Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Chương 17: Mẹ

Trương Tiểu San

24/06/2020

Cả nhóm hiện ngồi trên một chiếc xe Benz chạy bon bon trên con đường nhựa. Nó nheo mắt nhìn Thiên Phong lái xe mà khó hiểu, rốt cục là cậu muốn đưa bọn nó đi đâu chứ?

-“Cô không cần nhìn tôi như thế đâu, lát nữa thì sẽ biết thôi.”-Như hiểu được nó đang nghĩ gì, cậu nhìn nó trả lời.

-“Anh Thiên Phong, chúng ta khi nào sẽ tới nơi?”-Tử Vi ngồi ở ghế sau nhoài đầu lên hỏi.

-“Lát nữa thì sẽ biết thôi. Em ngồi yên đi.”-Ngọc Long lấy tay lôi cô ngồi xuống.

Tử Vi liếc mắt qua nhìn anh.

-“Ai là em????!!!!”

-“Xin lỗi, bà nội.”-Ngọc Long xua xua tay nói

Cả bọn nhìn cậu cười. Lữ Ngọc Long từ khi nào mà trở nên ngoan ngoãn nghe lời vậy chứ.

-0-0-0-0-0

Địa điểm đến.

Cả bọn tất bật xuống xe. Trước mặt là một căn biệt thự lớn màu trắng đẹp đẽ, xung quanh có trồng nhiều hoa hồng, cẩm tú cầu. Ở trước có một cái vườn có nhiều bóng cây râm mát, ở dưới một gốc cây bạch dương là một cái xích đu màu trắng. Xung quanh có nhiều bươm bướm bay lượn đẹp đẽ. Đình Hy lặng người nhìn khung cảnh xung quanh. Bỗng dưng cậu lại nhớ đến mẹ mình, cậu từng nói là muốn có một căn nhà như vậy với mẹ của mình.

-“Bà chủ, bà nên vào nhà rồi. Ở ngoài này lạnh lắm.”-Một giọng nói có vẻ già vang lên. Ở bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp đang tỉa hoa làm vườn.

-“Tôi muốn làm thêm một chút nữa, tôi muốn khi Tiểu Hy của tôi về đây nó chắc chắn sẽ thích khu vườn do chính tay tôi làm.”-Người phụ nữ kia nở nụ cười hiền dịu nói.

-“Nhưng bà chủ à, thiếu gia đã mất lâu rồi.”

-“Ông im miệng cho tôi. Tiểu Hy Hy của tôi vẫn còn sống, nó nhất định sẽ về với tôi. Nhất định nó sẽ về đây với tôi.”-Người phụ nữ kia tức giận quát lên.

Nguyên cả nhóm (trừ cậu và Ngọc Long) sững người, không lẽ người phụ nữ đó….

-“Bà chủ à, chúng ta có khách kìa.”-Người đàn ông kia nhìn ra cửa thấy tụi nó liền bước ra mở cửa.

-“Ông quản gia, tôi muốn gặp bà chủ Mặc.”-Cậu cất giọng lạnh nói.

Đình Hy giật nảy mình. Bà chủ Mặc

-“Cho hỏi cậu là…?”

-“Hắc Thiên Phong của tập đoàn Hắc Gia.”

Quản gia nghe cậu nói thì mỉm cười mở cửa cho mọi người đi vào.

-“Căn nhà…. Rất đẹp.”-Đình Hy nhỏ tiếng khen căn nhà.

-“Cảm ơn cậu, đây là căn nhà mà bà chủ đã tự tay xây nên cho thiếu gia của chúng tôi.”-Vị quản gia mỉm cười mở cửa.

-“Hắc thiếu gia. Không biết ngọn gió nào đã đưa cậu đến Mặc Gia chúng tôi?”-Người phụ nữ kia ngước đầu lên nhìn. Bỗng dưng mắt bà mở to khi nhìn thấy Đình Hy đang đứng bên cạnh Khánh An.

-“M…Mẹ.”-Đình Hy nhỏ giọng nói.

Cậu sợ, sợ khi mình nói lớn thì mẹ sẽ biến mất. Cậu sợ, sợ đây chỉ là một giấc mơ.

-“Tiểu Hy.”- Người phụ nữ kia chạy lại ôm lấy Đình Hy.

-0-0-0-0-0

-“Hắc thiếu gia, tôi thành thật cảm ơn cậu đã chăm sóc Tiểu Hy nhà tôi bao năm qua.”-Mặc phu nhân nắm lấy tay Đình Hy vừa cười vừa nói với cậu.

-“Mẹ… Lâu nay mẹ ở đâu? Còn nữa, tại sao mẹ lại là bà chủ ở đây? Sao mẹ không đi tìm con?”-Đình Hy cậu có rất nhiều điều muốn hỏi mẹ mình.

-“Có vẻ như bà chủ không cho thiếu gia biết mình là thiên kim của Mặc Gia. Nhiều năm trước, do yêu ba cậu mà bà ấy bị ông chủ đuổi ra khỏi nhà tuyệt giao. Khi mà biết được bà chủ bị ung thư, bà vú nhà đó vốn là người có ơn với ông chủ quá cố nên đã tìm cách cứu bà chủ ra khỏi căn nhà đó. Bà vú nói không thể đưa cậu đi được vì sợ họ sẽ phát hiện ra. Sau này khi đã chữa khỏi bênh rồi, bà chủ mới có thể đi đến đó tìm cậu được. Nhưng không ngờ là họ nói cậu đã chết do bị tai nạn. Lúc đó, bà chủ đã ngất xỉu và hôn mê những ba tháng. Những ngày tiếp theo, bà ấy cho người đi tìm cậu, bắt đầu làm những điều mà cậu từng nói thích trước đây. Bà chủ, thực sự rất nhớ cậu, Đình Hy thiếu gia.”

Đình Hy nhìn mẹ mình. Cậu có mẹ, mẹ cậu vẫn còn sống, bà vẫn đang ở trước mặt cậu.

-“Tiểu Hy, tốt quá rồi.”-Khánh An vỗ vai cậu nói.-“Sau này thì đừng có cho mình vô dụng và yếu đuối hay không ra gì nữa. Nếu không, cậu sẽ biết tay tớ.”-Khánh An giơ nắm đấm lên trước mặt cậu.

-“Cô bé… cháu là bạn gái của Tiểu Hy nhà cô sao?”



Phì. Ặc khụ khụ.

Cậu đang uống nước nghe mẹ Mặc nói thì ho sặc sụa. Cậu vừa nghe cái gì thế?

-“Khánh An, cậu là bạn gái của Đình Hy sao?”-Vũ Duy xen vào

(San: từ nãy đến giờ hình như tui quên hoàn toàn sự xuất hiện của 4 con người kia thì phải. Thật sự rất xin lỗi 4 người a.)

-“Oài, cậu cũng hay nhỉ. Có bạn trai mà không nói cho bọn tôi biết vậy hả?”-Triết Hạo giở giọng trêu chọc hỏi.

-“Đình Hy, cậu cũng gan quá nhỉ. Dám động vào Đại tỷ giang hồ luôn sao?”-Ngọc Long xoa xoa cằm nói.

-“Mặc Đình Hy, cậu muốn chết thì cũng đừng chọn cách này chứ?”-Tử Vi nhìn Đình Hy.

Không lẽ cậu không biết là Khánh Minh sẽ bất chấp đi từ trường Thuần Dương về nhai nát cậu vì dám cướp em gái yêu của anh ấy hay sao?

Thiên Phong im lặng nhìn phản ứng của nó. Đỏ mặt tía tai, tay chân luống cuống. Từ nãy đến giờ hoàn toàn không có phản ứng phản kháng lại. Hình như là lúc Đình Hy tập luyện thì nó luôn ở bên cạnh, lúc cậu suy sụp tinh thần thì nó luôn là người an ủi. Không lẽ… Khánh An và Đình Hy đúng là người yêu của nhau thật sao?

-“Mọi người im lặng đi. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền, chào bác cháu về. Đình Hy, mai nhớ lên hội công việc đang chờ cậu nhiều lắm đấy.”-Khánh An nói xong thì lôi mọi người ra ngoài, không quên liếc mắt bề sau nói Đình Hy hãy lo giải thích với mẹ cậu đi.

-0-0-0-0-0

Trên xe.

Trong khi tất cả nói chuyện vui vẻ thì sắc mặt của vị hội phó hội học sinh dường như có vẻ không tốt.

-“Nè, mọi người có thấy nhiệt độ hình như hơi lạnh không?”-Tử Vi nói nhỏ.

-“Ê, đồ ngốc. Anh bật giùm cái điều hòa đi.”-Nó lấy tay vồ vào lưng cậu, mặt đưa lên sát vào mặt cậu.

-“Ai là đồ ngốc. Cô tự đi mà làm.”-Cậu nói với giọng trẻ con bực bội.

Khánh An trề môi với cậu rồi với tay tới chỗ bật điều hòa thì vướng tay cậu khiến Thiên Phong bị trật tay lái mém tông vài cột điện.

-“Cô làm cái quái gì vậy hả?”-Cậu hét lên với nó khiến nó giật mình rụt người lại.

-“Thì anh bảo tôi bật máy điều hòa mà.”

-“Cô…đồ phiền phức.”

-0-0-0-0-0

Chiếc xe tiếp tục chạy trên đường hướng về phía thành phố. Trong xe không khí càng ngày càng lạnh, lạnh đến thấu xương.

-“Càng ngày càng lạnh thì phải.”-Vũ Duy ôm vai rên grừ grừ.

-“Tớ thấy có lạnh đâu?”-Nó ngơ ngác hỏi.

4 người còn lại nhìn nó. Cô gái kháng lạnh giỏi nhất năm.

Sắc mặt và hàn khí của Thiên Phong càng ngày càng lớn, những người xung quanh (trừ nó) rét run cầm cậm. Cho họ xuống xe gấp, họ sắp đóng thành băng mất thôi.

-“Chúng ta đi hội chợ chơi đi. Dù gì cũng còn sớm mà.”-Khánh An giơ tay nói.

-“Được. Ý hay đó. Thiên Phong chúng ta đi thôi.”-Vũ Duy vỗ vai cậu nói

-“Không. Phiền phức.”-Cậu lạnh giọng nói.

-“Đồ ngốc, năn nỉ anh đấy. Đi chút thôi rồi về.”-Nó lắc lắc tay cậu năn nỉ.

-“Đi một chút rồi về cũng được.”

Cả 4 người kia khinh bỉ nhìn cậu. Phân biệt đối xử. bạn bè xin không chịu, nó xin một câu là đi liền. Hừ.

-0-0-0-0-0

Cả nhóm sáu người đi dạo quanh hội chợ. Khánh An một lần quét toàn bộ khu đồ ăn.

-“A, no quá no quá.”-Nó vừa đi vừa xoa bụng nói.



-“Nè Khánh An.”-Cậu thấp giọng hỏi nó.

-“Hửm.”

-“Cô và Đình Hy… là…là…người yêu nhau thật sao?”-Cậu ấp úng hỏi nó. Khi hỏi ra được rồi thì chỉ muốn cắn lưỡi chết cho rồi.

-“Ý…Ý anh là sao?”-Nó ngu ngơ nhìn cậu hỏi.

-“Ý tôi là cô và Đình Hy đang quen nhau sao?”

-“Chúng tôi quen nhau lâu rồi mà.”-Nó ngây thơ nói.

Ầm.

Hàn khí xung quanh nổi lên. Tất cả mọi người đồng loạt tránh xa chàng trai đang mặt đen ba sọc kẻ ngang.

-“Chúng tôi là quen nhau và là bạn bè từ rất lâu rồi.”

-“Hả.”

-“Hả cái gì mà hả?”

-“Vậy cô và cậu ta không có gì sao?”

-“Tất nhiên rồi. Anh nghĩ cái gì vậy hả tên ngốc kia.”

-“Có cô mới ngốc.”-Cậu kí đầu nó.

-“Ui da. Anh thích kí đầu tôi lắm hay sao. Tôi kí lại cho anh biết.”-Nó nhảy lên kí đầu cậu.

-“Ai cho phép cô kí tôi. Tôi kí cô cho cô biết.”-Cậu kí lại đầu nó trên môi nở một nụ cười.

Cả đám lại một lần nữa thở dài. Thiên Phong đại nhân à, ngài có cần phải nóng lạnh thất thường như vậy không.

-0-0-0-0-0

Ngày hôm sau

Phòng hội học sinh

Khánh An nằm dài trên ghế sofa, mặt nó áp chặt xuống ghế, mắt nhắm tịt lại.

-“Đói quá đi.”-Tiếng nói nho nhỏ được phát ra bởi khuôn miêng của Khánh An.

Thiên Phong đang ngồi chơi game gần đó ngước mắt nhìn nó, hình như đang nghĩ gì đó.

Bỗng nhiên cánh cửa được mở ra một cách thô bạo, đừng ở trước cửa là một người phụ nữ tóc màu bạch kim, trên người khoác một chiếc áo len dài tới gối, tai đeo tai nghe, chân đi giày sport màu xám tro, trên tay cầm một xấp giấy trắng. Người phụ nữ này khiến mắt Khánh An mở hết mức, người bật thẳng dậy.

-“M…mẹ.”-Nó lắp bắp nói. Thôi rồi, bão tới rồi.

Cả lũ nuốt trọng nước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, nhìn thật đáng sợ, người này… là mẹ của Khánh An. Mà khoan, mẹ Khánh An nhìn quen quen.

-“Mẹ…. mẹ tới đây làm gì vậy ạ?”-Khánh An rụt rè hỏi.

Mẹ Lâm đặt xấp giấy xuống bàn, mắt liếc nhìn Khánh An, miệng lạnh lùng thốt ra một câu.

-“Ngày mốt là chủ nhật, con đi xem mắt cho mẹ. Thông tin của cậu ta mẹ đã điều tra, lần này mà còn thất bại thì con liệu thần hồn. Mẹ còn có vài người ở dưới cho con dự bị, tất cả là 6 người, con đi xem mắt hết cho mẹ, mẹ chỉ xem kết quả.”

-“Hả.”-Nó hả lên một tiếng, còn mọi người trong hội thì chỉ biết trố mắt.

-“Hả cái gì, chuẩn bị đi. Lần này ba hay anh hai con không có giúp được đâu? Mẹ cấm cửa rồi. Giờ mẹ đi đây, đang có nhiệm vụ.”-Nói xong thì mẹ Lâm đi mất hút bỏ lại sau lưng một luồn gió lạnh lùa qua cô gái nhỏ.

-“WHAT-TỜ-HEO-ME.”Một giọng hét vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

-0-0-0-0-0

Chương 17: Xem mắt.

Tuần vừa rồi ta bị ốm đồng thời vì bí ý tưởng nên không viết chap được TT-TT. Vì chap này hơi ngắn nên chap sau ta sẽ cố gắng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook