Đồ Ngốc! Người Tớ Thích, Chính Là Cậu!

Chương 4: Quán kem bơ... nụ hôn bất ngờ >o<

Mặc Vũ

03/02/2017

Tan học, bọn nó được Song Song ''hào phóng'' rủ đi ăn kem bơ, lấy lý do chào đón học sinh mới. Một đám mặt dày ton tót theo sau đi ăn chùa. Nhà Song là tiệm bán kem bơ ngon nhất nhì khu phố, nhưng không có nghĩa là được bao ăn miễn phí (Đời không có cái gì là free). Người trả tiền đương nhiên là Song (#Song: Ai mời người đó trả tiền, đạo lý ở đâu vậy?).

Quán rất nhỏ, chỉ có tầm gần chục cái bàn nhưng lúc nào cũng đông nghịt khách. Trước cửa quán là một tấm bảng quảng cáo to tổ chảng đề dòng chữ ''Quán kem bơ ngon chết người Song Song''. Song đã từng một thời vì nó mà xấu hổ muốn chui xuống lỗ. Trong chiếc bàn con con là bốn cô cậu học trò của chúng ta gồm Tiểu Bạch, Song Song, Thần Vũ, Nhược Hàn đang ngồi chờ kem.

- Các em ăn gì nào? - Chị bồi bàn hỏi.

- Cho chín chai bia kèm đĩa cốt lết đê chị. - Vũ nói với chị bồi bàn.

- Cậu điên à? Đây là quán kem bơ, không phải quán rượu nhá. Đừng phá hỏng hình tượng quán tôi à. - Song tức giận. Tất nhiên là cậu thừa biết đây là quán kem bơ, nhưng lại cố ý trêu chọc cô ấy mờ.

Rồi bọn nó bắt đầu gọi món.

- Ba ly kem bơ. - Song gọi.

- Bốn ly kem bơ. - Vũ gọi.

- Năm ly kem bơ. - Nó gọi.

Hắn nhíu mày nói:

- Gọi vậy đến Tết Côn Gô cũng chưa có kem bơ mà ăn.

- Thì tới đâu hay tới đó. - Nó đáp.

Hắn lắc đầu, dùng ánh mắt không thể chán nản hơn nhìn một đám, sau đó hắng giọng nói với phục vụ quán:

- Dọn tất cả kem bơ lên đây.

RẦM!

Song té ghế, mặt mày xám xịt nhìn hắn. Phục vụ quán đang ghi chép cũng khựng bút, mở tròn mắt ngạc nhiên. Rất nhanh sau đó, chỉ thấy phục vụ quẹt quẹt vài đường trên giấy, mặt mày hí ha hí hửng đi gọi món.

Vài giây sau, những ly kem bơ thơm ngon, bổ dưỡng đã được dọn lên đầy ắp bàn. Ba người bọn nó, sáu mắt nhìn nhau lao vào ăn lấy ăn để.

Song khóc nấc không thôi, xót xa nhìn ví tiền. Còn lũ heo nái đội lốt người kia chỉ biết cắm cúi ăn và ăn. Cô vô cùng hối hận vì đã tiên phong bao chúng ăn uống.

- Này, sao tụi mình không chơi trò chơi đi? - Song đề nghị với mong muốn giảm thiểu thương vong cho cái ví tiền của mình. Bọn nó mà ăn kiểu này thì cô có đập ống heo tiết kiệm ra trả cũng chưa chắc đủ.

- Hay đó. Chơi trò gì đây? - Nó hưởng ứng.



- Chơi sự thật và thách thức nhé. Từng người sẽ xoay chai nước, xoay trúng ai thì người đó phải chọn một trong hai. Chọn sự thật thì phải trả lời thành thật một câu hỏi, chọn thách thức thì phải làm bất cứ điều gì người kia yêu cầu.

- Nghe hay đó. Chơi luôn. - Cả bọn đồng tình.

Bọn nó mượn tạm chai nước của quán. Vũ tu một phát hết cả chai. Người xoay đầu tiên là Bạch. Đoán xem nó xoay trúng ai nào?

Vâng, là Vũ.

- Vũ, cậu chọn sự thật hay thách thức nào? - Nó cười gian.

- Hừ, Vũ đại nhân ta đây không sợ trời không sợ đất (Còn lại cái gì cũng sợ) thì sợ gì trò này chứ. Tớ chọn thách thức.

- Vậy cậu hãy nhảy điệu con gà con xem nào.

- Oắt đờ heo??? Cậu đùa à??? - Vũ nhảy dựng lên.

- Mau lên. Đây là lệnh. - Nó cương quyết.

Không còn cách nào khác, Vũ đành đứng giữa quán, bắt đầu nhảy điệu con gà con. Khách hàng vỗ tay nồng nhiệt. Đã vậy lũ ác nhơn kia còn lấy Camera 360 ra quay phim, chụp hình lia lịa. ''Ôi, nỗi nhục nhã lớn nhất cuộc đời tôi''.

Đến lượt Vũ quay, cậu nhất định phải quay trúng Bạch để trả mối thù này. Rất may, trời thương cậu quay trúng nó.

- Ấu dề. Bạch, cậu chọn gì nào? - Vũ vui mừng như bắt được vàng.

- Thách thức. - Nó thừa biết là cậu muốn trả thù. Được thôi, để xem cậu định giở trò gì.

- Cậu phải hôn Nhược Hàn.

Song sặc.

Nó sặc.

Hắn nhếch môi cười nhẹ.

- Sao? Đầu hàng đi! - Vũ khoái chí.

- Không bao giờ tớ hôn tên yếu sinh lý này. - Chả là nó muốn bịa đại một lý do nào đó để chuồn êm, nhưng lại lỡ đụng chạm tới chàng soái ca triệu người mê này.



Hắn ức chết. Cái gì cơ? Dám bảo hoàng tử như hắn yếu sinh lý. Con nhỏ này, không trị không được mà.

Mà chẳng phải con nhỏ này phải hôn hắn sao?

Nhắm vào cái miệng vừa bảo hắn yếu sinh lý và...

Thế là...

Ộp…ộp…ộp pa gang nam style.

“Đoàng”

Sấm rung chớp giật… Cảnh nóng cập bến.

Hắn nhắm mắt. Hắn hôn sâu hơn nữa. Phải trừng trị con nhỏ này mới được.

Còn Bạch ta, nó đơ như cây cơ.

Ấm…ấm quá… Nó cảm nhận đầu lưỡi nó bị xâm chiếm nặng nề và có một thứ hơi ấm lan tỏa. Tay nó cứng đờ, người bất động. Nó chỉ biết thụ động đón nhận thứ cảm giác đó. Ơ..ơ…ơ mẹ Maria ơi ti…tim nó… Tim nó hỏng rồi, hỏng thật rồi. Tim nó nhảy thình thịch như kiểu hàng hết hạn chuẩn bị chui vào hòm ấy.

Rồi xong, cuối cùng, nó té xỉu.

Nhược Hàn dở khóc dở cười. Hắn vừa kinh ngạc đón nhận cái thân hình mềm oặt xỉu trên tay nó. Trời đất… @@

Còn hai kẻ kia chứng kiến từ đầu tới cuối, nhìn muốn rớt quai hàm. Ơ, đau. Sao tự nhiên Vũ lại có cảm giác đau nhói ở tim nhỉ?

Nhược Hàn khẽ liếm môi rồi nhìn con nhỏ đang nhắm nghiền mắt. Hình như... nó còn chảy cả máu cam nữa. Đương nhiên rồi, hắn mà hôn là các cô gái gục hết. Hắn chỉ tính khủng bố tinh thần nhỏ một chút xíu xìu xiu thôi. Ai biết là lúc hôn nhỏ, hắn không muốn dứt ra (Dê quá cha nội ạ).

- Tôi về đây. - Hắn đứng dậy toan bước đi thì bị Song kéo lại:

- Khoan. Giải quyết cái của nợ này trước đã. - Song chỉ vào con nhỏ đang nằm bất động dưới sàn.

- Giao cho các người xử lý. Mai nhớ bảo nó chịu trách nhiệm với tôi.

Hắn quay gót bước đi mà không chờ Song nói lời nào. Có lẽ, hắn đã kín đáo nở một nụ cười nhẹ. Nhưng bây giờ, vấn đề là cái thứ đang nằm dưới sàn nhà Song.

Song và Vũ bốn mắt nhìn nhau.

''Phải làm sao với nhỏ này đây?''

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Ngốc! Người Tớ Thích, Chính Là Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook