Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Chương 8: Hắc Thiên Băng- Đến ăn ngủ cũng không yên thân.

Trương Tiểu San

24/06/2020

---Giới thiệu nhân vật---

-Hắc Thiên Băng (24t): Là con gái rượu của tập đoàn Hắc Gia. Chị gái bảo bối của Hắc Thiên Phong.

Trình độ học vấn: Cử nhân đại học học viện F Mỹ. Hiện đang là giám đốc của tập đoàn Hắc Gia chi nhánh chính ở Mỹ. Giỏi nhiều thứ tiếng. Không biết võ.

Gia đình: Giống hệt Thiên Phong.

Tích cách: Hiền lành, tò mò (chị ấy cung song tử mà.), thích tám chuyện, yêu thương Thiên Phong hết mực, Thiên Phong dù nhỏ hơn chị mình những 7 tuổi nhưng luôn chiều chuộng cô.

Câu nói yêu thích: Không có người phụ nữ xấu mà chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Vì thế hãy yêu bản thân mình hơn dù chỉ một chút thôi.(San: Cái này vì chỉ học bên thiết kế nên bị ảnh hưởng a.).

-0-0-0-0-0

-“Thiên Phong”- Thiên Băng nhảy từ ghế ra lao vào lòng em trai. Lâu rồi không gặp, Thiên Phong của cô thật lớn quá a.

-“ Thiên Băng. Sao chị lại ở đây?”-Thiên Phong khó hiểu hỏi. Đáng lẽ cô phải đang ở Mỹ chứ.

-“Công ty con bên này có chuyện nên chủ tịch cử chị về nước.”

-“Vậy sao lại tìm em?”

-“Nhớ em nên tìm thôi.”-Thiên Phong chán nản nhìn. Đúng là không lớn nổi mà.

-“Nói thẳng.”

-“Chị gặp đám nhóc kia và tụi nó nói tuần sau sẽ về nước.”

Đến bây giờ vẫn không chịu vác xác về. Chơi chưa đủ sao.

-“Em hỏi chị. Lúc nãy chị bị năm tên côn đồ chặn đượng trấn lột?”

-“Sao em biết? Khánh An nói cho em biết sao? Chị đi lạc nên mới bị trấn lột. May nhờ có con bé cứu chứ nếu không….”

-“Quả nhiên là chị. Lớn đầu mà còn đi lạc.”-Cậu nhăn nhó. Người này không biết là chị gái hay là em gái cậu nữa.,

-“Chị lâu rồi không về nước với lại chị bị mù đường bẩm sinh em không biết hay sao?”

-“Biết mình mù đường mà còn không chịu yên phận để tài xế đưa đi.”-Cậu lầm bầm trong miệng. Chị gái cậu thật là phiền phức.

-“Chị đến cũng chỉ để nói bấy nhiêu thôi. Chị về đây.”- Thiên Băng nhón chân lên xoa đầu cậu.-“À, em có số của Khánh An không?”-Câu hỏi của Thiên Băng khiến cậu hơi ngẩn người. Cậu không hề biết số điện thoại của Khánh An.

-0-0-0-0-0

Cậu mệt mỏi bước qua nhà ăn. Đói bụng quá. Mà giờ cũng trễ rồi, không biết cô bảo mẫu đi ngủ chưa nữa.

-“Tử Vi. Cậu nhanh lên có được không? Tớ đói quá.”-Cậu nhìn thấy một con doraemon với màu xanh đặc trưng đang tay phải cầm đũa, tay trái cầm muỗng gõ vào chén. Miệng luôn hồi hối thúc Tử Vi.

-“Hai người làm gì ở đây?”-Cậu nhăn mặt hỏi. Nó quay mặt lại nhìn.

-“Ăn tối.”-Khánh An và Tử Vi đồng thanh.

-“Hết giờ ăn tối lâu rồi mà?”

-“Kệ chúng tôi.”-Nó ghắt cậu. Chuyện cậu làm với nó lúc chiều. Nó ghi thù a.

-“Khánh An vừa về kí túc đã lăn ra ngủ như chết khiến cho em và cô ấy trễ giờ ăn.”-Tử Vi kể lại tội trạng lớn hơn trời của nó.-“Vậy còn anh?”.

-“Chị tôi đến hội. Làm phiền không tha.”

-“Có ăn rồi đây.”-Tử Vi đặt mấy đĩa đồ ăn đến trước mặt nó và cậu.-“Anh Thiên Phong chắc cũng chưa ăn. Anh ăn luôn với tụi em.?”-Tử Vi mỉm cười tươi với cậu. Cậu không hiểu tại sao một người như nó có thể có một cô bạn thân chẳng khác gì thiên thần thế này.

-“Tại sao phải cho anh ta ăn chứ?”-Nó lên tiếng gắt gỏng.

-“Tôi không thèm”-Cậu trẻ con cãi lại nó.

-“An, để anh ấy ăn chung luôn đi. Dù gì thì tớ cũng lỡ nấu nhiều với lại phải cảm ơn anh ấy lúc chiều đã giúp cậu một số việc đó”-Tử Vi đứng ra phân bua giữa hai người.

Và sai lầm lớn nhất của đời cô chính là để hai con người như nước với lửa… à không… như lửa với băng này ăn chung.

(San: Có cảm giác như TP là Gray* còn KA là nastu* ấy nhỉ.)



*Hai nhân vật trong Fairy Tail. Gray dùng băng, nastu dùng lửa đây là hai nhân vật khắc tính nhau nên cãi nhau suốt ngày.

-“Cái này tôi gắp trước.”- Nó gắt lên dành miếng thịt đang được kẹp giữa hai đôi đũa.

-“Cái này là tôi gắp trước.”-Cậu siết chặt đôi đũa.

-“Ai làm chứng cho anh chứ?”

-“Vậy ai làm chứng là cô gắp nó trước.”

-“Tử Vi.”-Nó quay sang nhìn cô gái đang im lặng nhìn cuộc chiến.-“Phải không Tử Vi?”

-“Tớ không biết.”-Cô lắc đầu khổ sở. Xin họ hãy cho cô hai chữ bình yên đi.

-“Tử Vi nói không biết.”

-“Vậy ai làm chứng cho anh chứ?”

-“Thôi đi. Hai người không ăn thì nhịn để tôi ăn.”-Tử Vi đập bàn đứng dậy. Nếu cô không làm vậy thì chắc cô nuốt không trôi với hai người này mất. Miếng thịt vì thế cũng bị đứt ra làm đôi.

Nó và cậu nhìn Tử Vi rồi cuối đầu ăn lấy ăn để, không quên ánh mắt tóe ra tia lửu hàn.

-“Hai người ăn từ từ thôi kẻo bị bội thực bây giờ.”-Tử Vi lên tiếng nhắc nhở hai người. Hai người họ để mặc cô nhắc nhở mà cứ ăn như bỏ đói lâu ngày.

Và đây là kết quả.

-“Tử Vi, tớ chết mất.”-Nó ôm bụng nhìn Tử Vi. Cô ném hộp thuốc cho nó rồi bước ra cửa.

-“Ăn cho lắm vào không chết mới lạ.”

-“Cậu đi đâu ấy?”

-“Đưa thuốc cho anh Thiên Phong. Ngay phòng đối diện nè.”-Tử Vi chỉ vào căn phòng ở đối diện phòng họ.

Lúc đó Thiên Phong ở phòng mình cũng sống dở chết dở. Ai bảo cậu ăn thua đủ với nó làm gì để bây giờ thế này. Quả nhiên chiến tranh chẳng đem lại lợi ích gì cả mà.

-“Kí túc xá trưởng”-Tử Vi gõ cửa phòng cậu. Cậu cố gắng lếch ra mở cửa.

-“Gì vậy?”-Cậu nhăn nhó mặt mày hỏi Tử Vi.

-“Khánh An bảo em đưa hộp thuốc này cho anh.”-Cô đưa hộp thuốc ra trước mặt cậu. Nó bảo lúc nào vậy? Chuyện này chắc nó nhảy xuống sông Mekong mới rửa hết cái oan này.

-“Tôi không cần.”-Nhắc tới nó cậu càng bực mình hơn.

-“Anh nếu muốn chết thì em không ép.”-Tử Vi quay lưng toan bước đi.

-“Chờ đã. Đưa tôi.”-Cậu miễn cưỡng đưa tay ra. Tử Vi cười thầm. Quả nhiên.

-0-0-0-0-0

Sáng hôm sau

-“Khánh An, dậy nhanh.”-Tử Vi chơi trò chơi dân gian kéo co với nó. Cô lôi nó ngồi dậy thì nó lại nằm cuống thật khổ quá.

-“Anh hai, em muốn ngủ.”-Nó theo bản năng gọi Khánh Minh.

-“Lâm Khánh An, cậu dậy cho tớ.”-Tử Vi bực mình hét to.

-“Lâm Khánh An, không phải cô ta tên Hoàng Khánh An sao?”-Thiên Phong đứng trước cửa cất giọng âm lạnh.

-“Kí…kí túc xá trưởng.”-Tử Vi hoảng hồn nhìn cậu đang đứng đó.

-“Trả lời đi.”-Cậu hất hàm.

-“Lúc nãy là em gọi nhầm… gọi nhầm a.”-Tử Vi cười giả lả cho qua chuyện.-“Mà tại sao anh lại ở đây.”

-“Hai người ồn ào khiến tôi không ngủ được.”-Cậu đang yên giấc nồng mà nghe tiếng của hai đứa con gái ồn ào phòng đối diện liền bực mình sang xem thế nào.

-“Anh nói ai ồn ào hả?”-Nó không hiểu vì động lực gì mà bật người dậy hỏi.

-“Tôi nói cô.”-Cậu chỉ lại về phía nó.

-“Nè nè, người ồn ào là anh thì có.”- nó đứng dậy tiến lại chỉ vào ngực cậu.



-“Cô nói ai ồn ào.”

-“Không phải là anh hay sao? Mới sáng sớm không cho ai ngủ nữa hả.”

-“Người không cho ai ngủ là hai cô mới đúng.”

-“Tôi không cho anh ngủ lúc nào chứ?”

Thiên Phong và Khánh An hứng chí cãi nhau mà không biết đang có một người sát khí đằng đằng, mặt mày đen kịt, ánh mắt băng lãnh.

-“Hai người thôi ngay cho tôi, bộ không cãi nhau cả hai không sống nổi sao? Bây giờ anh về phòng. Còn cậu, đi vào WC thay quần áo làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học cho tớ.”-Tử Vi hung dữ ra lệnh. Nhìn cô rất hổ báo a.

-“Vâng.”-Cậu và nó đồng thanh rồi làm theo lệnh. Tử Vi giận rồi a. Thật đáng sợ (TT-TT)

-0-0-0-0-0

Nó nằm dài trên bộ ghế sofa của hội. Nó muốn ngủ.

-“Tránh ra.”-Cậu lạnh lùng dùng chân đá nó.

Không động

-“Dậy.”- Cậu một lần nữa đá nó.

Vẫn không động đậy.

-“Dậy mau.”-Cậu mất kiên nhẫn gọi nó dậy.

Vẫn không nhúc nhích.

Cậu bực mình đá thẳng nó một cái cật lực.

-“Thằng nào đá bà.”-Nó bật dậy hét to. Bà à, người ta đá bà nãy giờ mà bà không có cảm giác gì sao?

-“Thằng này.”-Cậu chỉ vào mình nói.

-“Lại là anh.”-Nó trợn mắt nhìn cậu. Sao cái tên đáng ghét này lúc nào cũng làm phiền nó chứ.-“Bộ không để tôi sống yên anh chịu không nổi hả?”

-“Tôi không rãnh mà đụng vào người như cô nhưng cô đang nằm lên ghế của tôi.”-Cậu chỉ vào mình rồi chỉ xuống cái ghế sofa.

-“Ai nói đây là ghế của anh. Rõ ràng đây là ghế của hội học sinh.”

-“Nhưng đây là ghế tôi thường ngồi.”

-“Bộ ghế anh thường ngồi thì là ghế của anh sao? Anh có chứng cứ không?”

-“Tôi… không.”-Cậu ấp úng nói.

-“Thấy chưa, đây đâu phải là ghế của anh.”- Nó cương giọng lên cãi cậu. Những người trong hội không quan tâm ngồi làm việc, họ nhờn cái cảnh này rồi.

(San: *Lắc đầu khổ sở* Tôi mấy ảnh. Thành viên hội [TVH]: sống trong cái khổ. Mị quen rồi.)

-“Cô cũng đâu có chứng cứ”

-“Anh muốn chứng cứ chứ gì. Được.”-Nó nói xong thì lấy bút không xóa được mà nó để trong cặp ra ký lên ghế tên nó. Hoàng Khánh An.

-“Cô làm cái quái gì vậy?”-Cậu hét lên.

-“Anh cần chứng cứ. Tôi cho anh chứng cứ.”

-“Cô….”-Không để cậu nói hết. Nó nằm xuống ghế dắp áo khoát qua đầu. mắt nhắm nghiền, tai đeo headphone. Còn cậu thì khổ sở. Tại sao cậu lại để nó vào hội chứ? Cậu thật sự rất ân hận. Thời gian ơi, xin hãy quay lại ngày hôm ấy.

-0-0-0-0-0-0

Mình đã cố gắng viết cho Thiên Phong lạnh lùng nhưng không được. Mong mọi người thông cảm *cúi gập đầu*

Chap hơi ngắn. Thông cảm

Vì sắp đi xa nên mình tranh thủ viết luôn một lần. Mấy ngày qua mình đã cố gắng viết được cho mọi người. Do không có viết nháp mà chỉ viết bằng laptop rồi đọc lại nên nó hơi dở. Xin mọi người đứng ném đá mình nha.

Thông điệp từ tác giả : Do đây là truyện được xây dựng lên từ những câu chuyện tình cảm gà bông ngốc xít có thật của bạn mình và của hàng trăm câu chuyện ngôn tình kèm anime tình cảm nên mọi người thấy nó giống trong truyện hay phim nào thì xin đừng ném đá mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook