quẩn, làm ra việc ngốc nghếch gì đó. Mặc dù nàng không thích hắn, nhưng hắn vẫn nhịn không được để ý, dù sao vẫn là hàng xóm.

Lại không ngờ, hóa ra tất cả đều do nàng hiểu lầm……

Yên tâm, tôi cũng không có muốn chết, tôi chỉ lợi dụng công việc để trốn tránh thôi.

Nàng tựa hồ biết mình đang làm cái gì, nhưng hiểu là một chuyện, có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Cái công việc loạn thất bát tao của nàng tuy rằng có thể tạm thời giúp nàng trốn tránh sự thật nhưng không giúp nàng thả lỏng.

Nữ nhân kia đúng là thật biết cách hành hạ bản thân.

Mấy ngày nay, nàng cả người gầy một vòng, lại vẫn tiếp tục miễn cưỡng cười vui.

Hắn biết nàng có đi khám bác sĩ lấy thuốc, bởi vì có lần hắn đến lấy thuốc cho mẹ có thấy nàng. Nhưng hắn cũng biết thuốc ngủ đối với nàng không có tác dụng mấy, nàng vẫn là không ngủ được, hàng đêm bồi hồi.

Còn hương này là vì nàng muốn ngủ mà đốt lên sao?

Mới nghĩ đến đó thì hương đã bay xa, mùi cũng nhạt dần.

Nháy mắt hắn không ngửi được mùi lại hoài nghi chính mình.

Đêm, vẫn nặng nề.

Cửa sổ của nàng không hề có bóng dáng ai.

Nên…… Ngủ đi…… Không nên nghĩ nhiều, hắn hồi thần, quay người vào phòng.

Nhưng tiếng gào thê lương, thảm thiết, lại cơ hồ đồng thời vang lên, cắt qua bầu trời đêm —

Giữa đêm khuya, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai.

Nàng theo ác mộng hoảng sợ tỉnh lại, chỉ cảm thấy mồ hôi như mưa, tim phổi đều đau như cắt.

Là mộng, là mộng!

Nàng nói cho chính mình, nhưng tâm vẫn đau, đau quá đau quá —

Nàng mở to mắt nhưng không nhìn rõ sự vật trước mắt, trong mộng mọi thứ đều chân thật như vậy, giống như nàng vẫn rơi nước mắt, vẫn đang hiện thân ở nơi đó.

Nàng dừng không được cơn đau đến xé ruột gan đó, áp chế không được phải kêu ra tiếng.

Chăn màn trên giường quấn thân, trói tay, trói chân nàng, nàng ngồi dậy, kinh hoảng muốn giãy, nhưng càng giãy càng bị siết chặt, không sao thoát khỏi.

Bỗng dưng, trong bóng đêm, một người đến trước mặt nàng, đưa tay ôm lấy nàng, thê lương quát lớn.



“Ngoan, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì……”

Vòng tay hắn ấm mà nóng.

Trái tim trong lồng ngực hắn cũng mạnh mẽ, hữu lực mà nhảy lên.

“Đã không có việc gì nữa rồi.”

Hắn kiên định lên tiếng, ngay bên tai nàng, bàn tay to vẫn vỗ về lưng nàng.

Là mộng sao? Nhưng là mộng sao?

Nàng phát run thở hào hển, lúc này hơi ổn định lại, nhưng vẫn không kìm chế được run rẩy và đau nhức trong lòng.

Mồ hôi, chảy ròng ròng, chảy xuống.

“Đừng sợ……”

Trong bóng đêm, nam nhân vỗ về nàng, ôm lấy nàng, dán tại bên tai, ôn nhu nhỏ giọng an ủi.

Là mộng? Hay là thật?

Thân thể hắn nóng như vậy, ấm như vậy.

Trái tim hắn dán lên ngực nàng, rung lên có quy luật.

Không chết sao? Không có việc gì sao? Còn sống không? Hóa ra tất cả đều là mộng sao?

“Tử Chính?” Nàng nhanh nắm lấy áo hắn, hoảng sợ nghi hoặc, nhỏ giọng gọi tên hắn.

Nam nhân kia hơi hơi cứng đờ, sau một lúc lâu, mới nhỏ giọng mở miệng.

“Thật có lỗi, ta không phải.”

Tim nàng lại vỡ toang, máu chảy ròng, giống như rơi không ngừng xuống đấy vực.

Không phải Tử Chính? Đó là ai? Chẳng lẽ hắn thực đã chết ở trong lòng nàng?

Nàng run lên, vội ngẩng đầu, trong ánh sáng mờ nhạt chỉ thấy một khuôn mặt quen thuộc, lại có chút xa lạ.

Không, không phải xa lạ.

Là Khổng Kì Vân, hàng xóm của Hoa Miểu Miểu.

Trong nháy mắt, nàng cảm giác hoang mang, sau đó mới hoàn hồn, hoàn toàn tỉnh lại.

Nàng là Hoa Miểu Miểu, không phải Đồ Mi.

Không phải Đao Đồ Mi.

Nhưng vì sao, lòng lại đau như vậy? Lại vì sao mà nàng cảm giác như đích thân trải qua hoàn cảnh đó chứ? Lại vì sao, nàng vẫn thấy hai tay ẩm ướt như đang dính máu tươi của hắn?

Không, không phải hắn.

Hắn là Khổng Kì Vân, không phải Thiết Tử Chính.

Cái tên kia khiến lòng nàng chấn động, đau đến như bị đào tim lên.

“Cô gặp ác mộng.” Thấy vẻ mặt nàng hoang mang, con ngươi đen lộ vẻ kinh ngạc, mở miệng nói.

Là mộng sao? Thật sự là mộng?

Nàng thống khổ nhìn hắn, vẫn không ngừng run rẩy.

Hắn có thể thấy, mắt nàng toàn tia máu, thân thể nàng vẫn hơi run rẩy.

Không biết sao, hắn không thể buông nữ nhân trong lòng ra, chỉ có thể nhíu mày đem nàng ôm càng chặt, mở miệng trấn an: “Chính là mộng, mộng mà thôi.”

Là mộng.

Nàng cuộn mình ở trong lòng hắn, tựa vào ngực hắn, nghe trái tim kiên cường của hắn đập, nói cho chính mình.

Nàng là Miểu Miểu, Hoa Miểu Miểu.

Đó chỉ là mộng.

Đến tột cùng, từ lúc nào thì nàng lại hãm sâu trong mộng như vậy? Giống như mình là Đồ Mi, trải qua tình yêu say đắm mà đè nén kia, vượt qua nỗi tuyệt vọng và đau lòng của một kiếp người kia?

Miểu Miểu dùng đôi bàn tay ướt mồ hôi mà gắt gao túm lấy áo hắn, trừng lớn đôi mắt mà thở dốc.



Nàng không ở thời xuân thu, không ở thời Chiến quốc, không ở thời thượng cổ xa xôi đó, nàng là người thế kỷ hai mươi mốt.

Người đang ôm nàng là Khổng Kì Vân, tên hàng xóm luôn chán ghét nàng kia.

Không đúng, hắn không chán ghét nàng, là nàng hiểu lầm……

Ý nghĩ này khiến người ta được an ủi nhiều.

Thật sâu, nàng hít một ngụm, ổn định nỗi lòng.

Nàng run run, chậm rãi ổn định lại, trái tim cũng đập chậm lại, mặc dù vẫn hơi hơi đau, nhưng đã có thể chịu đựng được.

Mà nói gì thì nửa đêm nam nhân này làm gì ở chỗ này vậy?

Nàng không yên nuốt nước miếng, mới phát hiện cổ họng rất đau, sau đó mới giật mình phát hiện mình vừa mới kêu to không ngừng.

Gió đêm, lặng lẽ đánh úp lại, thổi bay tấm rèm cửa hoa nhỏ.

Miểu Miểu chú thấy cánh cửa sổ đối diện với ban công nhà hắn đã bị hắn mở ra.

Hiển nhiên hắn đã nghe được tiếng kêu thảm thiết của nàng, nên mới nhảy vọt qua ban công, mạnh mẽ xông vào.

Nàng đã khóa cửa dưới lầu nhưng lại quên không khóa cửa sổ trong phòng.

Nàng hẳn là phải thấy kinh hoảng hoặc khốn quẫn nhưng nói thật nàng lại thấy cảm kích hắn vì hắn đã ôm nàng, trấn an nàng, xua tan ác mộng.

Mỗi một lần hô hấp, nàng đều có thể ngửi được mùi hương trên người hắn, đó là mùi xà phòng quyện với mùi áo T-shirt, cà phê và cả mùi hương nam tính.

Đột nhiên, nàng phát hiện hắn mặc không nhiều lắm, bên dưới mặc quần thể thao, bên trên mặc một kiện áo T-shirt màu trắng duy nhất, bàn chân to không đi tất, mà hắn không biết từ lúc nào đã ngồi lên giường, đem nàng ôm lên đùi. Lúc này nàng đang áp mặt vào ngực hắn, cánh tay tráng kiện của hắn đang ôm lấy vai nàng, cơ bắp rắn chắc gần ngay trước mắt.

Kỳ quái, nàng vẫn nghĩ Khổng Kì Vân là thư sinh văn nhược, ai biết cơ thể hắn lại cường tráng thế chứ.

Có lẽ nàng nên cảm thấy bất an cùng xấu hổ, nàng cùng nam nhân này không thân như vậy a.

Nhưng cái ôm của hắn ấm áp như vậy a, làm người ta thật an tâm. Cảm giác được hắn ôm thật thoải mái, rất thư thái, làm cho nàng quyến luyến không rời, giống như đây là chỗ nàng thuộc về……

Sau khi kinh hoảng đi qua, Miểu Miểu chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

“Thực xin lỗi……” Nàng mềm nhũn nửa rũ mắt, nhỏ giọng mở miệng giải thích, giọng khàn vì cổ vẫn đau. “Ầm ỹ đến anh……”

“Cô không ầm ỹ đến tôi.”

Trong bóng đêm, nam nhân ôm lấy cô gái trong lòng, mũi ngửi tóc nàng, một mùi hương thanh nhã đến gần như không có. Nhờ ngọn đèn trong phòng hắn, hắn có thể nhìn thấy trên trán nàng vẫn ướt mồ hôi, nhưng hơi thở không hề gấp gáp, thân thể căng thẳng cũng chậm rãi thả lỏng.

“Cô dọa tôi.” Hắn nhẹ nhàng lên trán nàng, thì thào.

Lời nói kèm oán giận kia bình thường sẽ khiến nàng nhíu mày, nhưng hôm nay, nàng đã biết hắn chính là ăn ngay nói thật.

Hắn bị dọa mà nàng cũng bị dọa.

“Tôi…… gặp ác mộng……” Nàng giải thích.

“Ân, ta biết.”

Hắn mở miệng, tiếng nói trầm thấp, quanh quẩn trên đỉnh đầu, phiêu tán trong không khí.

Tiếng tim đập ở bên tai, một tiếng lại một tiếng vang lên.

Là tiếng tim của hắn hay của nàng?

Nàng phân không rõ lắm, cũng không muốn đi phân biệt, mí mắt nặng trĩu, cơ hồ không thể chống đỡ được.

Miểu Miểu nhắm mắt lại, lại cố gắng mở ra, nhưng buồn ngủ không chịu được.

Không được, nàng còn có việc phải làm…… Không thể ngủ……

Nhưng bóng tối trùm lên, nàng ra sức trợn mắt, nhưng cơn buồn ngủ không giảm đi tí nào.

Nàng hẳn là…… Phải làm cái gì đi?

Thấy nàng buồn ngủ, hắn bất giác đưa tay lên che lại đôi mắt kiên trì muốn mở ra của nàng, nói nhỏ.

“Đừng nghĩ.”

Hắn cúi đầu, dỗ: “Ngủ đi.”

Hai mắt bị che khuất nhưng nàng vẫn nhíu mày, lông mi cọ qua lòng bàn tay hắn.

“Không cần……” Nàng thu tay vào trong chăn, cố gắng nói ra nỗi sợ hãi sâu ở trong lòng: “Không cần…… Tôi ngủ không được…… Tôi sẽ nằm mơ……”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Mi Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook