Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Chương 23: Giải quyết hiểu lầm.

Trương Tiểu San

24/06/2020

Thiên Phong bế thốc nó chạy xuống phòng y tế, Khánh Minh cùng Tống Dịch Dương chạy xuống lớp 1-3 nói Tử Vi chạy lên kí túc kiếm thuốc của nó. Khung cảnh rất hỗn độn.

-“Cô bé vốn thân thể thuộc tính hàn, cơ thể rất khó kháng lạnh. Hơn nữa, trong người lại có sẵn căn bệnh thương hàn, nhìn thì biết cô ấy đã bỏ thuốc gần 1 tháng. Đã thế, lúc đến đây tôi thấy hình như cô ấy đã đi ngoài trời rất lâu. Nếu như chậm thêm một chút nữa thì e đã khó giữ được mạng.”-Bác sỹ trong phòng y tế trường nhẹ nhàng nói.

Thiên Phong nhìn xuống cô bé đang nằm ở kia, hình như, lỗi là ở cậu.

Khánh Minh chạy xuống phòng y tế, trên tay anh cầm một lọ thuốc màu trắng. Anh mở hộp thuốc ra lấy 3 viên rồi đỡ Khánh An ngồi dậy rồi cho nó uống thuốc.

Con bé này, thật khiến người ta lo lắng mà.

Mắt Khánh An khẽ rung lên, đầu đau quá. Lạnh nữa.

-“Tỉnh rồi à.”-Một giọng nói lạ lẫm vang lên, nó nghiêng đầu qua nhìn.

-“Anh là ai?”-Nó nhỏ giọng hỏi.

-“Thầy là thầy y tế.”

-“À, thầy thuốc lang băm.”

Thầy y tế dở khóc dở cười.

-“Ai nói với em tôi là thầy thuốc lang băm hả?”

-“Em nghĩ thế thôi.”-Nó nói rồi quay đầu nhìn qua cửa sổ.

Đúng là phong cách của hội học sinh.

-“Tỉnh rồi sao?”-Khánh Minh bước đến bên giường Khánh An.

-“Anh”

-“Anh vừa gọi cho mẹ nói mai em không về được.”

-“Em biết rồi.”-Nó nhìn anh-“Em muốn ăn bánh Flan anh làm.”

-“Lại nhõng nhẽo.”

-“Nhưng em muốn ăn.”

-“Được rồi, để anh xuống nhà bếp nói dì để làm bánh cho An An ăn, được không?”-Khánh Minh nói xong rồi rời đi. Cả nó và anh không biết ở ngoài kia có người nghe thấy hai người nói chuyện, trên tay cầm một ly sữa nóng vừa mới pha.

-0-0-0-0-0

Lớp 2-5

Lớp 2-5 lần này lại bị chấn động tâm lý manh. Hắc Thiên Phong đến lớp, một lần nữa.

Cậu nằm dài trên bàn, bút chì bấm 2B bị cậu bấm đến muốn gãy nát, cái điện thoại bên cạnh liên tục reo nhưng cậu quăng một vào xó. Hàn khí xung quanh cộng với tiết trời mùa đông tháng lạnh cắt da cắt thịt khiến cho họ cảm thấy ai đó làm ơn đưa người này đi giúp họ.

Cả lớp nuốt trọng nước bọt nhìn cậu, đây là ai? Làm ơn cho họ biết đi. Người ngồi đó phải chẳng là hội phó hội học sinh Hắc Thiên Phong.

“Khánh Minh…thích Khánh An sao?”

Câu hỏi đó cứ xoay quanh trong đầu cậu, thật sự rất khó chịu.

Thiên Phong ngồi thẳng dậy vò mái tóc màu nâu cho nó rối thêm.

Vũ Duy đi ngang qua nhìn thấy liền đi vào quàng tay qua cổ cậu.

-“Ê, làm gì mà nhìn tâm tư vậy? Kể tớ nghe xem nào.”

Thiên Phong nhìn Vũ Duy.

-“Không có khả năng.”

Vũ Duy vò đầu cậu cho nó thêm rối.

-“Làm gì vậy?”-Cậu nhăn mặt hỏi.

-“Cậu đi lắc đầu đi, đầu cậu bị úng nước rồi đó.”-Vũ Duy gằn giọng nói.

-“Điên à.”-Cậu lạnh giọng nói.

-“Đi tìm Ngọc Long ấy.”-Vũ Duy quay lưng bước đi.

Cậu nhăn mặt. Lữ Ngọc Long?

-0-0-0-0-0

Lớp 1-3.

Hằng ngày lớp 1-3 lúc nào cũng thấy bóng dáng Ngọc Long đến chán, nhưng Thiên Phong đối với họ thì còn khó hơn cả nhìn thấy minh tinh điện ảnh.

Ấy thế mà, vị minh tinh điện ảnh kia hôm nay lại đến lớp 1-3.

-“Có Ngọc Long ở đây không?”-Cậu lôi lớp trưởng lại hỏi.

Lớp trưởng kia chỉ xuống bàn Tử Vi.

Trong ánh nắng buổi chiều đầu mùa đông yếu ớt, một bức tranh xinh đẹp được vẽ nên, một chàng trai hiền dịu với mái tóc màu vàng đang chỉ dạy cho một cô gái mái tóc đen học.

Cô gái lấy bút gãi đầu, khuôn mặt nhăn lại vì bài toán khó. Chàng trai bên cạnh ngồi chỉ cô một cách tận tình.

Bức tranh đó thật đẹp.

Ấy vậy mà, đối với Thiên Phong như một cảnh sến súa trong mấy bộ phim hàn quốc thường thấy. Cậu đi lại xách đầu Ngọc Long đi.

-“Tôi mượn cậu ta một chút.”-Cậu lãnh đạm nói.

Tử Vi nhìn Ngọc Long bị xách đi mà buồn cười. Cái gì vậy trời???

-“Cậu điên à”-Ngọc Long bực mình nói.

-“Hình như… Khánh Minh thích Khánh An.”

Ngọc Long nhếch môi, tưởng chuyện gì.

-“Không có chuyện đó đâu.”-Cậu cho tay vào túi quần nói.

Thiên Phong lại nghĩ nếu như nghe chuyện này thì Ngọc Long chắc chắn sẽ rất bất ngờ chứ??

-“Sao cậu lại chắc chắn chắn như vậy.”

-“Vì…”-“Nếu anh dám nói cho ai biết quan hệ của Khánh Minh và Khánh An, thì anh đừng nhìn mặt tôi nữa.”-Câu nói của Tử Vi đột nhiên vang lên trong đầu anh.

-“Vì sao?”

-“Vì Khánh Minh chỉ xem Khánh An là em gái.”

-“Sao cậu biết được.”



-“Thiên cơ bất khả lộ. Nhưng tớ chắc chắn Khánh Minh chỉ xem Khánh An là em gái.” Vì cô ấy vốn đã là em gái của Khánh Minh.

Thiên Phong chán nản nhìn Ngọc Long, nói chuyện với cậu ta đúng là nhọc công mà.

-0-0-0-0-0

Khánh An nằm trong phòng bệnh chán ngắt, chán quá.

Nó lấy ra vài quyển truyện mà lúc nãy Tử Vi đã đem xuống cho nó đọc, nhưng… sao cô lấy truyện mà không có tâm chút nào vậy chứ? Đống này nó đã đọc hết rồi.

-“Cô dậy rồi sao?”-Cậu đi lại gần nó hỏi.

-“Nhờ ơn của anh mà tôi được vé vào nằm đây.”-Nó bỉu môi nhìn cậu.

-“Xin lỗi.”

-“Anh mà cũng biết xin lỗi sao?”

-“Tất nhiên là biết rồi.”

-“Vậy thì anh bỏ qua vụ làm maid cho anh coi như chuộc lỗi đi.”

-“Thôi được rồi. Tạm tha cho cô.”

-“Aizzzzzzzz, chán gần chết đây nè.”-Nó bĩu môi nói.

-“Cô mà cũng có chuyện chán sao?”

-“Anh làm như tôi không phải là con người ấy.”

-“Giờ tôi mới biết cô là con người đó.”

-“Anh đi chết đi.”-Nó dùng chân đạp cậu một cái cật lực.

Cậu chụp chân nó lại rồi thọt lét, Khánh An buồn nhột cười vang cả căn phòng.

-“Cho cô cười chết luôn.”-Cậu cười nói.

Sau một hồi chơi đùa, cả hai ngồi thở hồng hộc.

-“Xem ra cô đã khỏe rồi nhỉ?”

Bỗng nhiên, cậu có cảm giác có một tia long lanh đang nhìn mình.

-“Thiên Phong, tôi muốn đi chơi.”

Mẹ nó, dễ thương quá.

-“Cô muốn đi đâu.”

-“Anh đi đâu tôi theo đó.”

Nghe có một sự hiểu lầm nhẹ nhỉ (hmmm.)

-“Nhưng làm sao để đi?”

-“Trèo rào.”

Cậu nhìn nó, cái thân thể này mà đi trèo rào ư.

-0-0-0-0-0

Và rồi, cậu đã lầm. Khánh An leo thoăn thoắt qua hàng rào cao vút. Cậu nhìn nó leo qua xong rồi thì cũng leo qua.

-“Giờ cô muốn đi đâu?”

-“Café mèo.”

-“Sao lại đến đó nữa?”

-“Có mèo.”-Mắt nó lại long lanh. Đột nhiên, một luồng gió lạnh thổi qua, cơ thể Khánh An bất giác run lên bần bật.

Thiên Phong lấy áo khoát mình ra mặc cho cô, cậu kéo phuýt-mô-tia lên, nói:

-“Cô thuộc thân thể hàn, lại còn bị bênh thương hàn, không mặc áo ấm vào thì sẽ bị nặng hơn đó đó.”

Khánh An nhìn cậu rồi lại nhìn xuống cái áo mình đang mặc, giọng không kiềm được đã nói một câu.

-“Áo anh thơm thật đó.”

Cậu đang kéo phuýt-mô-tia cho nó thì đột nhiên dừng lại, mắt chớp chớp rồi lại tiếp tục.

Cậu kéo cho nó lên tới hơn nửa mặt nó.

-“Anh kéo hơi cao rồi đó.”-Nó chu môi nói.

-“Hừ.”-Cậu lấy tay xoa đầu nó. Khánh An đứng yên cho cậu xoa.

-“Đi thôi.”

Khánh An mỉm cười đi theo sau cậu.

-0-0-0-0-0

Phòng y tế.

Khánh Minh đem khay thuốc vào phòng cho Khánh An, anh còn định sẽ dung bánh Flan để dụ nó uống thuốc, nhưng mà….

Khi anh bước vào phòng, phòng bệnh trống trơn, trên bàn để một tờ giấy vỏn vẹn bốn từ: “Em đi chơi đây.”

Khánh Minh lắc đầu cười khổ, tính nó, vẫn như vậy.

-0-0-0-0-0

-“Anh chơi sai rồi.”-Giọng nói pha chút trẻ con của một cô gái vang lên.

Nó và cậu chơi bài Uno.

(San: Trò chơi huyền thoại của chuyến đi trại Mục Kiền Liên vừa rồi, vừa ăn xoài chua vừa chơi, 10h tối tới 5h30 sáng hôm sau, chơi xong đứa nào đứa nấy kiếm chỗ rúc ngủ luôn. Sáng bị tào tháo rượt, ám ảnh tới bi giờ.)

-“Cái này thì có gì sai chứ. Rõ ràng là tôi đánh đúng mà.”-Cậu chỉ xuống con bài trong tay.

-“Anh phải đánh con đổi lượt này màu xanh mới được chứ.”-Nó chỉ xuống con bài của cậu.

-“Rõ ràng là lúc nãy tôi thấy cô đánh con khác màu được mà. Cô ăn gian.”

-“Ơ….”

-“Không chơi nữa, cô ăn gian.”

-“Ăn gian gì chứ?”

-“Tôi không chơi nữa.”



-“Tôi cũng không chơi nữa.”-Nó bực dọc quăng bộ bài xuống bàn.

-“Xin lỗi, hai bạn có thể vui lòng nhỏ tiếng một chút được không ạ? Hai bạn đang làm phiền những người xung quanh đấy ạ.”- Một cô nhân viên đi lại nhẹ nhàng nói.

Khánh An và Thiên Phong rụt đầu nhìn nhau, cậu giương nắm đấm lên hăm dọa nó, nó le lưỡi khiêu khích.

-“Nyaaaaaaaaaaaa.”-Một tiếng mèo keo vang lên, Khánh An nhìn xuống con mèo này.

-“À rế, là nó nè.”-Khánh An giơ con mèo lên trước mặt cậu.

Thiên Phong đột nhiên nhớ đến mối thù của cậu và nó, chính là con mèo này ở chương 7 đã cào mặt cậu.

Mối thù này, cả đời Hắc Thiên Phong cậu có chết cũng không quên.

-“Anh làm gì mà lại trợn mắt nhìn nó dữ vậy.”

Đột nhiên nhạc nền điện thoại bài Believe in myself reo lên. Khánh An cắn răng nhìn cái tên hiện lên trên màn hình.: “Lão Đại.”

-“Anh Khánh Minh.”- Khánh An nhẹ nhàng nói, cậu nghe nó nói mà giật mình.

Ở bên kia đầu dây, Khánh An nghe được một tiếng hét đầy giận dữ.

-“Lâm Khánh An, em về đây cho anh. Em có biết là em đang bị bệnh hay không mà lại ra ngoài một mình vậy hả?”

Khánh An rụt cổ lại, chọc giận lão đại rồi.

-“Em ở trong phòng bệnh chán quá nên mới trốn đi chơi, với lại em đâu có đi một mình.”-Nó quay qua nhìn cậu.-“Em đi với Thiên Phong mà.”

Bỗng dưng, Khánh Minh cúp điện thoại, nó ngơ ngác nhìn cái màn hình đã tắt ngấm.

Lần này, là tiếng điện thoại của cậu. Màn hình hiện cái tên: “Đồ đáng ghét.”

-“Alo.”-Cậu chán nản bắt máy.

-“Hắc Thiên Phong, tên ác ma nhà cậu. Cậu đưa Khánh An đi đâu vậy hả?”

Cậu đưa điện thoại ra xa, ồn quá.

-“Là cô ta muốn chứ tớ có bắt cóc đâu mà cậu lo.”

-“Không lo sao được chứ? Rơi vào tay một tên ác ma như cậu tớ khó mà không lo lắng.”

-“Ồn quá, tớ tắt máy đây.”-Cậu nói tắt máy ngang.

Lâm Khánh Minh, đồ phiền phức.

-“Ai gọi vậy?”-Khánh An vừa uống nước vừa hỏi cậu.

-“Bạn trai cô, Lâm Khánh Minh.”

Phụt.

Cậu vừa dứt lời, Khánh An phun hết nước vừa uống vào mặt cậu.

-“Anh nói cái gì. Bạn trai tôi? Là ai? Lâm Khánh Minh?”

-“Chứ không lẽ là bạn trai tôi?”

-“Anh bị điên sao? Ai nói với anh anh Khánh Minh là bạn trai tôi.”

Thiên Phong ngơ ngác nhìn nó.

-“Tôi nghĩ thế.”

-“Anh nghĩ thế là nghĩ như thế nào?”- Khánh An tròn mắt hỏi cậu.

-“Tôi nghĩ cô và Khánh Minh là người yêu của nhau, tôi còn nghĩ mẹ của Khánh Minh đã định sẵn cô là con dâu nên gọi cô là con còn bà ấy xưng mẹ.”

Bạn học Khánh An: ////-_-////

Nó thật sự rất muốn đập đầu vào tường, Hắc Thiên Phong, ai đó làm ơn sấy não tên này giúp nó đi, não tên này bị úng nước nặng lắm lắm rồi.

-“Anh bị sốt hả? Hay dây thần kinh nào của anh bị đứt vậy?”-Khánh An nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc.

Cái này nên gọi là cậu IQ thấp hay là EQ quá cao đây?

Nghĩ sao mà ra câu chuyện loạn luân lãng xẹt đó vậy chứ?

-“Cô nói vậy là sao chứ?”

-“Tôi xem Khánh Minh là anh trai.”-Vì anh ấy vốn là anh trai tôi.-“Anh nghĩ sao mà đi xuyên tạc tình cảm anh em tốt của chúng tôi chứ?”

-“Vậy còn mẹ Khánh Minh?”

-“Bà ấy là mẹ nuôi tôi.”

Thiên Phong đỏ mặt cúi gằm xuống, trời ơi là trời, cậu hôm nay bị sao vậy? Nghĩ cái quái gì vậy chứ?

Nó khóc ròng trong lòng, mẹ, anh hai, xin hai người hãy tha lỗi cho An An TT-TT

-0-0-0-0-0

Phòng hội học sinh.

Khánh minh bồn chồn ngồi không yên. Em gái anh, em gái trong sáng thuần khiết như trang giấy trắng của anh.

-“Khánh Minh uống café đi.”-Ngọc Long đặt ly café xuống trước mặt anh.-“Khánh An chỉ là đi một chút rồi về thôi, làm gì mà lo lắng vậy chứ.”

-“Không lo sao được, tại sao em gái tớ lại phải đi với tên ác ma đó chứ?”

Vũ Duy và Triết Hạo đang làm công việc mà Khánh An đì cho họ, bỗng dưng ngước đầu lên nhìn.

Vũ Duy chạy lại giật cổ áo anh.

-“Cậu nói cái gì? Khánh An là em gái cậu?”

-“Ừ.”

-“Từ khi nào.”-Triết Hạo kích động hỏi

-“Cậu điên à. Tất nhiên là từ lúc sinh ra. Khánh An vốn đã là em ruột của Khánh Minh rồi.”- Ngọc Long lôi hai tên phiền phức này ra sau.

Shock.

-“Khánh Minh, cậu thật tội nghiệp.”-Vũ Duy nói với giọng thông cảm.

-“Cậu đang nói điên nói khùng gì đó hả?”-Khánh Minh tức giận hỏi.

Anh đang bực mình rồi mà còn gặp tên điên này nữa. Phiền quá.

-0-0-0-0-0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook