Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Chương 9: Con ma trong phòng kí túc xá

Trương Tiểu San

24/06/2020

Chap 9: Con ma trong phòng kí túc.

Trong đêm khuya thanh tịnh của tầng 4 phòng kí túc trường Thái Bảo. Một cái bóng trắng thoắt ẩn thoát hiện trong bóng đêm.

Phụt.

Cái bóng đó biến mất.

Cộp cộp cộp

Rồi nó lại xuất hiện, tiếng bước chân nó vang vọng.

Trong cái ánh đèn mờ ảo diệu của hành lang màu trắng sứ đẹp đẽ. Những vệt máu màu đỏ huyết dụ xuất hiện trên cánh cửa sơn màu trắng xóa. Nụ cười trên môi con ma này thật đểu giả. Cánh cửa trắng được mở ra. Nó thật sự rất rất muốn nghe tiếng hét của cô gái nằm bên trong cái chăn trắng đang ngủ say được cuộn tròn kia mà cứ thế từ từ từ từ tiến lại gần.

-“AAAAAAAAAAAA.”-Tiếng hét vang vọng được hét lên bởi một người con gái.

-0-0 1 ngày trước -0-0

Một đám hơn 5 nữ sinh đang tụ tập trên hành lang năm I

-“Nè nè, mấy cậu có nghe nói là trong phòng kí túc trường mình có ma không? Dạo này nó càng ngày càng lộng hành nhiều hơn đó”-Một nữ sinh lên tiếng hỏi.

-“Nghe nói là hôm qua nó còn làm loạn ở phòng kí túc của hội học sinh ở tầng 4. Không ngờ nó gan đến thế”-Nữ sinh A đáp lời.

(San: chết rồi còn không gan hay sao?. HSNA: em không biết sao? Tầng 4 là cái tầng mà đến ma còn sợ nữa đó. Nó dám lên đó là gan lắm rồi. San: ồ. Giờ mới biết.)

-“Tớ còn nghe mấy thông tấn xã của trường nói là con ma đó là Fan của anh Thiên Phong nữa đó.”-Nữ sinh B lên tiếng.

-“Sao cậu lại nói nó là Fan của anh Thiên Phong?”-Học sinh nữ C hỏi.

-“Vì nó đã viết lên cửa phòng Hoàng Khánh An lớp 1-3 dòng chữ “ Tránh xa anh Thiên Phong ra không thì coi chừng cái mạng của mày”. Người đó còn nói Hoàng Khánh An mới được đưa vào phòng hội học sinh hơn thế nữa còn suốt ngày đeo bám theo anh Thiên Phong. Con ma đó tìm cô ta là phải đạo.”

-“Ể, ai nói vậy? Không phải đó là thông tin mật của phòng hội học sinh hay sao?”-Đám nữ sinh nhao nhao lên hỏi

-“Còn ai ngoài Vương Vũ Đan lớp 1-3 nữa chứ. Cậu ta đã tiết lộ thông tin này cho tớ đó”

-0-0-0-0-0

Lớp 1-3

Hiện trong lớp 1-3 này đang có một khung cảnh hết sức thê lương.

Một cô gái ngồi trên bàn. Dưới sàn là một chàng trai đáng thương với những vết bầm trên mặt. Thật tôi nghiệp.

An An cô nương mọi ngày hiền lành ít đánh người, mà dù có đánh cũng không bao giờ tự mình xuống tay mà hôm nay lại đích thân thanh lý môn hộ đồng môn của mình khiến cả thảy những vị anh hùng hào kiệt trong giới gian hồ được một lần mở mang tầm mắt chứng kiến. Còn về lý do khiến cô đánh người ư, đơn giản vì…..

-“Khánh An. Xin nhẹ tay.”-Vũ Đan lên tiếng năn nỉ.

-“Nhẹ tay sao?”-Đá một đá.-“Cậu còn muốn tớ nhẹ tay với cậu hả?”-Đá thêm vài phát nữa.



Tên tội đồ đang nằm dưới sàn khóc ròng nhìn sang Tử Vi đang ở trong lòng Khánh An cầu cứu. Như hiểu được ánh mắt của y, Tử Vi độ lượng nhìn sang Khánh An.

-“Khánh An.”-Ánh mắt người nằm dưới sáng rỡ.-“Cậu đánh thêm cậu ấy vài phát nữa. Tốt nhất là chọc mù mắt cậu ta luôn đi để cậu ta khỏi nhìn tớ như thế nữa. ”

Rầm. Xoảng. Xoảng.

Bầu trời trong lòng Vũ Đan sụp đổ. Cậu biết là cậu sai rồi mà.

-“Hể, mới sáng mới sớm mà có cái cảnh gì vui vẻ thế này.”-Bảo Nam từ ngoài đi vào nhìn thấy thì lên tiếng hỏi.

Cả lớp lườm cậu .Vui vẻ cái đầu cậu chứ vui vẻ.

-“Hoàng Bảo Nam. Help me!!!!!”-Vũ Đan cầu cứu người bạn thân chí cốt của mình.

Khánh An bực mình đá thêm một cái lên lưng cậu.

-“Cậu mơ à. Có mười cái lá gan đi nữa Bảo Nam cũng không dám cứu cậu đâu.”-Đồng thuận với lời của nó là những cái gật đầu đồng loạt của cả thảy mội người trong lớp.

-“Tội của cậu ta là gì mà đích thân cậu xuống tay mà không cần tớ vậy.”- Bảo Nam gác tay lên vai nó hỏi nhỏ vào tai Khánh An khiến nó nhăn mặt vì hơi nóng của cậu đột ngột phả vào mặt nó.

-“Cậu ta sao? Hôm nay cậu ta không biết đã ăn nhầm phải cái thứ bả gì mà ngứa miệng đi nói cho cả cái trường này biết chuyện tớ là thành viên trong hội học sinh. Không những thế còn cả gan hù dọa bảo bối của tớ khiến cô ấy sợ hãi nữa chứ.” –Nó nói xong thì vuốt ve Tử Vi. Chân tiện thể đạp mạnh thêm Vũ Đan vài cái.

Lúc sáng khi nhìn thấy dòng chữ đó Tử Vi đã sợ đến khóc thét lên mà đến lớp còn bị tên ác độc này chọc đến nỗi không dám xa nó dù chỉ là nửa bước. Không những thế nó còn nghe được chuyện chính cậu ta là thông tấn xã đã nói ra nó là thành viên mới của hội học sinh khiến cho máu nóng trong người không thể không sôi lên. Ngày hôm nay Vương Vũ Đan là con người đáng bị đánh mà cho dù có đánh chết cũng không tiếc mạng.

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Mọi người lắc đầu ca thán.

-“Tội cậu ta thì xử chết cũng được.”-Bảo Nam hùa theo nó nói.

-“Tối nay tớ không về phòng kí túc xá đâu?”-Tử Vi đột ngột lên tiếng.

-“Hả.Tại sao?”-Nó kinh ngạc hỏi.

-“Tớ sợ về đó lắm. Tối nay cậu ở đó một mình đi.”-Tử Vi thoát ra khỏi nó đi về bàn làm nó ú ớ chưa kịp nói gì.

-“Hoàng Bảo Nam, thanh lý tên tội đồ này cho tớ.”-Nó nói xong thì tức giận bỏ ra cửa. Bảo Nam ở trong này bẻ tay miệng cười gian xảo.

-“Nè nè Bảo Nam cậu muốn làm cái gì vậy?”-Vũ Đan lùi ra sau lắp bắp hỏi.

-“Làm theo lệnh thôi.”

Một loạt những âm thanh đầy bạo lực sống động phát ra kèm theo tiếng khóc than.

-0-0-0-0-0

Phòng hội học sinh.

-“Hắc Thiên Phong, anh ra đây cho tôi.”-Nó hùng hùng hổ hổ đi vào phòng hội khiên mọi người giật nảy mình,.

-“Tôi biết tên tôi hay nhưng không cần cô gọi.”- Cậu lạnh lùng nói.

Dám gọi cả họ và tên của cậu sao? Gan đến thế là cùng.



-“Anh đi mà giải quyết cái con ma quái đản đó ngay cho tôi?”

-“Liên quan gì đến tôi mà tôi phải giải quyết.”

-“Anh là kí túc xá trưởng đó. Trách nhiệm anh để quên ở nhà rồi sao? Hơn nữa con ma đó còn là Fan gì đó của anh nữa kìa.”

-“Tôi dây rãnh rang mà đi xử lý cái chuyện cỏn con đó hay sao? CÔ TỰ ĐI MÀ GIẢI QUYẾT.”-Cậu gằn giọng.

Khánh An bực mình nắm cổ áo cậu đến trước mặt mình.

-“Một là anh giải quyết nhanh vụ này cho tôi. Hai là chuyện tốt lành của anh ở sở cảnh sát ngày hôm đó sẽ được đưa lên trang nhất của báo trường. Bạn tôi là thành viên hội báo tường đó.”-Nó nói nhỏ vào tai cậu làm cậu tái mặt.

Hoàng Khánh An, tôi ghét cô.

-“Cô….”-Cậu trừng mắt nhìn nó.

-“Một hay hai?”

-“Một.”-Cậu bực giọc trả lời.-“Điều tra cho tôi những thông tin liên quan đến con ma ở phòng kí túc. Tôi cho các người 5 phút”-Cậu lạnh lùng ra lệnh.

-0-0-0-0-0

5 phút sau.

Khánh An vừa ngồi đọc truyện vừa uống trà vừa cưới sặc sụa. Còn Thiên Phong ở bên này thì mặt mày đen kịt. Con ma này lộng hành quá rồi đó.

Hù dọa. Phá hoại. Quậy phá nữ sinh. Lộng hành tầng 4 phòng kí túc. Ăn cắp đồ của hội học sinh nói đúng hơn là đồ của cậu ở phòng hội. Thảo nào đồ của cậu dạo này hay bị mất. Hơn nữa còn chọc giận bà chằn đáng ghét khiến cậu bị liên lụy. Con ma này…..chán sống rồi.

-“Hội…hội phó.”-Tứ Ca lắp bắp hỏi.

Họ có thể quen với bất kỳ môi trường nào nhưng riêng với khuôn mặt và hàn khí âm lạnh đen kịt lúc cậu tức giận thật sự rất đáng sợ. Họ không quen được a.

-“Tại sao lại không báo cáo cho tôi sớm chuyện này?”-Cậu hỏi với giọng nói trầm từ tốn nhưng khiến mọi người sợ hãi rụt người lại.

Theo mọi nghĩ thì giọng nói trầm thường là trầm ấm NO>><.-) đã xuất hiện. Báo cáo hết”-Người có biệt danh một không hai kia lên tiếng báo cáo qua bộ đàm

-“Nghe.”-Phong hắc xì dầu trả lời. –“Nhanh chóng thay đổi về vị trí sắp xếp.”

-“Rõ.”-“ Tên nhút nhát sợ đại tỷ không sợ ma đáp gọn.

-“Đại tỷ giang hồ” và tất cả chuẩn bị. Mục tiêu sắp tới.”

Tất cả mọi người nghe cậu ra lệnh thì lập tức chuẩn bị. Riêng nó là đang say giấc nồng.

-0-0-0-0-0

Chiến dịch bắt ma của nó và mọi người trong hội sẽ như thế nào. Thành công hay thất bại. Mọi người đón đọc chap sau.

Ta đã trỡ lại sau một tuần mất tích. Mong mọi người sẽ ngày càng ủng hộ mình và truyện của mình a.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook